Chương 10
"Xin chào."
"Chào chú ạ."
Aiden lúng túng vò 2 tay vào nhau. Nó để ý cả tiếng động ở trong quán. Tình huống này, ngoài tầm kiểm soát của nó.
"Sao thái độ lại khác hẳn lần đầu gặp nhau thế? Còn cần điện thoại để phiên dịch không?"
"K-không ạ."
Mingyu vô thức đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc. Anh biết đứng ở đây mãi cũng không phải ý hay. Những ngày qua, anh còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm thấy Aiden. Vậy mà, vẫn là Kwon Soonyoung. "Va" phải đứa trẻ này. Một chiếc đồng hồ Paket Philippe hơn 500 triệu won chỉ tính là món quà nhỏ.
"Chà, Aiden nhỉ? Chúng ta có thể đến đâu ngồi được không? Chú muốn nói chuyện với cháu."
"Ưm, n-nhưng mà người nhà cháu có thể không đồng ý cho cháu đi lung tung..."
"Cháu đang ở cùng ai vậy? Có phải là ba cháu không?"
Thằng bé lắc đầu quầy quậy. Còn đang nghĩ xem phải làm thế nào, thì cánh cửa phía sau đã mở tung. Seokmin bước ra với gương mặt hoang mang.
"Trời ơi, tiểu tô tông của tôi ơi. Cháu chạy ra đây làm gì vậy? Chú đi ra không thấy cháu đâu, làm chú sợ chết khiếp."
Seokmin nói 1 hơi dài, nhìn thằng nhóc vẫn bình an vô sự, thì thở hắt ra. Cũng đến lúc này cậu mới để ý đến bóng dáng cao lớn bên cạnh. Seokmin ngước mắt lên, chiếc mũ đen che đi nửa gương mặt cùng cặp kính, nhưng...có thể không nhận ra sao? Gương mặt xuất hiện trên tivi, trên các tấm áp phích, đèn led to đùng đoàng khắp cái thủ đô Hàn Quốc này. Mặt Seokmin biến sắc, cậu lôi Aiden ra sau lưng mình.
"Cậu...là Kim Mingyu. Diễn viên Kim Mingyu. Sao lại xuất hiện ở đây?"
"Xin chào."
Mingyu giơ tay ra, Seokmin cũng lúng túng nắm lấy. Mingyu tiếp tục nói.
"Tôi có quen Aiden. Coi như là...bạn bè đi. Có thể để tôi nói chuyện với thằng nhóc 1 chút không?"
Aiden từ đằng sau kéo kéo tay áo của Seokmin.
"Chú ơi..."
"Aiden à, ba..ba cháu có biết chuyện này không?"
"Có ạ..."
Seokmin thấy như bị nghẹn họng. Tình huống này cậu không thể tưởng tượng nổi. Minghao cũng không kể với cậu chuyện này.
"V-vậy ba cháu có đồng ý cho cháu tiếp tục gặp hắn ta không?"
Aiden biết mình lại mắc tội nói dối rồi. Thằng bé ngước mắt nhìn Seokmin khẽ gật đầu.
Trong nhóm chơi thân 3 người, Seokmin lúc nào cũng bị mắng là người thiếu sâu sắc và tinh tế. Cậu hoạt bát nhất, nhanh nhẹn nhất nhưng những chuyện lớn cần chia sẻ hay giải quyết, Minghao hoặc Jeonghan đều là đối tượng được xin lời khuyên nhiều hơn. Đứng trước hai người, một lớn một nhỏ, giống nhau y đúc này, Seokmin không biết phải làm sao.
"Cứ đứng mãi thế này cũng không được."
Mingyu lên tiếng, những người xung quanh đã bắt đầu để ý đến anh.
"Được rồi...Vào quán tôi đi, quán còn chưa khai trương, đang trong giai đoạn chuẩn bị."
Seokmin dắt tay Aiden dẫn vào, Mingyu liền theo sau.
Aiden và Mingyu ngồi xuống chiếc bàn mà khi nãy Aiden vẫn ngồi.
"Nói thật tôi không biết làm sao mà 2 người vốn chẳng liên quan đến nhau lại...quen biết rồi thành "bạn bè" thế này. Nhưng Aiden chỉ là 1 đứa nhỏ, nên Mingyu-ssii mong anh...ừm, không có ý gì xấu với thằng bé. Anh nên nhớ anh là người nổi tiếng."
Mingyu đã bỏ mũ và kính xuống, anh khẽ cười lên, dường như không để những lời Seokmin nói vào tai.
Cậu ta cũng không biết nên thế nào nữa, liền đi vào phía trong, lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Minghao. Nhưng không ai trả lời...
...
Aiden cầm cốc coca ban nãy vẫn còn trên bàn lên, tu "ực" 1 ngụm. Rồi nó đưa tay lên rất tự nhiên quệt miệng. Thở ra 1 hơi thật lớn. Thằng nhóc liếc nhìn phía bên trong quán.
"Aiya, cháu sẽ bị ba đánh đòn mất."
Mingyu bật cười. Giờ thì cậu nhóc lại về đúng bản chất rồi à?
"Sao thế?"
"Vì...cháu đã nói dối chú Seokmin."
"Chuyện ba nhóc biết nhóc quen chú hay chuyện ba nhóc đồng ý cho nhóc gặp chú?"
"Ừm, chuyện thứ 2 ạ."
Mingyu nghe tim mình nhói lên. Anh đang tiến về phía trước, thật gần...sự thật.
"Aiden."
"Dạ."
"Vì sao nhóc muốn gặp chú? Nếu không vô tình như hôm nay, nhóc có muốn đến tìm chú không?"
Thằng bé ngẫm nghĩ 1 lát rồi chầm chậm nói.
"Ba cháu bảo người lạ thì không cần gặp lại nhau...Nhưng mà như chú nói, thì chúng ta đã tính là bạn bè rồi."
Mingyu khẽ siết chặt nắm tay. Chăm chú nhìn cậu bé trước mặt. Anh...quả thực không tìm được nét nào của người cũ trên gương mặt cậu nhóc...Chỉ có hình bóng của anh. Ánh mắt, khoé miệng, sống mũi, kể cả là làn da ngăm đen...
"Chú có thể biết tên thật của nhóc không?"
Aiden lại uống 1 ngụm coca thật lớn. Cậu bé khẽ nghiêng đầu.
"Chú cứ gọi cháu là Aiden là được mà."
"K-không, chẳng lẽ bạn bè lại không biết tên thật nhau sao?"
Aiden nghĩ đến chuyện này, đúng là buồn cười, cậu bé lém lỉm khúc khích cười.
"Từ Thiên Tỉ. Tên cháu là Từ Thiên Tỉ."
Mồ hôi đổ ẩm lòng bàn tay Mingyu, cả người run rẩy và tim anh đập nhanh đến nỗi anh nghĩ mình đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cái tên mà anh suốt đời không quên, người anh yêu nhất cũng là người anh hận nhất.
Từ Minh Hạo. Từ Thiên Tỉ. Họ Từ...đều là họ Từ.
Mingyu nhìn Aiden. Môi anh khẽ run lên, nhưng anh không cất nổi lời. Đứa nhỏ ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn lại anh.
"Chú có sao không?"
Cậu bé chồm đến, đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh. Mingyu cố hít thở. Anh không biết mình vừa rơi xuống địa ngục, hay bay lên thiên đường. Chỉ là trái tim anh vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Mingyu khó khăn đặt tay mình lên tay cậu bé. Hơi ấm truyền đến. Nhưng gương mặt đứa nhỏ cứ nhoè đi. Mingyu không biết là mình đã khóc.
Aiden đưa bàn tay còn lại áp lên má Mingyu, chặn lại những giọt nước mắt. Cậu bé cũng bắt đầu hoảng. Không hiểu vì sao người đối diện lại khóc.
"Mingyu, chú Mingyu, chú sao vậy?"
Mingyu nghe giọng mình nghẹn lại.
"Chú xin lỗi. Xin lỗi con..."
"Aiden..."
"Dạ?"
"Ba con đâu?"
"B-ba cháu về Trung có việc rồi ạ."
"Ba con...có khoẻ không? Lần trước ở bệnh viện con nói ba con cũng đang...bị ốm, phải không?"
"Ah, ba chỉ bị cúm thôi, đã khoẻ lại lâu rồi ạ."
"Aiden."
"Vâng?"
"Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không? Chú có thể gặp ba con không?"
"A...cái này...phải hỏi ý kiến của ba ạ."
"Ba con biết con từng gặp chú rồi đúng không?"
"Vâng, cháu đã kể cho ba nghe rồi."
"Ba con...không muốn gặp chú sao? Vì tò mò chẳng hạn?"
"Ôi, ba nói giống chú mà, người lạ giống nhau không phải hiếm, với cả, ba còn nói cháu không cần nhớ cái tên Kim Mingyu trong đầu."
Đau. Cảm giác đau đớn y hệt như ngày Minghao nói lời chia tay với anh. Đầu óc Mingyu rối bời. Anh không biết vì sao 2 người lại có được đứa nhỏ. Anh không hiểu vì sao Minghao lại chạy trốn tất cả. Anh càng không nỡ nghĩ đến cảnh Minghao một mình mang thai, sinh con, nuôi con...
Tại sao?
Tại sao cậu lại làm thế với anh? Tại sao nếu không phải là ông trời có mắt, có phải anh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của Aiden, sẽ mãi mãi ôm hận với người anh yêu nhất.
Anh muốn lập tức đi tìm cậu. Anh muốn lập tức đem Aiden và cả cậu trở lại bên mình. Nhưng cuộc sống nào dễ dàng như vậy...
Mingyu ôm đầu, lau đi những vệt nước đã khô trên má. Anh nhìn về phía...con trai mình. Mingyu đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Aiden. Anh kéo cậu nhóc vào lòng mình. Thắng bé chỉ mới 6 tuổi, lọt thỏm trong vòng tay anh. Mingyu khẽ vuốt ve tóc nó, má nó...Nó ngước mắt lên nhìn anh...Phải, chỉ khi nhìn thật gần, người ta mới thấy đôi mắt nâu nhạt này của nó là giống Minghao.
"Chú ơi...Chú buồn ạ?"
"Ừ, buồn lắm lắm nên có thể để chú ôm con 1 lát không?"
"Đ-được chứ. Nhưng chú ơi sao đột nhiên nói chuyện với cháu lại làm chú buồn vậy?"
"À...không phải vì con đâu..."
Bàn tay Aiden nhỏ xíu, xoa xoa lên tấm lưng to rộng của Mingyu.
"Chú cũng chỉ có 1 mình đúng không? Giống ba cháu vậy. Chẳng ai chăm sóc cả."
Mingyu siết đứa trẻ vào lòng. Tưởng như có thể bù đắp cả 6 năm dài đằng đẵng đã trôi qua.
Khi Mingyu tạm biệt Aiden, anh đã hỏi được trường học nơi cậu bé theo học và cả khu nhà nó đang sống cùng Minghao. Nhưng anh cũng không dặn nó nên nói chuyện này thế nào với ba mình. Quả thực, chính bản thân anh cũng không biết...
Chiếc xe đến đón Mingyu, Aiden vẫn dõi theo qua cửa kính. Mingyu đã hứa sẽ lại đến tìm nó, dẫn nó đi ăn ngon, dẫn nó đi chơi. Một lúc sau, Seokmin mới xuất hiện. Ánh mắt cậu ái ngại nhìn đứa trẻ. Minghao có lẽ đang tất bận ở bệnh viện, nên vẫn chưa nghe máy. Cậu ngồi xuống đối diện Aiden.
"Aiden, cháu có biết chú ấy là ai không?"
"Kim Mingyu, diễn viên nổi tiếng đó chú."
"Ừ. Chú biết, nhưng thực sự chú ấy...quen biết cháu 1 cách vô tình sao?"
"Vâng ạ, ở bệnh viện khi cháu bị ốm. Chú Seokmin?"
"Ừ?"
"Chú cũng thấy trông cháu rất giống chú ấy đúng không?"
Seokmin không trả lời. Còn hơn cả giống, Aiden như 1 bản thể mini của Kim Mingyu vậy. Aiden lại nói tiếp. Giọng nói lanh lảnh.
"Cứ như là phép màu vậy chú nhỉ? Giữa thế giới 8 tỷ người này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com