Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN.

"Em biết không, anh nghĩ việc chúng ta gặp nhau là duyên trời se rồi. Dù mùa hè năm đó không gặp được nhau, anh chắc chắn hai đứa mình vẫn sẽ va vào nhau thôi."

Vết nấm mốc từ một góc phòng nhỏ, nay đã lan ra cả mảng tường trắng tinh. Mùi ẩm ướt chiếm hết căn phòng, từng chút một xâm chiếm khoang phổi, lọc toàn bộ không khí trong lành ra ngoài mà thay bằng thứ khí độc hại.

Jeonghan chớp mắt, chẳng biết do mắt mình thật sự kém đi hay dư âm từ những cuộc tiệc tùng vẫn còn. Đầu anh quay cuồng, tầm nhìn chao đảo như thể anh vẫn còn đang trên sàn nhảy, cả thân mình chìm trong đoàn người mà anh chẳng biết ai là ai. Họ phê pha hòa mình vào điệu nhạc xập xình, ôm lấy anh mà sờ soạng. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, vì hình như trong cơn đê mê anh cũng đã hôn vài người nào đấy.

Anh loạng choạng đứng dậy từ nền gỗ lạnh lẽo, từng bước khó khăn đi về phía bếp. Lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, mặc kệ cơn đau xé lòng đến từ ổ bụng, nốc hết sạch thứ chất cồn mát lạnh mà cay xè đó. Lon bia được ngấu nghiến sạch sẽ thì bị bóp nát rồi ném về một góc thùng rác, nay cũng đã bị lấp đầy bởi đủ thứ vỏ bia chai rượu khác.

Anh vuốt lọn tóc phiền phức qua tai, chẳng nhớ ra tóc mình đã dài ngang vai từ lúc nào. Đã bao lâu rồi không soi gương, Jeonghan cũng không biết nữa. Hôm nay là ngày bao nhiêu, có Chúa mới biết được, chỉ biết được rằng ngày nào cũng như nhau, đắm chìm trong men rượu và thuốc lá.

Jeonghan lại châm cho bản thân một điếu, tự nghĩ có lẽ đây sẽ là cái chết được định sẵn cho mình. Nếu ngày mai phải thật sự chết, thì tối nay cứ chơi tới bến thôi.

Tháng mười vất vưởng giữa cơn se lạnh dịu dàng của mùa thu và cơn lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Jeonghan rút trong túi quần ra một mảnh giấy bị vò nát cùng một tấm vé gấp nửa, từ dòng chữ nguệch ngoạc trên đấy mà đoán ra bản thân vừa được mời đến một bữa tiệc Halloween. Địa điểm tại quán bar phố XY lúc nửa đêm, người đến dự tiệc phải hóa trang thành một nhân vật bất kì.

Anh cười một tiếng, trong đầu bật lên một suy nghĩ sến súa: có lẽ mình nên hóa trang làm Yoon Jeonghan của sáu tháng trước, một người cha thiếu kinh nghiệm, một người chồng yêu chiều vợ, một người con hiếu thảo, một người anh lớn trưởng thành, và một người sống có mục đích. Điện thoại nứt vỡ bị quăng vào một góc, Jeonghan ngắt mọi kết nối với mọi người xung quanh, bởi vì anh không muốn thậm chí dù chỉ một giây thôi phải nghĩ tới những thứ đã xảy ra, bởi vì anh không muốn bị đau nữa.

"Vậy tối nay nên hóa trang thành nhân vật nào đây?" Cơn say nhanh chóng che mờ tâm trí, Jeonghan mỉm cười mân mê tấm vé trên tay.

*

Đêm ngày 30 tháng 10, tại quán bar phố XY đang diễn ra bữa tiệc Halloween to nhất thành phố S. Tất cả những người tham gia ăn diện đủ thể loại trang phục, xinh xắn có, ngầu lòi có, hài hước có. Họ từng tốp háo hức kéo nhau vào bên trong để có thể tận hưởng đêm-được ghi trên vé mời- "tuyệt vời" nhất cuộc đời mình.

"Vào trong đừng uống rượu người khác mời, không là ăn cám đấy." Người đàn ông trẻ diện chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần âu đen nói cụt lủn. Không chỉ trên bắp tay gân guốc mà cả khuôn mặt trắng bệch của anh ta đều chi chít vết máu. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao rộng cùng đôi mắt hai mí sắc lạnh, mỗi ánh nhìn đều mang đến sự uy nghiêm.

"Lo chuyện của mình đi." Chàng trai đối diện khó chịu đáp. Cả một thân cao lớn trùm trong chiếc áo choàng đỏ máu, khuôn mặt đẹp trai sớm đã được những người qua đường để ý. Đôi răng nanh trắng của cậu thoát ẩn thoắt hiện dưới khuôn miệng rớm máu.

"Này tao không nói đùa đâu. Cẩn thận họ bỏ thuốc rồi kéo lên giường thật. Đến lúc đấy đừng gọi Seungcheol hyung đến cứu." Sau khi xuất trình vé mời cùng thẻ căn cước, cả hai tiến vào bên trong, chính thức đắm chìm trong ánh đèn neon lập lòe và thứ âm nhạc xập xình.

Mingyu nheo mắt, chưa thể thích ứng được ngay với kiểu không khí này. Nếu không phải chủ quán bar này là khách quen tại nhà hàng thì Mingyu chắc còn khuya mới bước chân vào đây. Cậu cố suy nghĩ một cách tích cực, sống 25 năm trên đời cũng nên đến những nơi như này để trải nghiệm một lần. Như kiểu một bước tiến cần thiết vào thế giới người lớn, trích lời đàn anh Choi Seungcheol của cậu từng nói.

Chủ quán bar bất thình lình xuất hiện từ trong đám đông, tiến đến chào Mingyu và Seungcheol một tiếng.

"Đầu bếp Kim và giám đốc Choi hôm nay trông thật đẹp trai!" Ông chủ Lee cười tươi rói, nửa bên mặt thì be bét máu.

Cả ba trò chuyện thêm vài câu thì việc ai người nấy làm. Ý ở đây là Seungcheol đi quẩy bar bỏ lại Mingyu ngồi chán trường khuấy tung cốc mocktail (đồ uống hỗn hợp không cồn).

Uống xong nửa ly thứ hai thì Mingyu móc điện thoại ra mở webtoon lên đọc. Vừa lướt lướt được vài trang truyện thì bên cạnh truyền đến giọng của một người đàn ông lạ.

"Bé xinh, hôm nay đi một mình à?"

Cậu khó chịu trừng người kia, trong đầu chửi đủ thứ tiếng, anh đây m9 nhìn cái thấy ngay mùi trai, bé xinh cái đít. Thế nhưng hoá ra không nói cậu, mà nói với người đang bị bóng lưng của người đàn ông đó che khuất.

"Nhìn bé đẹp như búp bê vậy, có muốn đi với anh một hôm không? Anh sẽ hầu hạ bé thật chu đáo." Người đàn ông liên tục gạ gẫm người kia, hướng đến bartender gọi thêm một ly rượu.

Ra đây là điều Seungcheol hyung nói đến, Mingyu hiếu kì vểnh tai lên lắng nghe tiếp cuộc hội thoại kia, mặc dù ông cậu dạy nghe lén là không nên. Cậu tò mò phản ứng của người "bị gạ" ra sao.

"Chỉ với ly rượu này mà đòi mời tôi sao?" Chất giọng trầm ấm làm cậu giật mình, hoá ra đấy là một người đàn ông trẻ, chứ chẳng phải mĩ nữ nào.

Cậu nhìn thấy cánh tay thon gầy dưới lớp áo khoác tây trang đen của người đó vươn ra, vẽ một ký hiệu hướng đến tay bartender. Chẳng lâu sau hai ly rượu được đưa ra trước mặt hai vị khách. Anh ta nâng ly mời người đàn ông kia, giọng khiêu khích nói.

"Uống xong ly này mà vẫn đi vững, thì tối nay tôi theo anh về." Nói rồi vang lên tiếng cụng ly.

Khuấy tung ly mocktail, trong đầu Mingyu vẽ ra đủ mọi viễn cảnh xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp thì bên cạnh có người ngã rầm một cái. Hoá ra người đàn ông kia sau hớp rượu đầu đã không chịu nổi, mặt mũi đỏ lừ chuếnh choáng nằm trên mặt đất.

Đến giờ phút này cậu mới có thể thấy được khuôn mặt của "búp bê" kia, và thề có Chúa, đấy là người đẹp nhất cậu từng thấy. Không phải một búp bê tầm thường, mà là một búp bê Harley Quinn sống!

Người đó mặc một bộ vest đen, áo sơ mi đỏ chấm bi đen bên trong được thả ngoài cạp quần, đôi chân thon dài ngồi vắt chéo một bên, phía dưới mang một đôi giày da thấp cổ để lộ mắt cá chân trắng hồng. Anh ta mất hứng dựa lưng vào quầy bar, đưa tay vuốt mái tóc bạch kim dài ngang vai với hai bên đuôi tóc được nhuộm highlight đỏ và xanh, cũng đồng thời cùng tông với màu phấn mắt. Người nọ cảm nhận được ánh mắt của Mingyu, nâng đôi mi cong dài lên nhìn lại cậu. Anh ta chớp mắt hai cái, thấy biểu tình cứng đơ của cậu thì khúc khích cười một tiếng, đôi môi trái tim nhếch thành một đường cong xinh đẹp như câu luôn hồn Mingyu.

"Có biết được một cậu ma cà rồng đẹp trai ngắm hơn 5s sẽ xảy ra chuyện gì không?" Nói rồi đứng lên, tay đút túi đi đến chỗ Mingyu.

"Sẽ trúng tiếng sét ái tình đó."

Mingyu lấy lại vẻ bình tĩnh mà cười một tiếng, lịch sự đáp lại.

"Búp bê quá khen rồi."

Ý cười của Jeonghan càng rõ, mắt không rời khuôn mặt của người đối diện. Quả là một tên đẹp trai, anh nghĩ. Vùng chữ T nổi bật với dáng mũi cao và vầng trán rộng kết hợp hài hòa cùng mắt hai mí mỏng, cặp mày rậm nhướn lên khi đáp trả lại lời khen của anh bỗng chốc mang theo một vẻ tự kiêu, như thể cậu ta ý thức được rõ độ đẹp trai của bản thân vậy. Chỉ tiếc trang phục hơi sến súa, không tôn được vóc dáng cao lớn của người mặc. Nhất là chiếc áo choàng rườm rà kia.

Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, mùi thuốc lá và rượu trên người chàng trai xinh đẹp làm Mingyu nhíu mày, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì tới việc tay cậu vô thức đặt lên eo anh cả. Việc này không giống Mingyu chút nào, ấu yếm một người lạ trong lần đầu tiên gặp nhau.

Rõ ràng Mingyu thích những người có vẻ đẹp thanh thuần và hiền lành cơ mà. Có điều gì về Jeonghan làm cậu rạo rực, vẻ đẹp của anh không chỉ khiến tim cậu xao xuyến, mà nó còn làm cho ngọn lửa dục vọng bên trong Mingyu bừng cháy lên. Chính là cái vẻ đẹp khiến người ta muốn giày vò đến gọi cha gọi mẹ xin tha.

"Này ma cà rồng." Jeonghan nắm cằm người kia, đẩy mặt cậu lên nhìn mình. "Muốn đi với tôi không?"

Anh dùng ngón cái niết lấy môi dưới của cậu, định bụng trêu trọc người ta một chút rồi bỏ đi. Người này đẹp thì đẹp thật, cơ mà Jeonghan vẫn thích kiểu mặt cún hơn. Ai ngờ ngón tay bị đối phương cắn một cái, ranh năng trắng nhọn lộ ra, cà vào khớp ngón tay ngứa ngáy. Anh nhếch mép cười ngạo nghễ trước ánh mắt khiêu khích của Mingyu, tay lập tức bị cậu kéo đi.

**

Có một truyền thuyết đô thị từng được ghi chú lại, đó là phần cảm tính của con người sẽ lên ngôi vào ngày trăng rằm. Người ta sẽ nghe theo thứ suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ, hoặc chẳng hề suy nghĩ gì. Phần con lấn át phần người, trái tim thì lầm chỗ để lên đầu.

Ngoài lý do đó thì Mingyu không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn cho hành động khác ngày thường của cậu cả. Một người từng hứa sẽ giữ thân cho đến khi tìm được ý chung nhân giờ lại dẫn một người lạ mặt lần đầu gặp về nhà mình, phát dục đè anh ta làm ngay tại cửa ra vào, và giờ tiếp tục điên cuồng phát tiết trên giường của mình.

Phải nói việc giả bộ như bản thân không phải trai tân không hề đơn giản, nhưng bản năng của Mingyu chi phối quá mạnh, cậu có cảm giác như mình đang hóa sói vậy. Khoảnh khắc tiến vào khiến cậu đau đến chửi thề, chắc chắn người kia cũng rất đau đớn, cơ mà nghe giọng anh ta vỡ ra chỉ khiến Mingyu muốn đâm thúc thật mạnh cho đến khi đối phương ngất đi vì khoái cảm.

"T-thô quá!"

Jeonghan rên rỉ, khớp ngón tay nắm lấy ga giường trắng bệch. Đầu gối quỳ trên đệm sớm đã mỏi rã rời, nhưng chẳng là gì so với cơn đau ở phía sau cả. Anh cố rướn lên phía trước, tay bám lấy thanh đầu giường chống đỡ cho cơ thể. Bỗng một lực kéo anh về phía sau, cùng theo đó là một cú thúc thật mạnh, chạm đến điểm sâu nhất bên trong anh.

"A! Ch-chậm thô-" Giọng Jeonghan khản đi, nước mắt theo đó mà chảy dọc sườn mặt. Chầm chậm len lỏi trong cơn đau kia là thứ xúc cảm khiến anh run rẩy, nó khiến anh đánh mất lý trí. Thứ trải nghiệm đầu đời này khiến anh sợ hãi, bởi anh chưa hề tưởng tượng ra được bên trong cơ thể mình lại có thể mẫn cảm như vậy.

Thứ chất lỏng trắng đục chảy dọc bắp đùi trong của anh mà tràn xuống giường, Jeonghan không rõ là nó từ chính bản thân mình xuất ra, hay là từ vị trí đằng sau kia, trào ra mỗi lần Mingyu rút ra, rồi lại mạnh mẽ đâm vào toàn bộ. Hai điểm trước ngực chưa bao giờ được đụng đến, giờ vì khoái cảm mà dựng cứng lên, chà trên lớp ga rẻ tiền vừa rát vừa sướng. Khi nãy ở cửa ra vào thì bị giày vò đến đỏ lựng, đan xen vết hôn vết cắn.

Khó có để nhận xét về người lần đầu tiên mới gặp, nhưng Jeonghan có thể khẳng định, chàng trai kia chắc chắn là một người rất trìu mến người yêu của mình. Chỉ riêng việc cậu ta rải từng nụ hôn nhẹ nhàng dọc sống lưng anh, rồi cả những cái hôn môi đầy chiếm hữu nhưng cũng rất dịu dàng đã đủ chứng minh, nếu Mingyu làm được điều này với người lạ, thì chắc chắn với người yêu cậu ta sẽ còn nâng niu hơn cả vạn lần.

Cả căn phòng tối om, xung quanh chỉ phát ra tiếng rên rỉ và tiếng kẽo kẹt của thanh giường. Khoái cảm tràn đến như lũ, Jeonghan kêu một tiếng dài, sống lưng cong thành một đường vòng cung xinh đẹp. Phía trước bụng của Mingyu đón nhận một dòng chất lỏng nóng đục, cậu nhếch mép cười, không để người nằm dưới nghỉ lấy thêm một hơi nào mà ngay lập tức đâm thúc vào bên trong nóng chặt đến tan chảy kia.

"Búp bê.." Tiếng kêu của người đó trong trẻo và đầy nhục dục, rót vào tai ngọt ngào như một ly cocktail, khiến Mingyu dẫu đã say chuếnh choáng nhưng vẫn thèm khát một ly nữa. "Anh gợi cảm quá.."

Cả hai cứ tiếp tục như vậy thêm một vài giờ đồng hồ. Mingyu thấy có vẻ như Jeonghan không thể tiếp tục nữa, đành dừng lại rồi bế anh vào phòng tắm.

"Đừng bật đèn." Jeonghan thì thầm nói. Mingyu không hỏi lại, chỉ nương theo ánh trăng rọi từ phía cổ sổ mà giúp đối phương tắm rửa.

Phía dưới được khuấy động một lần nữa, dịch trắng tràn ra, hòa vào làn nước ấm. Jeonghan run rẩy, dựa lưng vào bờ ngực rắn rỏi của Mingyu. Cậu cười nhẹ, hôn một cái vào tai anh. Khi dục vọng đã qua đi, bên trong Mingyu bỗng chốc lại hình thành thứ tình cảm kì lạ với người kia. Mặc cho trang phục lộng lẫy và vẻ bề ngoài cứng cỏi, cơ thể của Jeonghan lại rất gầy yếu, đến cả hơi thở của anh cũng rất nhỏ nhẹ, khiến cậu muốn săn sóc và vỗ về anh thật nhiều.

"Người yêu tương lai của cậu thật may mắn." Jeonghan xoay đầu, không hiểu vì lý do nào lại hôn lên cổ Mingyu. "Cậu thật sự rất dịu dàng."

"Khi nãy không phải anh mắng tôi thô bạo sao?" Mingyu cười. "Sao giờ lại thay đổi rồi hả, búp bê?"

"Sự thô bạo của cậu, cũng rất dịu dàng."

Mingyu bất ngờ bởi lời nói của đối phương, tim bỗng đập chệch đi một nhịp.

"Vậy anh thấy sao?" Cậu hỏi. Jeonghan im lặng, một lúc sau mới trả lời.

"Không dành cho tôi."

"Vì sao vậy?"

"Cậu sẽ không muốn dây dưa với người như tôi đâu." Anh cười. "Bởi vì tôi là một thất bại, tôi không xứng đáng."

Mingyu nắm cằm Jeonghan, kéo anh vào một nụ hôn.

"Trong chuyện tình cảm, không có việc xứng hay không xứng. Sự thất bại của anh không liên quan tới sự dịu dàng của tôi."

Không hiểu sao câu nói này khiến lòng Jeonghan nhẹ đi rất nhiều, anh cười cười, mệt mỏi dựa vào hõm vai cậu mà rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc Jeonghan tỉnh giấc, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Anh chật vật ngồi dậy, nhìn Mingyu ngủ say bên cạnh rồi nhớ lại điều hôm qua cậu nói với mình, trong lòng không hiểu sao có chút cảm kích.

Khi anh chưa kịp ngắm rõ gương mặt cậu thì bỗng một cơn đau dữ dội từ phía dưới bụng truyền đến. Cố giữ bản thân bình tĩnh, anh khẽ khàng mặc lại quần áo rồi rời căn hộ của Mingyu. Jeonghan thật sự không muốn kéo cậu vào mớ hỗn độn của mình chút nào, trước khi gặp lại Mingyu một lần nữa, anh phải chỉnh đốn lại cuộc sống của bản thân trước đã.

Chật vật mãi mới về được đến chỗ ở, Jeonghan tự giễu, có lẽ cơ thể mình đã đạt đến giới hạn rồi. Anh cắm một bình nước sôi, định pha cho bản thân một ly trà hoa cúc để xoa dịu cái dạ dày. Chợt một cơn đau như cắt ập đến, khiến anh vô lực va vào bờ bếp, khổ sở ngã ngồi xuống sàn. Điều Jeonghan không ngờ tới, chính là bình đun nước vốn được đặt chênh vênh ở bờ bếp, vì cú ngã của anh mà cũng đổ theo xuống, rơi vào vai phải của Jeonghan.

Mingyu ngồi thừ trên giường, trong lòng mất mát ít nhiều. Phía bên giường trống rỗng, nhưng hơi ấm và mùi hương của đối phương vẫn in trong tâm trí cậu rõ nét. Đồng hồ báo thức điểm bảy giờ, Mingyu xốc lại tinh thần, đứng dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

Dù sao ông cậu đã nói, nếu đã có duyên, ắt sẽ gặp lại.

***

Mingyu sực tỉnh, cảm thấy giấc mơ vừa nãy thật kì lạ. Như một thói quen, cậu quay sang tìm kiếm bóng dáng người nằm bên cạnh. Hôm nay vừa vặn là đêm rằm, ánh trăng từ khung cửa sổ trượt một đường dài, dọc sống lưng trần chi chít vết hôn đến tận cuối xương cụt người ấy. Đôi vai gầy chuyển động cùng hơi thở nhịp nhàng, đồng nghĩa với việc Jeonghan đang say ngủ. Mingyu hôn lên xương cánh bướm của Jeonghan, kéo chăn lên cho cả hai người, đồng thời ôm lấy anh từ phía sau.

Nhớ lại thì dáng lưng của anh chàng kia cũng hao hao Jeonghan, nhưng mặt mũi anh ta ra sao thì thật tình Mingyu không rõ nữa. Nhịp sống bận rộn khiến Mingyu dần dà quên đi hình ảnh bé búp bê xinh đẹp tình một đêm, và đặc biệt từ ngày gặp Jeonghan thì càng không có chút kí ức nào cả. Ngoại trừ chất giọng ngọt ngào trong trẻo, dẫu cho từng lời phát ra lại buồn đến đau lòng.

Người trong lòng cậu bỗng sực tỉnh một cái, Mingyu xoa nhẹ lưng anh như một lời vỗ về. Jeonghan lơ mơ quay đầu sang nhìn cậu, ngái ngủ nói.

"Nãy anh mơ lạ lắm."

"Anh bắt chước em à, em cũng vừa tỉnh giấc vì một giấc mơ lạ." Mingyu hôn lên má Jeonghan.

"Hứ. Ai thèm bắt chước em." Nói rồi anh quay người lại, vòng tay ôm lấy cậu."Kể anh nghe giấc mơ của em đi, anh muốn xem liệu chúng ta có đồng sàng đồng mộng không."

Ý cười trên mặt Mingyu càng rõ, cậu cúi xuống hôn lên môi mềm của Jeonghan. Đêm tối im ắng, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng tim đập từng hồi, từng nhịp đồng điệu giữa hai người đàn ông.

"Vậy anh phải hứa không được ghen đấy."

"Ồ, anh cũng định bảo với em điều tương tự."

Khoảng trời như kéo dài đến vô tận, giăng kín tô điểm bởi trăng và hàng vạn vì sao.

Em khắc ghi dáng hình anh, người cùng em mơ một giấc, chia sẻ cùng một mảnh tình và ngắm nhìn cùng một bầu trời đêm.

Và mọi thứ trên thế gian này, cũng chẳng thể sánh bằng tình yêu em dành cho anh.

-same dream, same mind, same night (SEVENTEEN)

THE END.

Lời cảm ơn:

Chào cả nhà, vậy là sau gần một năm chú fanfic 3same đã đi tới hồi kết rồi *tung bông*

Mình không phải đứa giỏi giao tiếp lắm nhưng từng lời comment và vote của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Thật sự chẳng biết phải nói gì hơn ngoài câu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Về chú fanfic đầu tay cho GyuHan này thì mình vốn định viết shortfic thôi, ai ngờ lại viết dài tận mấy chục chương =))) Vẫn là cảm ơn OTP và sự đón đọc của các bạn nên mình mới hoàn thành cả một chặng đường này.

Và cuối cùng vẫn phải cảm ơn người anh em đồng bào dokuhana1046  vì đã luôn là động lực để mình ngồi viết và đã luôn đồng hành cùng mình ngay từ những ngày còn xóa sửa nháp liên tục.

Trong năm nay mình sẽ có một dự án mới, dự tính sớm nhất lên sàn vào tháng bảy. Bên cạnh đó còn Oneshot The Vow đã được đăng, nếu mọi người có thời gian thì hãy đón đọc nha.

Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com