Chương 18
Aiden nhận bát cơm nóng hôi hổi ba nó đưa cho. Mắt lại nhìn Mingyu ngồi đối diện đang mỉm cười hạnh phúc dán ánh nhìn vào từng cử động của ba nó. Aiden đã cầm thìa lên, nó chuẩn bị múc một thìa trứng xào cà chua yêu thích của mình, thì đột nhiên lại hạ xuống.
Cậu nhóc khoanh tay trước ngực. Khẽ húng hắng giọng.
"Ba, chú Mingyu, con có chuyện muốn hỏi 2 người ạ?"
Mingyu lập tức quay sang nhìn thằng bé. Hơi buồn cười nhưng anh nhịn xuống, lại liếc nhanh sang Minghao, ý hỏi cậu có hiểu tình huống này không. Minghao chỉ khẽ lắc đầu.
Sau đó, Aiden bất ngờ quay về phía Minghao và nói bằng tiếng Trung.
"Baba không được mắng con nhé?"
"Ý con là sao?"
"Ba lúc nào cũng nói con không được tò mò chuyện người lớn. Nhưng chuyện này rất quan trọng, con không thể bỏ qua được."
"Chuyện người lớn?"
"Chắc thế ạ."
Mingyu mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Minghao lại nhìn Aiden.
"Nè, 2 ba con nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nói tiếng Trung?"
"Myungho à, con nói gì với em thế?"
Minghao không trả lời. Aiden đã lại bắt đầu, lần này thì cậu bé trở lại nói tiếng Hàn rồi. Nhưng không hùng hổ như lúc đầu, nó ngập ngừng và dường như phải lựa lời để nói. Nó lòng vòng từ chuyện này sang chuyện nọ.
"Seoyul nói thi thoảng ba mẹ cậu ấy sẽ giận nhau...Không, là mẹ cậu ấy giận. Sau đó ba cậu ấy sẽ làm mấy hành động thân mật(?) để dỗ dành..."
"Con nói cái gì vậy? Sao lại nói đến chuyện gia đình của Seoyul?"
Trán Minghao nhăn tít lại. Cậu khó hiểu nhìn Aiden. Nhưng Mingyu thì rất kiên nhẫn.
"Con cứ nói tất cả những gì con muốn nói ra. Chúng ta sẽ lắng nghe."
"Haizz, chú Mingyu trên đời này có bạn kiểu này bạn kiểu kia, đúng không? Không phải làm bạn lúc nào cũng chỉ làm bạn là đủ..."
"Con nên học thêm tiếng Hàn đi, Từ Thiên Tỉ."
Minghao chống cằm, nhìn một bàn thức ăn cậu vất vả nấu đang nguội dần.
"Đúng vậy, bạn cũng có nhiều loại. Bạn quen biết sơ sơ, bạn xã giao, bạn thân, bạn tốt,...Aiden thắc mắc về tình bạn sao? Có chuyện gì ở trường à?"
Trước câu hỏi của Mingyu, Aiden lắc đầu nguầy nguậy. Nó là ông hoàng ngoại giao, làm gì có chuyện gì hay xích mích gì ở lớp chứ. Có chút rụt rè hiếm thấy (chủ yếu là sợ Minghao mắng), Aiden nuốt nước miếng, cất lời.
"Vậy có kiểu bạn mà muốn làm người yêu không ạ?"
Hai người lớn lập tức quay phắt sang nhìn nhau. Gì đây, trẻ em lớp 1 đã biết rung động rồi á?
Minghao xoay người, nắm lấy 2 bả vai cậu nhóc, để nó đối diện nhìn vào mắt mình.
"Aiden, con nói rõ mọi chuyện cho ba. Con có...cảm xúc khác lạ gì với bạn nào ở lớp à? Hay là S—"
Mũi thằng bé chun lại. Nó phát hoả vì cứ phải lòng vòng.
"Là ba và chú Mingyu đó! Có phải chú Mingyu muốn làm người yêu ba không?"
Có thể nói biểu cảm lúc đó trên mặt Minghao cũng khiến Aiden ngờ ngợ ra câu trả lời. Dù nó mới chỉ là đứa con nít. Mặt Minghao hết trắng rồi lại phiếm hồng. Cánh môi hé ra, mấp máy muốn nói, lại không thốt nên được lời nào. Cậu nuốt vào mấy ngụm không khí. Buông vai thằng bé ra. Rồi ngồi ngửa ra ghế, 2 tay che mặt. Không biết đối diện với tình huống này thế nào. Trong lòng Minghao điên cuồng mắng Mingyu, bởi vì anh ta luôn có những hành động kỳ quặc khi ở đây. Cậu cũng đã tưởng Aiden sẽ không để ý.
"Aiden."
Mingyu gọi tên cậu nhóc.
"Dạ?"
"Có một số chuyện hơi phức tạp với các bạn nhỏ. Người lớn khó mà giải thích rõ ràng, còn trẻ em thì không dễ để hiểu được. Nên là, ừm, chú không thể trả lời chính xác câu hỏi của con, nhưng con có thể hiểu rằng, chú luôn yêu thương và quan tâm đến ba Minghao và Aiden rất nhiều, đối với chú, hai ba con là người vô cùng, vô cùng quan trọng."
Aiden khẽ chớp mắt, cậu nhóc bĩu môi, và dù là đứa trẻ ít khi yếu đuối, Mingyu nhận ra thằng bé chỉ chực khóc.
"Con muốn biết. Con muốn...chú Mingyu trở thành ba của con. Nếu chú yêu ba, ba cũng yêu chú, 2 người sẽ bên nhau, sẽ kết hôn...giống ba mẹ của Seoyul vậy. Con sẽ có ba lớn và ba nhỏ. Tận 2 người ba. Giống như mọi người. Con sẽ đi khoe với các bạn, với thầy cô giáo...Với chú Jeonghan, chú Seokmin...Con...Chú Mingyu và con có thể cùng chăm sóc ba Minghao."
Aiden mếu máo, rồi oà khóc nức nở. Trái tim Mingyu và Minghao như bị siết chặt. Không phải họ không nghĩ đến việc nói cho cậu nhóc biết Mingyu là ba ruột của nó, nhưng cả 2 đều thấy chưa đến lúc. Đặc biệt, Mingyu lúc nào cũng ưu tiên việc đem Minghao trở về bên mình. Còn Minghao thì chưa sẵn sàng quay lại với Mingyu và cho con 1 gia đình trọn vẹn. Hai người đàn ông chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần họ ở bên con, yêu thương, quan tâm con thật nhiều, là đủ. Dù sao, cả 2 cũng là lần đầu làm cha...
Minghao kéo Aiden vào lòng, cậu xoa tấm lưng nhỏ run lên từng đợt của cậu nhóc. Giọng vỗ về.
"Aiden...Bình tĩnh nào con. Có thể nghe ba nói được không?"
Mingyu cũng đứng lên đi đến bên cạnh, ôm lấy bả vai của Minghao, một tay cầm lấy tay con trai.
Cậu bé cứ khóc thút thít mãi. Rồi mới dần dần ngừng lại được. Aiden ngẩng đầu lên. Nhìn Minghao rồi Mingyu. Ở thật gần, nó nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt của Minghao, nhìn thấy từng đường nét trên mặt Mingyu. Aiden đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.
Minghao hơi cười lên. Như muốn trấn an con.
"Aiden, nghe cho kĩ nhé."
Cậu nhóc sụt sịt rồi khẽ gật đầu.
"Con có thấy mình rất giống chú Mingyu không?"
"Ơ...có ạ..."
"Phải, vì chú Mingyu chính là ba của con. Nếu 1 mình ba, thì không thể tạo ra hạt mầm Aiden được. Giống như Seoyul có cả ba và mẹ. Thì Aiden chính là hạt giống tình yêu của ba và chú Mingyu. Chỉ là...sau đó, có 1 số chuyện xảy ra, ba không thể ở bên chú ấy, cùng chào đón con. Đó là lỗi của ba. Nên ba mong Aiden tha thứ cho ba...Vì đến tận bây giờ, Aiden và chú Mingyu mới có thể ở bên nhau."
"Aiden, ba Minghao đã vô cùng vất vả sinh ra con và nuôi con 1 mình. Ba Minghao cảm thấy có lỗi với con, nhưng thực ra ba không có lỗi gì cả, ba đã cố gắng rất nhiều đó. Trong khi chú chẳng biết gì và vẫn sống cuộc sống của riêng mình."
Mingyu xoa đầu con trai. Mắt anh đỏ ửng. Còn Aiden thì ngơ ngác, nó nghe từng lời 2 người nói. Cố gắng hiểu từng câu từng từ trong đó. Sau đó, nó thấy lồng ngực mình rung lên từng hồi, những tiếng thình thịch vang lên rõ ràng, máu chảy mạnh mẽ đi khắp cơ thể nó. Người cậu nhóc nóng bừng. Không phải là mong muốn, không phải là hi vọng, Kim Mingyu vốn đã là ba nó. Nó sinh ra vốn đã có cả ba lớn và ba nhỏ. Nó không khuyết thiếu, nó không thua kém bất kỳ ai. Nó cũng được sinh ra từ tình yêu.
Aiden muốn khóc, nhưng cuối cùng, cậu nhóc chỉ bật cười. Tiếng cười giòn tan, còn nặng âm mũi vì nó vừa khóc 1 trận ra trò. Thằng bé nhảy lên, ôm lấy ba mình, túm lấy cả cánh tay Mingyu, kéo đến. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc bao trọn cơ thể bé nhỏ của nó.
"Ba Mingyu, ba Minghao. Ba lớn, ba nhỏ. Của con. Tất cả là của con."
Minghao rơm rớm nước mắt. Cậu gục đầu vào vai con trai. Cậu chẳng biết sau này mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cậu chỉ biết con trai cậu đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và cậu cũng vậy.
Trong tiếng cười hạnh phúc, bụng Aiden réo lên. Thằng nhóc nhấc người khỏi 2 người ba của nó. Mặt đỏ bừng, gượng gạo nói.
"Con đói quá."
Mingyu trở về chỗ của mình.
"Giờ thì ăn cơm thôi nhỉ? Cơm canh ba Minghao nấu vất vả, nguội mất rồi. Nhưng đây chắc chắn là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời ba."
"Ba...Mingyu..."
"Ừ?"
Aiden húp 1 thìa lớn canh cá ba Minghao nấu. Lại tiếp tục gọi.
"Ba Mingyu."
"Ừ, sao vậy con?"
"Không có gì. Con chỉ gọi để chắc chắn là mình không nằm mơ thôi."
"Nhưng nếu con cứ gọi như vậy, tim ba cũng không trụ nổi mất. Rung động quá mà."
Minghao liếc 2 ba con nhà kia diễn trò. Mới có bao lâu đâu, mà cậu sắp ra rìa rồi à. Cậu hắng giọng. Người bên cạnh, người đối diện, cùng 1 hệ điều hành, cùng 1 giao diện, lập tức quay qua nhìn cậu. Ánh mắt long lanh như cún ba và cún con. Minghao đầu hàng, ăn đầy 1 miệng thức ăn, lúng búng nói.
"Mau ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com