Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Aiden, lau nước mắt và chào ông bà tử tế đi nào."

Tiếng chàng trai trẻ tuổi đầy nghiêm nghị vang lên giữa sân bay ồn ào. Nhưng có lẽ cậu nhóc con đang túm chặt con chó bông, và được bế trọn trong vòng tay ông bà, vẫn không có ý định ngừng khóc. Cậu bé nói bằng giọng mếu máo.

"Tại sao con phải đến đó cùng ba chứ? Đến cái đất nước xa lạ đó."

"Từ Thiên Tỉ. Thời gian trước vì quá bận rộn nên ba mới để con sống cùng ông bà ở Trung Quốc, bây giờ ba đã ổn định hơn, 2 chúng ta phải sống cùng nhau. Còn nói, nhìn ông bà con xem, ông bà đã lớn tuổi rồi, phải được nghỉ ngơi chứ không phải chăm sóc 1 đứa con nít. Ba đã nói chuyện rất rõ ràng với con cả tháng nay, tại sao giờ đã ra sân bay rồi, lại bắt đầu nhõng nhẽo?"

Nói đoạn, chàng trai 2 tay bế thốc đứa trẻ trở về vòng tay mình. Nhóc con ban đầu ra sức giãy dụa nhưng ba nó cũng ngay lập tức dùng lực siết nó vào lòng. Một bên vẫn nhẹ nhàng dùng tay xoa lưng vỗ về.

Ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía cha mẹ mình, chàng trai chỉ có thể gượng gạo nói vài câu tạm biệt. Cũng để ông bà chào cháu lần cuối. Rồi đưa con đi qua cổng xuất cảnh.

Cuộc sống chính là như thế, chấp nhận những điều chẳng mấy vui vẻ thế này.

...

Khi về đến căn hộ của mình, Minghao gần như kiệt sức hoàn toàn. Thời gian bay từ Trung về Hàn không lâu, nhưng mang theo 1 đứa trẻ và đống hành lý thì thời gian như kéo dài hơn gấp 2, gấp 3 lần.

Giờ thì Aiden đã ngủ say trên vai cậu. Minghao chỉ có thể đẩy 2 chiếc Vali cỡ lớn vào tạm 1 góc phòng, sau đó bế Aiden vào căn phòng riêng mà cậu đã chuẩn bị cho nó.

Cái mũi đỏ tấy lên vì khóc quá nhiều của cậu bé làm Minghao thoáng xót xa. Nhóc con này đã đến với cuộc sống này chẳng mấy dễ dàng, lại bị ba mình vứt lại cho ông bà nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Giờ thì mọi thứ thay đổi, nó bị lôi đến 1 đất nước hoàn toàn xa lạ để sinh sống cùng người ba ít gặp mặt và chẳng mấy khi dịu dàng. Minghao khẽ thở dài, cậu nhìn đứa con mình sinh ra nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Gương mặt này...từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng...mọi thứ, sao giống người kia đến lạ? Chẳng có 1 nét nào thừa hưởng từ cậu cả. Ngoại trừ thứ ngôn ngữ mà thằng bé sẽ chỉ có thể giao tiếp với ba nó ở nhà.

Minghao gần như muốn gục xuống cạnh giường của Aiden mà ngủ. Nhưng cậu còn phải sắp xếp 1 đống thứ khác. Đi chợ, nấu nướng để đến lúc con dậy có đồ ăn, rồi mở 2 chiếc vali to đùng kia ra để xem cha mẹ cậu đã để nhóc con mang theo những gì mà nhiều đến vậy.

Cố gắng lấy lại tinh thần, Minghao nhẹ nhàng đứng dậy rồi rời phòng. Cậu thay ra 1 bộ quần áo khác, rồi cầm theo chìa khoá xe đến siêu thị gần nhà.

Không có quá nhiều gia vị và nguyên liệu để nấu món Trung, Minghao vẫn cố gắng mua được vài thứ để nấu món gì đó đơn giản và quen vị với Aiden. Minghao xách đồ lên đến nhà thì đã 6h tối. Cả căn nhà vẫn yên lặng, có lẽ Aiden vẫn ngủ.

Minghao ngã nhào ra ghế Sofa, ít nhất thì cậu muốn dành 10 phút để nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao giây, thì tiếng điện thoại réo ầm ĩ. Minghao nhìn thoáng qua màn hình. Rồi ấn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia ồn ào truyền đến âm thanh.

"Yahh, Myungho à, đã đón nhóc con về chưa?"

"Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?"

"Hôm nay đến quán bar sớm, quản lý nghỉ. Nhóc con đâu?"

"Đang ngủ."

"Trời ơi, bao giờ thì tớ được gặp cháu yêu đây? Tối nay bận quá, ngày mai nhé."

"Seokmin, đừng có doạ nó là được."

"Doạ thế nào được, nhóc con cũng có biết tiếng Hàn đâu."

"Nhìn mặt cậu...và mấy cái trò cậu hay làm...đủ để doạ nó rồi."

"Thôi được rồi, nói chung khi nào rảnh tớ sẽ đến thăm. Yên tâm là có đống đồ chơi để thu phục nhóc ấy. Này, Myungho."

"Sao?"

"Sẽ vất vả lắm, nên cố lên nhé. Cần giúp đỡ gì thì nhớ nói với tớ và Jeonghan huynh."

"Được rồi. Cúp máy đây. Phải đi nấu cơm cho Aiden."

"Ok, ok..."

Thật là nhức đầu, Minghao ném điện thoại sang 1 bên. Rồi xắn tay vào bếp.

Lúc mà Minghao nấu xong món thứ 2 cũng là món cuối cùng, thì tiếng sột soạt từ phòng ngủ văng vẳng đến. Cậu còn chưa kịp tháo tạp dề vào xem Aiden có lẽ đã dậy, cậu nhóc đã mở cửa bước ra. Gương mặt ngái ngủ, và quần áo thì xộc xệch. Cậu cũng không để ý mà cứ để thằng nhóc mặc đồ từ sân bay về.

"Baba..."

Aiden dụi dụi mắt, tiến về phía Minghao. Minghao cũng đưa tay bế con lên.

"Ngủ ngon không? Có mệt không?"

"Không ạ. Ba đang làm gì thế?"

"Nấu cơm. Xong cả rồi, mong là Aiden sẽ thích ăn."

"Con...ăn uống đơn giản lắm. Ba đừng lo."

Minghao phì cười.

"Nói chuyện như người lớn ấy. Đã đỡ buồn chưa?"

"Sao mà đỡ được. Con đang nhớ ông bà muốn chết đây này..."

Aiden bĩu môi nhìn cha mình.

"Thôi rửa mặt và thay đồ đã, rồi chúng ta ăn cơm."

Việc nào thì Minghao cũng lúng túng, cuối cùng, đều là Aiden tự làm. Cậu nhóc còn chưa tròn 6 tuổi, được ông bà chiều chuộng nhưng cũng được dạy dỗ rất tốt để tự lập.

Trong bữa cơm, Minghao lại chẳng biết nói gì. Còn Aiden thì ăn siêu nhiều và siêu tốt. Nhìn cái cách thằng bé, xúc 1 thìa cơm đầy đưa vào miệng, Minghao không biết nên vui hay buồn. Rốt cuộc thì, tại sao thằng bé có thể giống người kia đến mức này? Từ cách ăn, đến cách nói không ngừng, và biểu cảm phong phú trên mặt.

"Aiden."

"Dạ?"

"Từ tuần sau, con sẽ phải đến lớp học tiếng Hàn. Nên ngày mai, chúng ta đi trung tâm thương mại mua sắm sách và đồ dùng học tập nhé."

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó á? Thì về nhà?"

"Thì phải có thưởng chứ ba. Ba chẳng hiểu lòng trẻ em gì cả."

"Ah..."

Minghao gần như cứng họng.

"Vậy con muốn gì?"

"Một cây kem thưa ba."

"Cách nói chuyện ngốc nghếch quá."

Trước lời chê bai của ba mình, Aiden chỉ lúc lắc đầu, và tiếp tục ngấu nghiến bát cơm cùng 2 món ăn đơn giản và chắc cũng không mấy ngon nghẻ của Minghao.

Đúng 12h đêm, Minghao mới được ngả lưng xuống giường của mình. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. 

...

Sáng ngày hôm sau, khi báo thức còn chưa kịp kêu, Minghao cảm giác như có 1 tảng đá đè lên người mình, khiến cậu khó thở mà bật tỉnh.

Không có tảng đá nào cả, chỉ có cậu con trai 17kg nằm trên ngực.

"Aiden, sao dậy sớm thế con?"

"Baba, 6h sáng rồi. Giờ này bình thường con đã cùng ông bà ăn sáng rồi."

Minghao thực sự muốn đẩy thằng nhóc ra, và kéo chăn lên ngủ tiếp. Nhưng hiển nhiên cậu không thể. Cả một đêm mộng mị khiến cậu còn đang váng cả đầu. Minghao vẫn phải dùng sức ngồi dậy. Một tiếng "chụt" và cảm giác mềm mại chạm vào má. Aiden nháy mắt với Minghao.

"Chúc ba 1 buổi sáng tốt lành."

Những giọt nước mắt ngày hôm qua đã được cậu nhóc hong khô nhanh đến vậy. Cha mẹ Minghao thực sự đã nuôi dạy thằng bé quá tốt.

Hai ba con cùng đứng trước bồn rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Miệng còn đấy bọt đánh răng, Aiden nói ngọng nghíu.

"Bao giờ thì chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại ạ?"

"Ăn sáng xong."

"Ăn gì vậy ba?"

"Ngũ cốc và sữa nhé, hôm qua ba đã mua ở siêu thị."

"Con muốn bánh bao và nước đậu cơ."

"Ở đây không có mấy thứ ấy."

"Vâng..."

"Nghe lời vậy sao?"

"2 cây kem ạ."

"Sao cơ?"

"Lát nữa con muốn 2 cây kem, thay vì 1."

Minghao đành gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn sáng xong, Minghao ghi ra giấy note những đồ cần mua, vì đi trung tâm thương mại, họ sẽ rất tiện mua nhiều thứ. Tiếp đó là thay đồ cho Aiden. Cậu nhóc đẹp trai và trông khoẻ khoắn lên hẳn trong chiếc áo phông và quần sóc kiểu cách. Thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai và giày thể thao.

Cả hai ba con di chuyển bằng chiếc xe hơi đã cũ của Minghao. Nơi đến là trung tâm, cách hơi xa nhà, cộng thêm tắc đường, nên mất gần 1 tiếng mới đến nơi. Aiden cứ ngủ gà ngủ gật suốt trong lúc ấy.

Phải cho đến khi bước chân vào cửa trung tâm, cậu nhóc mới như bừng tỉnh. Một nơi xa hoa và hiện đại của Seoul, mà giờ thằng bé mới được thấy lần đầu. Khi còn ở Hải Thành, Aiden chỉ ở nhà với ông bà và loanh quanh giữa khu dân cư và trường học. Nơi xa nhất cậu bé được đến là công viên, và ngọn đồi nhỏ lân cận.

Ánh mắt sáng như sao, Aiden buông cả tay Minghao, vui vẻ chạy khắp nơi.

"Aiden, chậm lại. Chúng ta phải lên tầng trên để đến khu đồ học tập."

Nhưng thằng bé không nghe lọt lời ba mình. Tầng 1 là tầng tập trung nhiều brand nổi tiếng từ quần áo đến mỹ phẩm. Mấy thứ này không gây hứng thú với trẻ em, nhưng với Aiden thì khác, nó thấy mọi thứ đều quá mới mẻ. Minghao chạy theo thằng bé mà muốn hụt hơi.

Tuy nhiên, trước khi Minghao túm được nó, thì nó đã tự dừng lại. Aiden đang đứng trước 1 màn hình đèn led siêu to ở giữa sảnh. Cậu nhóc cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đó. Khiến Minghao vội vàng ngước lên, và cậu giật mình gần như là chết điếng. Cậu biết là người đàn ông kia có ti tỉ những biển quảng cáo trải dài khắp thành phố Seoul này, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ, mới 1-2 ngày đặt chân đến Hàn, Aiden đã nhìn thấy.

Minghao muốn kéo con đi ngay lập tức, thì thằng bé đã túm lấy tay cậu.

"Baba, người ở trên kia là ai vậy? Tại sao lại được chiếu trên màn hình to thế? Tại sao trông lại quen thế ạ?"

"Là 1 người nổi tiếng thôi con. Chúng ta đi thôi, phải lên tầng để mua đồ cơ mà. Sau đó...Sau đó còn đi ăn kem nữa."

"Ah."

Aiden kêu lên 1 tiếng, rồi lập tức ôm tay Minghao quay lưng, bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com