Chương 14
Mắt Minghao sưng húp, đến rạng sáng cậu mới ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Minghao vươn tay tắt, vài phút sau lại reo vang. Mãi cho đến khi Aiden lao vào phòng kêu oai oái, cậu mới chống mình dậy rời giường.
"Ba ơi, con muộn học mất."
Lúc này, Minghao mới như tỉnh mộng. Mắt cậu đau nhức vì khóc suốt cả đêm. Những tia máu vằn đỏ rõ rệt. Cậu luống cuống chuẩn bị ăn sáng cho Aiden. Sau đó, 2 ba con đầu tóc còn chưa kịp chải rời nhà.
May mà vẫn kịp giờ. Đưa Aiden đến cổng trường, thằng bé trước khi từ trên xe nhảy xuống, còn dặn dò cậu nên về nhà nghỉ ngơi thêm. Nó cũng nhìn ra ba mình đã trải qua 1 đêm trật vật.
Nhưng Minghao nào có tâm trạng về nhà, giờ có về cậu cũng không ngủ nổi. Minghao lái xe đến xưởng vẽ. Hôm nay cậu không có lớp dạy. Cũng chẳng có ai khác ngoài cậu ở xưởng. Minghao vào phòng vẽ. Lôi hoạ cụ và bảng vẽ ra.
Cậu ngồi xuống, cọ vẽ đã chấm vào bảng pha màu. Nhưng tay cậu bất động. Tối qua mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cậu cứ ngỡ như không có thật. Dù gương mặt Kim Mingyu, mọi cử chỉ, lời nói của anh ta đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Trước khi rời đi, cậu đã đồng ý sẽ cho anh ta gặp Aiden...
Minghao hạ cọ xuống, một vệt đỏ kéo dài trên giấy vẽ. Hơi ấm khi Kim Mingyu ôm cậu vào lòng, dường như vẫn còn cuốn lấy cơ thể cậu. Nóng bừng.
Tay Minghao thoăn thoắt đưa cọ vẽ nhấc lên, rồi hạ xuống. "Seo Myungho", "Myungho"... giọng 1 người đàn ông gần 30 tuổi, lại chẳng khác gì gã trai 19 tuổi ngày ấy. Minghao thoáng rùng mình.
Cậu vẫn tiếp tục vẽ.
Trong dòng cảm xúc tuôn trào, bức tranh nhỏ dần hoàn thiện.
Đôi mắt 1 người hiện ra dưới sắc màu rực rỡ.
Minghao ném cọ vẽ vào xô nước. Cậu đứng dậy, đi ra hiên sau, tàn thuốc lại vương khắp sân.
...
Những ngày sau đó bình yên đến lạ. Mingyu không gọi điện, nhắn tin hay đến tìm Aiden. Trong một thoáng Minghao đã quên Mingyu bận rộn thế nào.
Cậu và Aiden trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ là thi thoảng trong những cuộc trò chuyện, Aiden vẫn nhắc đến Mingyu. Minghao cũng không né tránh nữa.
Từ cửa hàng tiện lợi trở về, trên tay 2 ba con, mỗi người là 1 cây kem. Vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện.
"Bạn học Minh Hạo có muốn thử kem vị socola của con không?"
"Ba chỉ thích vị vanille thôi."
"Hừm, ngày mai là cuối tuần, bạn học Minh Hạo có đồng ý cho chú Seokmin đến nhà mình không?"
"Chú ấy lại đút lót gì con rồi?"
"Chú nói sẽ mua gà rán cho bạn học Thiên Tỉ và bạn học Mi--"
"Stop! Ai dạy con gọi ba như thế?"
"Hehee, vì cảnh 2 ba con mình vừa đi vừa ăn kem thế này, chú Jeonghan mà nhìn thấy nhất định sẽ nói là 2 em bé. Vậy thì ba là bạn học của con rồi."
"Dừng ngay trò đấy nhé. Ăn nhanh lên, kem chảy bây giờ."
"Vậy baba, ngày mai có cho chú Seokmin đến nhà mình không?"
"Con không thấy chú ấy phiền hả? Nhà này 1 mình con nói nhiều là quá đủ rồi, ngày cuối tuần, có thể cho ba yên tĩnh 1 chút không?"
Aiden đưa miếng kem cuối cùng vào miệng. Chán nản nói.
"Vậy con chẳng có ai chơi cùng ạ? Ngày mai Seoyul còn được ba mẹ đưa về thăm ông bà ở quê đó."
"Có ba đó thôi, mai ba được nghỉ mà."
"Ba lại ngủ nướng cho coi."
"Trưa mai ba gọi gà rán về, được chưa?"
"T-thật chứ ạ? K-khoan đã, sao con cảm thấy mình ngửi được mùi gà rán của ngày mai luôn rồi nhỉ? Thơm quá."
"Nhóc thối này nói vớ vẩn g-"
"Ah!"
Hai ba con đứng sững lại trước cổng khu dân cư. Một người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh đèn đường. Chiếc bóng trải dài về phía họ. Trên tay cầm 1 túi giấy lớn. Miệng mỉm cười rạng rỡ.
"Chú, chú Mingyu."
Aiden buông cả tay ba, lao về phía trước. Mặc Minghao ngơ ngẩn đứng nhìn.
"Chào con Aiden. Xem chú mang gì đến cho con và ba nè."
"G-gà rán ạ."
Aiden nhận lấy túi gà, đưa mũi hít hà. Mingyu bước về phía Minghao.
"Xin lỗi tôi đến mà không báo trước. Định gọi cho em, thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện láo nháo từ xa."
Minghao siết chặt tay, cố bình ổn cảm xúc.
"Được rồi, vậy đưa đồ xong rồi thì anh về đi."
"Ba à, sao có thể thế được? Chú đến tận đây mang gà rán cho chúng ta, thì ít nhất ba cũng phải mời chú vào nhà ngồi chứ. Ba à, ba quên lời ông dạy về phép lịch sự rồi sao?"
Minghao trợn trừng mắt, cậu có phải là nuôi ong tay áo rồi không?
Cuối cùng, Minghao đi trước, Mingyu và Aiden lẽo đẽo theo sau như 2 chiếc đuôi.
Mingyu thực sự mua 1 đống, là 1 đống gà rán. Chỉ cho 1 đứa trẻ? Nhưng Aiden không quan tâm điều đó, nó ngồi hưởng thụ tất cả các vị gà mà Mingyu mua được.
Không còn cách nào khác, Minghao ngồi xuống cùng Mingyu nhìn con.
"Ăn chậm thôi, Aiden."
"Ba à, từng này gà thì phải gọi chú Seokmin đến thôi, cả chú Jeonghan nữa."
"9h tối rồi, gọi gì mà gọi, con ăn vừa phải thôi, còn lại thì cất vào tủ lạnh."
"Jeonghan là ai?", Mingyu đột ngột quay sang Minghao hỏi.
Cậu khẽ cau mày, nói cộc lốc.
"Bạn tôi."
Aiden nhét 1 miếng gà vào miệng, 2 má nó phồng căng ra. Nhìn ba mình rồi lại nhìn chú Mingyu của nó.
"Ba à, ba không lấy nước mời chú Mingyu sao?"
Thái dương Minghao giật giật, cậu muốn khâu cái miệng nhỏ của Aiden lại. Việc chịu đựng ngồi cạnh Kim Mingyu trong 1 căn phòng bé tí đã ngoài sức tưởng tượng rồi. Tim cậu còn đang đập rộn lên đây.
"Không cần đâu, Aiden. Dù sao ba con cũng không coi chú là bạn."
"Ah...ba vẫn chưa đồng ý làm bạn với chú Mingyu sao? Ba ác quá đi."
Mingyu bật cười thành tiếng. Anh đưa tay xoa đầu Aiden tỏ ý khen ngợi. Minghao ngay lập tức quay sang lườm anh, Mingyu lại bày ra vẻ mặt hối lỗi.
Vậy là Aiden cứ vừa ăn vừa nói chuyện với 2 người. Cho đến khi bụng thằng nhóc no căng. Gần 10h tối rồi, mắt nó cũng díu lại.
"Aiden phải đánh răng, thay đồ đã con."
Minghao vội kéo nó dậy, nhưng nó chỉ càng nũng nịu.
"Ba...con buồn ngủ quá."
"Không được, còn chưa rửa tay, đánh răng mà con."
Mingyu cũng đứng dậy.
"Để tôi bế nó vào nhà tắm."
Anh sốc thằng bé lên, để nó gục vào vai mình. Minghao đành đi theo sau. Mingyu phải bế đứng nó lên để nó đánh răng. Rồi lại để Minghao rửa tay cho cậu nhóc.
"Aiden, mai thì con biết tay ba."
Minghao nói trong khi Mingyu bế thằng bé vào phòng ngủ riêng. Anh đặt nó nhẹ nhàng đến độ không phát ra tiếng động. Mắt cậu bé đã nhắm nghiền, nhưng tay vẫn quờ quạng tìm nắm lấy tay anh.
"C-chú Mingyu, cháu ước...ngày nào chú cũng đến nhà cháu chơi."
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gáy nho nhỏ đều đặn của đứa trẻ. Minghao quay người bước ra ngoài, còn Mingyu lại quỳ 1 gối xuống, ghé sát bên giường, thơm lên má con trai.
"Giờ thì anh về được rồi đấy. Lần sau, nếu muốn gặp thì hẹn gặp ở ngoài, tôi sẽ để nó đi chơi riêng với anh."
Minghao vừa dọn dẹp đống thức ăn trên bàn vừa nói.
"Có thể tiễn tôi ra ngoài không?"
Giọng Mingyu buồn bã. Minghao cũng dừng tay, cùng anh ra ngoài. Hai người chỉ lặng lẽ đi cùng nhau mà không nói thêm lời nào, cho đến khi ra đến cổng khu dân cư. Minghao định quay gót trở lại thì Mingyu túm lấy tay cậu.
"Chúng ta có thể làm bạn không?"
Minghao không quay đầu lại, chỉ giật tay mình ra khỏi tay anh.
"Chỉ vì đứa trẻ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com