Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi Jeonghan rời đi, anh lại nhắn tin xin lỗi cậu 1 lần nữa. Vì những lời anh nói ra hiển nhiên đã lần nữa làm tổn thương cậu, chạm tới những nỗi đau chưa từng nguôi ngoai trong lòng cậu. Minghao cũng từ đó mà thấy cứ càng giằng co trong tình huống này mọi người càng khó xử. Cậu hạ quyết tâm gặp Mingyu. Cũng hạ quyết tâm cho câu chuyện này 1 cái kết.

Buổi chiều Minghao đến đón Aiden rất đúng giờ. Sau đó, không hề bắt gặp Mingyu. Hai ba con trở về nhà như thường lệ. Minghao cho con tắm, cho con ăn, rồi để cậu bé tự học bài.

Từ trong phòng tắm bước ra, Minghao mới nhận ra có tin nhắn đến trong điện thoại. Từ 1 số lạ.

"Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

Hẳn là Kim Mingyu. Nhanh thật đấy.

Điện thoại lại báo đến tin nhắn mới.

"Tôi đợi em ở công viên sau khu nhà em sống. Trời vào thu tối hơi lạnh, mặc áo khoác rồi hãy ra."

Minghao thực sự, thực sự cảm nhận nhiệt độ nóng bừng đột ngột lan ra trong cơ thể. Giống như bản thân muốn phát sốt vậy. Cậu không cần chần chừ, cậu phải đi gặp anh ta, nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng chân cậu không còn sức. Từng giọt nước đọng trên mái tóc còn chưa kịp sấy chảy dài xuống gáy, xuống cổ Minghao, khiến cậu rùng mình.

Dù thế nào cũng phải đối diện. Nếu không với tính cách của Mingyu, anh ta có thể sẽ ở công viên cả đêm.

Minghao không trả lời tin nhắn, chậm chạp vào phòng ngủ lấy 1 chiếc áo khoác. Nhóc con của cậu vẫn đang làm bài tập.

"Aiden, ba ra ngoài mua đồ 1 lát nhé."

"Dạ."

...

Công viên nhỏ xíu nằm sau 1 khu dân cư thuộc vùng ngoại ô, vào giờ này, đúng là chẳng có ai loanh quanh ở đây.

Mingyu sốt ruột, cứ thoáng chốc lại lôi điện thoại ra xem. Không có tin nhắn trả lời. Anh cứ đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi đi lại lại quanh chiếc ghế gỗ ngay gần cổng công viên.

Nhờ có Aiden, từ hôm trước Mingyu đã biết ngày Minghao bay về. Anh đã chuẩn bị tâm lý, uống cả thuốc giảm căng thẳng, mới có quyết tâm đi gặp cậu. Vậy mà, đến đây rồi, trái tim vẫn như treo ngược trên cao. Còn hồi hộp hơn cả buổi hẹn hò đầu tiên của hai người hồi còn là sinh viên năm nhất nữa.

Mingyu ngồi xuống ghế, chống 2 tay lên cằm, nhìn về phía cổng.

Có tiếng bước chân.

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, bóng hình quen thuộc mà xa lạ...anh giấu kín trong tim bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng xuất hiện.

Minghao mặc bộ đồ ngủ đen tuyền, khoác thêm 1 chiếc áo khoác mỏng, tóc dường như vẫn còn ướt, được cậu vuốt ngược lên...Kiểu tóc hơi giống Aiden, tóc gáy đã dài chạm vai.

Nhưng cậu rất gầy. Rất rất gầy. Cả cơ thể lúc bước đi, cứ như chao đảo trong gió đêm.

Mingyu thấy cổ họng mình khô khốc. Người trước mặt vẫn chậm rãi tiến về phía anh. Giống như đang mơ vậy. Giống như là ác mộng, cũng lại giống như giấc mơ đẹp nhất anh có thể có.

Anh không biết. Chỉ đột nhiên, tất cả như trở về những năm 2 người còn bên nhau, mỗi tối đều hẹn hò ở khuôn viên trường đại học. Quên hết 6 năm xa cách, quên cả lời chia tay, Mingyu muốn dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng, nghe cậu cười khúc khích trong ngực anh.

Không có gì thay đổi. Không có gì thay đổi, vị trí ngự trị trái tim anh.

Minghao đứng trước mặt anh. Hai người cách nhau 2 bước chân. Khoé miệng khẽ kéo lên, Minghao nở 1 nụ cười gượng gạo. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn anh, rồi rất nhanh nhìn về phía khác. Đôi môi khẽ mấp máy.

"Xin chào."

Mingyu không biết phải nói gì dù cả ngày nay anh đã soạn sẵn cả 1 bài diễn thuyết. Anh không cất nổi thành lời, bàn tay nắm chặt giấu trong túi áo. Cuối cùng, không hiểu vì sao, anh nói ra những lời thật ngớ ngẩn.

"Em nên sấy tóc sau khi tắm xong."

Người đối diện hẳn cũng vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt lại trở về trên gương mặt anh. Quả nhiên, anh...trước mặt cậu...luôn không thể kiểm soát chính mình. Giống như 6 năm trước, khi cậu lạnh lùng nói ra lời chia tay, anh vẫn chỉ coi đó là trò đùa, coi đó là sự giận dỗi trẻ con cậu ưa thích. Mingyu mím chặt môi. Anh hít vào 1 hơi, thấy bản thân mới thực sự là trò đùa, huyễn hoặc bản thân mình hận cậu nhiều thế nào để sống qua 6 năm qua, giờ thì sao, chỉ cần người đó đứng trước mặt nói 1 câu "Xin chào", anh đã vội vã quan tâm cậu.

"Em biết vì sao tôi tìm em?"

"Vì Aiden."

"Không, là vì em."

"Cái gì cơ?"

"Quá đủ thứ để chứng minh Aiden là con của tôi rồi. Nhưng...tôi...em...chuyện của chúng ta...Seo Myungho, tại sao em làm vậy? Tại sao em làm vậy với chúng ta? Vẫn là lý do cũ, em chán tôi, em không thích Hàn Quốc, em...mới rời đi? Ngay cả khi ấy trong bụng em, là đứa con của chúng ta sao?"

Tai Minghao đỏ bừng, Mingyu biết đặc điểm này của cậu khi những cảm xúc đến quá mạnh. Mingyu nghiến răng lại tiếp tục.

"Myungho..."

"Tôi xin lỗi."

Giọng Minghao run rẩy.

"Xin lỗi vì lúc đó đã rời đi như vậy. Nhưng...tôi cũng không thể dối lòng rằng mình vẫn yêu anh để ở lại bên cạnh anh. Còn về đứa trẻ...có lẽ anh không nhớ, nhưng chúng ta đã uống say, rồi làm tình không có biện pháp an toàn. Chỉ có vậy...Tôi sau khi rời đi cũng mới biết mình có Aiden. Kim Mingyu, nên là, đó không phải trách nhiệm của anh. Sống cuộc đời của anh đi, ở thế giới của anh đi. Aiden rất tốt."

Còn đau hơn, đau hơn cả 6 năm trước nữa. Mingyu vươn tay về phía Minghao, lại không biết phải làm gì. Anh siết chặt nắm đấm, buông thõng cánh tay.

"Sau 6 năm, em vẫn nói những lời tàn nhẫn như vậy với tôi. Seo Myungho à, em không yêu tôi, lúc đó hay bây giờ, tình cảm giữa chúng ta đã chẳng còn là gì với em nữa. Được, vậy về Aiden, tôi cũng là ba của nó. Tôi có quyền, có trách nhiệm để được gặp con, em đã giấu chuyện 6 năm rồi, giờ em tính sao đây?"

"Kim Mingyu, anh là người nổi tiếng, anh không sợ scandal sao? Anh muốn để con anh sống dưới sự nhòm ngó của hàng trăm, nghìn người xa lạ sao? Nó sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh, anh có thể mất hết. Đây là ước mơ của anh cơ mà..."

"Ước mơ sao? Em thực sự không biết ước mơ của tôi là gì sao?"

Minghao im lặng, trông cậu thật yếu ớt trong bóng tối.

"Ước mơ của tôi năm 19 tuổi, chính là ở bên em cả đời. Nhưng em nói đúng tôi không muốn Aiden phải chịu áp lực từ công chúng. Nên tôi sẽ giải nghệ. Tôi trở lại làm 1 người bình thường, làm 1 người ba...vậy thôi."

Mắt Minghao đã vằn đỏ. Mọi chuyện vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Cậu biết Mingyu là người nói được làm được. Minghao đẩy vai Mingyu, nhưng sức cậu còn chẳng đủ khiến anh lùi bước. Anh thuận thế nắm lấy cổ tay cậu. Siết chặt rồi nắm nhẹ.

"Anh bị điên à, Mingyu. Anh...sao có thể nói ra chuyện ấy dễ dàng đến vậy. Bao nhiêu năm qua, anh đánh đổi để được điều gì? Tôi...tôi đã trả giá để nhận được cái gì cơ chứ?"

Mingyu kéo Minghao vào lòng. Nói đúng hơn là cậu ngã vào vòng tay anh, giờ chân cậu đã chẳng còn sức. Nước mắt lăn dài lúc nào cậu chẳng hay.

"Tại sao em lại khóc?"

Đầu óc Minghao không nghĩ được gì nữa. Cậu không còn kìm nén nổi, tiếng khóc cứ thế thổn thức bật ra.

Mingyu vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, dỗ dành như đứa trẻ.

"Đừng khóc. Tôi sẽ không nói nhưng điều làm em khó chịu nữa."

"Tôi sẽ nghe em. Chỉ cần để tôi thi thoảng gặp Aiden là được."

"T-tôi sẽ không làm phiền đến em."

"Miễn là em muốn. Miễn là em vui vẻ trở lại."

"Seo Myungho."

"Xin em đừng khóc nữa. Tôi sẽ không chịu được."

Những lời nói nhẹ nhàng cứ theo gió cuốn bay trong không trung vắng lặng, khiến cậu thôi thổn thức nhưng cũng lại khiến trái tim cậu vừa sợ hãi vừa rung động.

Minghao rời vòng tay anh. Mắt cậu đỏ hoe. Giọng ngập ngừng.

"T-tôi xin lỗi..."

"Myungho."

"Tôi phải về, Aiden còn đang đợi ở nhà."

"Tôi có thể gặp e--, tôi có thể gặp Aiden được không khi có thể?"

"Đ-được, được thôi."

Bóng dáng Minghao liêu xiêu đi về phía cổng, Mingyu vẫn dõi theo cậu mãi đến khi cậu lẫn vào bóng đêm.

Anh siết chặt lòng bàn tay. Từ giờ thì dù bằng cách nào, anh cũng sẽ đem cậu kéo về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com