Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

— 1 —

"Mingu cưng chạy đâu rồi ?"

Jeonghan ngó nghiêng khắp căn phòng. Mingu là tên chú cún giống golden mà anh mới nhận nuôi, mới được có ba tháng tuổi nhưng vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Nhiều lúc thằng nhóc sẽ rất ngoan, nghe tiếng anh gọi là chạy tới quấn bên chân anh, nhiều lúc lại học tính chảnh của con mèo Đậu nhà hàng xóm, gọi mấy câu cũng không thèm đáp lại.

"Mingu cưng không ra đây là anh bỏ cưng lại đấy nhé."

Đấy. Phải doạ thế thằng nhóc kia mới chịu chạy tới bên chân anh, vẫy tít cái đuôi vàng khè. Jeonghan ngồi xổm xuống, đeo vòng cổ cho nhóc ta, rồi một người một chó bước ra khỏi nhà đi dạo.

Jeonghan thấy thằng nhóc ở nhà cũng chán, con Đậu nhà hàng xóm thì thuộc loại hoàng thượng rồi, được chăm tới béo ú ngày ngày chỉ biết phơi nắng ở cửa sổ ban công, tóm lại là Mingu không thể học theo thói xấu của nó được.

Dắt Mingu tới công viên, Jeonghan lo thằng nhóc chạy đi chơi quên đường về, nên không dám cởi trói. Còn Mingu thì tất nhiên muốn thoát khỏi xiềng xích của anh, muốn chạy đi chơi cùng những chú cún khác. Thấy Mingu trầm hẳn xuống, Jeonghan thở dài.

"Chỉ cho cưng chơi gần thôi đấy." Anh lẩm bẩm, biết rõ thằng nhóc chẳng hiểu đâu, nhưng mà thôi kệ.

Nói xong, anh tháo dây dắt, Mingu chạy đâu Jeonghan đi theo đấy. Bẵng đi một lúc, quay đi quay lại, anh đã mất dấu Mingu. Jeonghan bắt đầu lo lắng, anh chạy qua mọi chỗ mà nãy thằng nhóc chơi đùa, nhưng tìm mãi cũng không thấy.

"Mingu em ở đâu vậy ? Về thôi." Anh gọi, giọng đã bắt đầu run rẩy. Jeonghan hỏi tất cả mọi người xung quanh, nhưng không một ai thấy chú golden nào bé bé cả.

Đáng ra mình không nên thả Mingu đi, anh tự trách.

Chuẩn bị lâm vào trạng thái tuyệt vọng, bỗng có người vỗ vai anh.

"Anh gì ơi ... Có phải anh đang tìm cậu nhóc này không ?"

Cậu con trai cao lớn hơn anh tới gần một cái đầu đứng phía sau anh, đang ôm trong lòng bảo bối Mingu của anh. Thằng nhóc trông có vẻ vui lắm, nghịch tới mức bùn đất lấm lem đầy người thế kia cơ mà.

Jeonghan nhìn cảnh tượng đấy, bỗng nổi một trận bực bội, thầm nhủ về phải quạc cho thằng nhóc kia một trận mới được.

Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận, nở một nụ cười tươi với cậu con trai. Nếu Mingu là người, chắc chắn sẽ âm thầm mà nuốt nước bọt trước người chủ ác quỷ đội lốt thiên thần của mình.

"Cảm ơn cậu."

"Không sao." Cậu con trai nhe rằng cười lại.

Giống cún quá, anh nghĩ.

"Tôi đang đi dạo thì cậu nhóc này bùn đất lấm lem chạy tới quấn quít vào chân." Cậu con trai nói. "Nhưng thấy cậu nhóc không đi với ai, nên đành ôm lên rồi đi tìm chủ."

"Vậy làm phiền cậu rồi." Jeonghan nhìn bộ quần áo sáng màu của cậu vì con quỷ con kia mà đen nhẻm đen nhèm, khẽ bắn ánh nhìn viên đạn về phía Mingu khiến thằng nhóc bỗng cúi đầu không dám nhìn.

"Trên vòng cổ có số điện thoại anh nhưng tôi quên mất." Cậu cười. "Đang tiện tay không sạch lắm, để tôi gắn dây dắt cho cậu nhóc."

"Cảm ơn cậu." Jeonghan đưa dây cho cậu.

"Tôi là Mingyu."

"Jeonghan." Anh cười. "Quần áo cậu bẩn cả rồi, không ngại thì tôi đãi cậu một bữa bù trừ được không ?"

Mingyu thấy anh đề nghị, giống như nài nỉ thì đúng hơn, đành đồng ý.

Về tới nơi, Jeonghan bắt tay vào việc nấu nướng, trước khi đấy thì kiếm cho cậu con trai bộ quần áo rộng nhất của mình cho cậu thay bộ đồ bị Mingu làm cho đen sì.

Jeonghan nói tốt hơn làm. Nói là thiết đãi người ta, thế nhưng vừa vào bếp đã bốc lên một mùi khét, khiến Mingyu phải chạy ra cứu nguy, nếu không e rằng cái bếp nhà anh chẳng mấy chốc cũng đen như bộ đồ bẩn của cậu.

"Xin lỗi tôi không giỏi mấy vụ này lắm." Jeonghan lè lưỡi cười trừ. Bình thường cũng chỉ ăn tạm mỳ, hoặc không thì gọi đồ ăn ngoài. Biết là không tốt cho sức khoẻ, nhưng món duy nhất anh làm được là trứng, thì biết phải làm sao đây. Thi thoảng hai đứa em hàng xóm mời sang ăn cho vui thì may ra được bữa cơm tử tế.

"Bình thường anh không nấu ăn sao ?" Cậu hỏi.

"Cũng không hẳn." Anh liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

Mingyu bật cười, nói rằng anh nên vào tắm táp cho Mingu, cậu sẽ lo vụ nấu nướng.

"Yên tâm đi tôi không cướp của anh đâu." Cậu cười.

Giống cún quá đi, Jeonghan thầm nghĩ lần thứ n. Anh chắc chắn nếu nhà anh còn cái bờm tai chó đợt Halloween, đội lên đầu Mingyu chắc chắn rất hợp.

Jeonghan bế con quỷ bốn chân vào phòng tắm, bắt đầu vật lộn với nó. Bỗng dưng anh nghĩ tới cái khung cảnh của một gia đình. Chợt nghĩ xong liền muốn tự tát vào mặt mình. Hai thằng đàn ông, đã vậy còn gặp nhau lần đầu, gia với chả đình.

Jeonghan cố lắc suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Tắm rửa xong cho Mingu, sấy khô cho thằng nhóc cũng là lúc cơm canh thơm nức được dọn lên bàn. Anh nhìn những đĩa thức ăn ngon lành bày trên mặt bàn, thầm nhủ rằng ai có được Mingyu cũng phúc ba đời quá đi.

"Ăn đi." Mingyu đưa cho anh một cái bát và đôi đũa. "Anh nhìn tới mức nước miếng chảy thành sông rồi đấy."

Jeonghan gật đầu, gắp thử một miếng thịt nướng.

Mẹ ơi ngon quá đi.

Nếu không dùng từ quá đà, thì đây chính là cảm giác ngon tới mức muốn bay lên trời.

"Ăn từ từ thôi cũng không ai tranh của anh." Mingyu cười khổ. Rõ ràng mình là khách, mà sao lại giống chủ thế này cơ chứ.

Jeonghan lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời ăn tới bát cơm thứ 3. Chính anh còn ngạc nhiên, nhìn miếng thịt nướng đơn giản mà giống như được chứng kiến cao lương mỹ vị bày ra trước mắt. Bây giờ thì anh thấm thía cái vị đồ ăn nhà làm lắm rồi. Bảo sao người ta đi xa chỉ muốn về nhà ăn cơm của mẹ.

"Mingyu." Anh chợt gọi cậu. "Cậu đang làm nghề gì vậy ?"

"Tôi làm mẫu ảnh. Nhưng làm cho vui thôi, còn đa số thời gian là làm thiết kế qua mạng." Cậu trả lời.

"Vậy thì ... Tôi thuê cậu tới nấu ăn được không ?" Jeonghan hồn nhiên hỏi, khiến miếng cơm vừa đưa vào mồm của Mingyu suýt phun ra ngoài.

"Anh nghiêm túc đấy hả ?" Cậu ho.

"Tất nhiên." Jeonghan ngồi thẳng người dậy. Anh đương nhiên nghiêm túc. "Những món này ngon thật mà."

"Tôi biết có hơi vô duyên vì là lần đầu hai đứa gặp nhau, nhưng mà làm ơn đi đấy Mingyu à." Anh chắp hai tay trước mặt cậu, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Tim Mingyu bỗng hẫng một nhịp. Bây giờ cậu mới để ý người trước mặt mình thật sự thật sự rất đẹp, đội cho anh bộ tóc giả chắc cũng chẳng ai bảo đấy là trai.

Mingyu thở dài, nhìn xuống Mingu, thấy thằng nhóc giống như chang chủ nó, giương mắt long lanh nhìn. Thôi được rồi đầu hàng.

"Tôi chỉ rảnh ngày trong tuần, nếu có lịch chụp tôi sẽ nhắn trước."

"Không thành vấn đề." Jeonghan bật ngón cái. Hai ngày cuối tuần anh hoàn toàn có thể sống bằng mỳ tôm và đồ ăn ngoài.

Bàn bạc xong vấn đề tiền lương, Jeonghan gửi cho Mingyu chìa khoá dự phòng của phòng bếp. Nhà anh thiết kế có hơi khác. Jeonghan không muốn cả phòng mình ám mùi thức ăn, nên phòng bếp độc lập chỉ có đúng hai cửa ra vào. Một cái ở bên sườn nhà, một cái ở trong nhưng chỉ mở được từ phía trong nhà, người ở phòng bếp không thể mở được.

Anh khá kỳ lạ ở một số phương diện, Jeonghan biết.

Mingyu cũng không phàn nàn. Mức lương khá ổn cho một công việc giống như bán thời gian, chỉ cần nấu ăn, lo cho cậu nhóc vàng hoe kia ăn đủ bữa ngủ đủ giấc trong lúc Jeonghan vắng nhà là được.

Càng nghĩ càng thấy giống một gia đình quá đi.

Tiễn Mingyu về, Jeonghan bắt tay vào việc giặt giũ bộ quần áo của cậu. Cảm thấy sạch sẽ thơm tho, anh vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, mở laptop kiểm tra email.

Công việc của anh chẳng có gì thú vị lắm. Làm việc ở công ty quản lý, được nhiều người book làm quản lý một ngày nên tiền lương của anh cũng ở mức kha khá. Chỉ là quản lý lâu dài thì mới được vài lần, bởi anh không thể nhận lâu. Đi lâu thằng quỷ con kia không có ai chăm sóc, anh không yên tâm.

Nhận thấy email của cấp trên nói rằng có bên cần thuê quản lý cho người mẫu trong hai ngày sắp tới, Jeonghan thầm nghĩ, hôm nay là thứ năm, hết tuần này Mingyu mới bắt đầu, chắc sẽ không đi lâu quá. Anh trả lời đồng ý, quay sang nhìn Mingu đang nằm ngoan ngoãn ở cái ổ bông anh mới mua cho nó, thầm nghĩ chắc đem nó sang chỗ mẹ đến hết tuần là được.

Ở một nơi khác, Mingyu leo lên giường rồi, nhưng không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cậu lúc này toàn hình ảnh của Jeonghan. Cậu tát bốp một cái vào mặt mình cho tỉnh, thầm mắng bản thân: Thằng điên này mày mới gặp người ta lần đầu thôi Kim Mingyu, tỉnh táo đi !!

Chẳng đỡ là bao.

Bỗng dưng Mingyu thấy hình như tim cậu đập nhanh hơn bình thường khi nghĩ đến hình ảnh Jeonghan cười.

Mẹ nó không phải là cảm nắng rồi đấy chứ ?!

Nghĩ rồi cậu con trai úp mặt vào gối gào lên trong vô vọng. Thật sự rất không ổn !!




2 —

Sáng hôm sau là bắt đầu hợp đồng. Bên đối phương yêu cầu anh có mặt trước công ty họ trước 7h sáng, nên Jeonghan đã dậy từ rất sớm, lái xe sang nhà con em gái lười biếng cách nhà anh 30 phút đi xe. Anh biết giao Mingu cho nó anh chẳng yên tâm, nhưng gọi điện cho bố mẹ thì không liên lạc được, đành nhờ sang đứa em gái. Con bé ngoài cái tính lười ra, thì mọi thứ đều tốt. Lúc anh sang tới nơi trong cái bộ dạng tươm tất, thoang thoảng mùi nước hoa hương chanh bạc hà thì đứa em gái mở cửa và xuất hiện trước mặt anh trong cái bộ dạng hoàn toàn đối lập. Cũng phải thôi, mới là 6 rưỡi sáng, ai mà tỉnh ngủ được cơ chứ. Jeonghan thở dài, giờ mà dặn chắc chắn con bé sẽ chẳng nhớ, đành viết một tờ giấy nhớ, dán lên trán con sâu ngủ trước mặt, với tay con bé để nó ôm lấy Mingu, sau đấy anh kéo cửa lại, rời đi trong tâm trạng vô cùng không yên tâm.

Từ nhà em gái lái xe tới công ty đối phương không lâu lắm. Cỡ độ 15 phút sau, Jeonghan đã có mặt ở đấy. Anh vốn nghĩ đối tác là mấy người đầu đội trời chân đạp đất giống đa số những người trước đây anh từng quản lý, thế nhưng lần này có vẻ khác. Lúc anh nói rằng anh từ bên công ty quản lý, bọn họ đón tiếp vô cùng nồng hậu, nào là mời trà, nào là mời bánh, còn cẩn thận chu đáo hỏi anh ăn sáng hay chưa. Jeonghan bị sự hiếu khách của họ vào buổi sáng làm cho choáng váng đầu óc.

"Đây là lịch trình cụ thể của ngày hôm nay và ngày mai. Vé máy bay cũng đã được book sẵn rồi." Một người nhân viên đưa cho anh những giấy tờ cần thiết, bao gồm cả vé máy bay.

"Hả ? Vé máy bay gì ?" Jeonghan ngơ ngác hỏi. Vụ này không hề có trong hợp đồng nha, nội tâm anh gào thét.

Jeonghan sợ nhất trên đời là đi máy bay.

"Anh không được thông báo sao ?" Nữ nhân viên ngạc nhiên hỏi anh. "Kỳ lạ. Chúng tôi đã dặn kỹ rồi mà."

Tôi được thông báo tôi còn hỏi cô sao ?!!! Tôi sớm biết tôi đã không nhận !!!

Jeonghan kiềm chế đấu tranh nội tâm, mặt xanh như tàu lá chuối, nhẹ nhàng buông câu: "Thôi không sao, chỉ là chút thiếu sót." Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy.

Yoon Jeonghan chính thức sang chấn tâm lý.

Anh nhìn lịch trình, thở dài. Ngồi đợi một lát đến đúng 7h, nhân viên nữ thông báo người mẫu tới. Jeonghan từ ghế ngồi chờ đứng dậy, sửa sang lại quần áo.

"Jeonghan ?!"

Jeonghan giật mình quay đầu, hai mắt mở to nhìn đối phương.

"Mingyu ?!"

Còn chưa đủ bất ngờ hay sao, anh nghĩ.

"Hai người quen nhau sao ?" Người đàn ông bên cạnh Mingyu hỏi.

"Bọn em vừa gặp lần đầu ngày hôm qua." Mingyu trả lời.

Cậu quay sang thì thầm với người bên cạnh. "Anh thuê ảnh hả ?!"

"Anh biết sao được, họ bảo sẽ cử người tốt nhất." Đối phương nhún vai.

"Anh hại chết em rồi thật sự luôn đấy." Mingyu lắc đầu ngao ngán, thở dài.

Jeonghan trở thành quản lý của Mingyu trong hai ngày tới. Lịch chụp ở L.A., nghĩ tới việc tối nay phải ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ cũng khiến anh buồn nôn. Chạy lịch trình chụp nguyên một buổi sáng, chưa được thứ gì vào bụng, lại thêm thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa, Jeonghan phờ phạc ngồi xuống một chỗ, im lặng nhìn mọi người. Đi làm mấy năm nay, chịu đựng qua vô số khách hàng khó tính khó chiều, lịch trình này dồn vào lịch trình khác, anh đều hoàn thành ngon nghẻ, thế nào đến hôm nay thì kiệt sức.

"Anh chưa ăn gì sao ?" Mingyu chụp xong, đưa mắt tìm Jeonghan, phát hiện anh mệt mỏi ngồi tựa vào tường.

Jeonghan mệt tới mức chẳng buồn cất lời, chỉ nhẹ lắc đầu. Anh thấy Mingyu rời đi, chừng 5 phút sau lại quay lại, đặt một hộp cơm xuống bên cạnh anh.

"Ăn đi." Mingyu nói. "Bình thường tác phong làm việc của anh cũng như này sao ?"

Jeonghan mở hộp cơm. Đã nguội bớt phần nào, nhưng mùi thơm của thức ăn thì vẫn còn đó. Nghe Mingyu hỏi, anh lắc đầu, nói rằng anh sẽ rút kinh nghiệm.

"Trêu anh vậy thôi." Cậu cười, lộ ra hai bên răng nanh. "Mau ăn đi, cỡ lát nữa là được nghỉ rồi."

Jeonghan thầm nghĩ, may mà làm người mẫu ảnh, nếu không thì đúng là phí cái mặt trời ban.

Đúng là có thực mới vực được đạo. Ăn xong hộp cơm, tinh thần của Jeonghan tăng vọt, anh làm mọi thứ một cách xuất sắc và hoàn chỉnh nhất đến mức Mingyu há hốc ngạc nhiên. Chụp xong xuôi tất cả, đã là 2h chiều. Jeonghan lái xe đưa Mingyu về khách sạn được book trước ở gần sân bay, sau đấy lại chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay tối nay.

"Anh nên nghỉ một chút đi." Mingyu nhìn Jeonghan chạy qua chạy lại sắp xếp vali to vali nhỏ, xong tự lẩm bẩm kiểm đồ đến chóng cả mặt.

"Còn một vài thứ nữa thôi." Anh vừa nói vừa xếp những bộ quần áo cần thiết cho Mingyu. "Cậu nghỉ trước đi."

Mingyu nhìn anh, thở dài bước tới bên cạnh Jeonghan, bắt lấy cổ tay anh, kéo anh ra phía giường.

"Nghỉ ngơi đi. Lát ngủ dậy sắp xếp sau." Giọng cậu trầm xuống.

Jeonghan không nghĩ Mingyu trông thì giống một con cún bự nhưng lại có thể đáng sợ đến thế này. Anh đành ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.

Nhìn Jeonghan nằm ở giường bên bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Mingyu mới yên tâm. Cậu làm nốt phần việc dở dang của anh trong im lặng. Xong xuôi, Jeonghan vẫn đang ngủ. Mingyu đứng bên cạnh giường nhìn anh, thầm nghĩ mẹ nó mình thích ảnh thật rồi. Thử hỏi có ai đứng ngắm người khác mà tim đập nhanh, hai má bỗng nóng lên không ? Rõ là chỉ khi nhìn người mình thích mới vậy.

Mingyu cho rằng "love at first sight" là cái ngu ngốc nhất trên đời cậu từng nghe, nhưng mà khi nhìn thấy Jeonghan trong dáng vẻ lo lắng khi đi tìm Mingu, rồi chuyển từ lo lắng sang vui mừng, rồi sang đe đoạ thằng nhóc khi nó làm bẩn quần áo của cậu, rồi tới khi anh cười, ... Tất thảy đều khiến Mingyu mỗi khi nhớ lại đều thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Cậu nở nụ cười hài lòng khi thấy anh ngủ say sưa, không kìm được mà vươn tay gạt mấy sợi tóc mái của anh ra khỏi mí mắt đang nhắm chặt. Liếc nhìn đồng hồ, Mingyu thầm nghĩ mình cũng nên ngủ một giấc.

Lúc Jeonghan tỉnh dậy, trời đã chập tối. Anh nhìn đống bừa bãi lúc trưa hiện tại đã được xếp gọn gàng ngăn nắp. Quay sang giường bên, trống trơn.

"Anh tỉnh rồi sao ?"

"Ôi mẹ ơi giật cả mình." Jeonghan giật nảy người, đưa tay lên ngực. Phát hiện ra là giọng Mingyu thì thở phào ra một hơi.

"Xin lỗi." Cậu cười. "Nên ăn tối thôi, lát nữa bay đến L.A. bị lệch múi giờ nên sẽ khá là khó chịu đấy."

Ăn xong cũng là lúc phải làm thủ tục lên máy bay. Jeonghan đứng trước cổng xuất cảnh, hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước tiếp.

Anh mắc chứng sợ độ cao, phải nói là trầm trọng. Hồi nhỏ chơi đùa với bọn trẻ con trong xóm, thấy tụi nó leo lên cây, rồi leo lên mái hiên nhà hàng xóm chơi đùa, Jeonghan cũng làm theo, kết quả là một lần trèo lên cây khi nhìn xuống thì thấy sợ, xuống không được, đã vậy anh lại xui xẻo chọn đúng cái cành mảnh, rắc một cái, bó bột nguyên nửa năm trời. Ký ức đen tối nhất cuộc đời Jeonghan. Từ đó hễ cứ nhìn thấy cái gì cao, Jeonghan kịch liệt tránh. Bây giờ bảo anh leo lên tầng 5 của công ty mà làm việc thì anh xin phép nghỉ làm luôn, chứ đừng nói cách mặt đất gần 10,000m. Chính vì cái chứng sợ độ cao, phòng làm việc của Jeonghan được đặc cách ở tầng 1, và đa số thời gian anh được phép làm việc ở nhà.

Bước lên thang chuẩn bị vào bên trong máy bay, Jeonghan bỗng thấy cơn buồn nôn ập lên đến cổ mình. Anh dừng lại, nhường đường cho người phía sau, tránh sang một bên cố kìm nén việc thức ăn trào ngược từ dạ dày lên.

"Sao vậy ? Anh không khoẻ ở đâu sao ?" Mingyu lên trước, nhưng quay đi quay lại cũng không thấy Jeonghan đâu, liền chạy ra ngoài, thấy anh đang đứng vịn tay vào mép cửa máy bay, mặt mũi tái nhợt. Nhân viên y tế cũng được điều đến, nhưng họ chỉ đưa anh viên thuốc ngủ và bảo là anh nên ngủ cho đến khi nào hạ cánh. Nghe xong, Jeonghan mặt đã tái còn tái hơn.

"Hay ... Hay là không đi có được không ?" Anh lí nhí, nhìn Mingyu với đôi mắt như chực khóc.

Mingyu thở dài. Nhìn Jeonghan ra nông nỗi này, cậu cũng không nỡ. Nhưng hợp đồng cũng đã ký rồi, biết phải làm sao đây. Cậu đi tới, liều mình ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Không sao đâu. Tôi ở cạnh anh mà."

Giọng nói trầm ấm của Mingyu văng vẳng bên tai Jeonghan. Anh thề rằng trong một chốc lát thoáng qua, cơn buồn nôn của anh đã thực sự bay biến. Do hiện giờ anh cần người để ỷ lại vào, hay là do điều gì khác, Jeonghan không biết. Anh chỉ cần biết, chừng nào Mingyu có thể làm nỗi sợ độ cao của anh tạm biến mất, thì anh sẽ ỷ lại vào cậu.

"Hai người mong chóng vào ổn định chỗ ngồi đi ạ. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi." Tiếp viên nhắc nhở.

"Vâng chúng tôi vào đây." Nói xong, Mingyu rất tự nhiên mà nắm lấy tay anh, từng bước từng bước đi sát theo Jeonghan vào tới chỗ ngồi của hai người. Suốt quãng đường ngắn ấy, cậu chỉ thầm mong anh không nghe thấy tiếng tim đập mạnh bất thường.

"Jeonghan." Mingyu gọi anh sau khi thắt hộ anh dây an toàn. Cậu nhận thấy Jeonghan lúc này đã run tới mức không thể nào nhấc chân tay lên được, nên đành nhào người qua, thắt dây an toàn cho anh.

"Anh nên uống viên thuốc này đi. Tôi biết lạm dụng không tốt nhưng mà đây là cách tốt nhất hiện tại." Cậu đưa viên thuốc ngủ cùng một chai nước tới trước mặt anh. "Nếu hạ cánh rồi mà anh vẫn chưa tỉnh thì tôi sẽ đưa anh về khách sạn." Nói xong, trong đầu cậu thầm nghĩ mình giống quản lý hơn là Jeonghan.

Nhưng vì chứng sợ độ cao của anh, Mingyu không phàn nàn.

Jeonghan ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ anh còn sức mà phản kháng sao ?

Uống được một lúc thì thuốc bắt đầu có tác dụng. Lúc anh chìm vào giấc ngủ cũng là lúc máy bay cất cánh rời mặt đất. Cả chuyến bay Jeonghan tựa vào vai Mingyu ngủ say sưa, cậu con trai cũng không khó chịu về việc ngồi yên một tư thế suốt mấy tiếng bay, để mặc cho đối phương ngả đầu lên vai mình.

Tới lúc máy bay hạ cánh, Jeonghan vẫn chưa tỉnh giấc, Mingyu đành phải đợi mọi người xuống hết, rồi mới nhờ tiếp viên vận chuyển đồ giúp bọn họ về sảnh sân bay, còn cậu thì cõng anh lên lưng, di chuyển về khách sạn. Lúc này ở L.A. là 6h sáng. Chuyện lệch múi giờ cậu cũng đã quen, nhưng sợ Jeonghan không quen sẽ thấy khó chịu, nên quyết định để anh ngủ nốt buổi sáng. Cũng may không có lịch trình gì, Mingyu cũng tranh thủ ngả cái lưng mỏi cùng cái vai đau xuống giường.

Jeonghan tỉnh giấc nhờ cái thứ ánh nắng chói chang ở trời trên đất Mỹ. Anh không biết Mingyu làm cách nào đưa cả hai về khách sạn, nhưng anh thầm cảm ơn cậu vì đã giúp anh giảm bớt sự sợ hãi, cho dù chỉ là trong chốc lát. Nghĩ tới đầu giờ chiều Mingyu có lịch chụp, Jeonghan sửa soạn quần áo, đánh thức Mingyu rồi hai người cùng nhau di chuyển đến nơi chụp.

Công việc diễn ra thuận lợi, êkip chụp ảnh vô cùng hài lòng với Mingyu, điều này khiến Jeonghan bất giác giương khoé miệng thành một nụ cười mãn nguyện. Chợt nhận ra bản thân vừa cười, Jeonghan thầm nghĩ tại sao mình lại như vậy. Trước giờ kể cả khách hàng có làm tốt công việc của họ, Jeonghan cũng chỉ cười cho có lệ chúc mừng, nhưng hôm nay thì khác.

Anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com