Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mingyu bế Aiden vào phòng ngủ, đặt thật nhẹ con xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho con. Anh hôn lên trán nó, lên má nó, và tóc nó. Thằng nhóc đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, khi 2 ba con ngồi trò chuyện ngoài phòng khách trong lúc Minghao đi tắm. Aiden cứ gọi miết "Ba Mingyu", "Ba Mingyu" và đôi khi là "Ba lớn". Anh thích nó gọi anh như thế. Cũng thích nó cố tình gọi thật nhiều lần vì biết cả trái tim anh và nó đều rung lên vì hạnh phúc theo mỗi tiếng gọi.

Sáu năm không biết đến sự tồn tại của nhau, Mingyu nghĩ lại về duyên phận giữa 2 ba con trong lần gặp đầu tiên ở bệnh viện. Anh thoáng cười, nhớ đến cả tên Kwon Soonyoung - là đàn anh nhưng lúc nào cũng bị anh cằn nhằn. Có lẽ anh sẽ gửi tặng Kwon Soonyoung thêm 1 chiếc đồng hồ nữa.

Mingyu đi vòng quanh phòng khách. Từ lúc ăn cơm xong, Aiden luôn dính lấy cả anh và Minghao và kể về đủ thứ chuyện từ lúc nó bắt đầu có trí nhớ...Nó còn lém lỉnh nói, ba Minghao cũng không biết 1 số thứ đâu vì nó đã ở cùng ông bà suốt. Sau đó thì...anh và Minghao còn chưa nói chuyện tử tế với nhau. Mingyu thấy hơi hồi hộp, không biết vì sao, nhưng anh đã nghĩ tối ngày hôm nay, quan hệ giữa anh và Minghao cũng sẽ có 1 bước tiến mới. Minghao nói Aiden là kết tinh tình yêu của họ. Và điều đó làm anh rung động hơn tất thảy.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi ẩm và mùi hương nhẹ nhàng từ sữa tắm thoang thoảng toả ra. Tim Mingyu nhảy nhót trong lồng ngực.

Minghao mặc 1 bộ đồ ngủ đơn giản. Trời đã cuối thu nhưng trong nhà không quá lạnh, nên cậu vẫn mặc áo cộc tay. Mái tóc hơi dài, ướt át khiến những giọt nước chảy dài trên cần cổ.

Mingyu nuốt xuống. Anh đứng ngồng ngộc giữa căn phòng nhỏ. Hai tay xoắn vào nhau.

"Em tắm xong rồi à? Có muốn anh sấy tóc cho không?"

Minghao liếc mắt nhìn anh. Cậu không nói gì mà đi vào phòng ngủ, cầm ra 1 chiếc máy sấy rồi đưa cho Mingyu thay lời đồng ý.

Minghao ngồi xuống sàn nhà, còn Mingyu ngồi trên ghế sofa. Bàn tay anh to lớn luồn vào tóc mềm của cậu. Tiếng máy sấy kêu o o, nhưng không che nổi nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của người nào đó. Tóc Minghao đã càng ngày càng dài, đặc biệt là đuôi tóc. Kiểu tóc giống của Aiden, tuy nhiên, thằng nhóc đã đi cắt ngắn lên rồi.

Vành tai nhọn nhọn của Minghao ửng hồng. Tóc đã sấy xong, Mingyu vuốt nhẹ vành tai của cậu. Cả hai vẫn ngồi trong tư thế ấy. Mingyu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu.

"Myungho."

"Hửm?"

"Hôm nay anh vui lắm. Cũng không nghĩ có thể sớm cho Aiden biết sự thật như vậy. Dù có khóc nhè, và có vẻ cũng lo lắng, nhưng thằng bé đã rất vui."

Minghao không nói gì. Trong lòng cậu còn đang bộn bề suy nghĩ. Về chuyện của anh và cậu.

Đồng hồ trên tường điểm 10h.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Seo Myungho."

Minghao thở dài, cậu đưa tay lên sờ mái tóc đã được sấy khô của mình.

"T-tôi không biết. Chỉ cảm thấy thương con, nhưng cũng thấy may mắn vì giờ mọi chuyện đã rõ ràng với nó. Có điều...Kim Mingyu, anh là người nổi tiếng, mọi chuyện liên quan đến đời sống cá nhân đều rất nhạy cảm, tôi mong anh sẽ cẩn thận. Đừng để ảnh hưởng đến nhóc con."

Mingyu nâng cả người Minghao lên, cậu chới với rồi ngồi xuống đùi anh. Muốn tránh né cũng chẳng được. Cả tháng nay đều là như vậy. Mingyu ôm cậu để cậu dựa vào lòng. Minghao mệt mỏi ghé đầu vào lồng ngực anh.

"Còn em? Em đã muốn quay trở về bên anh chưa?"

Mingyu hôn nhẹ lên tóc cậu. Cả người cậu đều toả ra mùi thơm của trà, những ngọn trà non tươi mới hái.

"Tôi vẫn sợ lắm. Anh không trách tôi chuyện năm đó bỏ anh ở lại sao?"

"Myungho à, anh chưa bao giờ trách em. Chuyện năm đó dù lý do là gì, anh cũng không còn quan tâm nữa rồi. Kể cả là em hết yêu, em chán chuyện tình cảm lúc đó, em không muốn ở Hàn,...thế nào cũng được. Những năm qua anh đã sống quá mệt mỏi rồi. Lúc nào cũng phải tự lừa dối chính mình rằng vì ôm hận với em nên mới nhớ đến em như vậy, mỗi giây mỗi phút trong từng ấy năm...Bây giờ ông trời cho anh cơ hội thứ 2, anh chỉ muốn được ở bên em và Aiden thôi. Cuộc đời anh chỉ mong cầu có vậy."

"Tôi..."

"Xin em đừng xưng hô với anh như vậy."

Minghao ngước mắt lên, đôi mắt màu nâu nhạt của cậu ướt nước. Giọng cậu mang chút xót xa.

"Anh không thấy...bản thân xứng đáng với người tốt đẹp hơn sao? Aiden luôn là con của anh, anh hoàn toàn có quyền thăm nuôi nó. Nhưng tôi...Tại sao anh phải thiệt thòi đến vậy trong mối quan hệ của chúng ta? Anh là minh tinh hàng đầu xứ Hàn, có tiền, có quyền, anh dễ dàng có được mọi thứ hoàn mỹ nhất...Tại sao phải bám víu vào 1 chuyện tình cũ rích, và đã chẳng còn tương xứng nữa."

Tóc mai của Minghao lại được vén sang 1 bên. Mingyu đặt một nụ hôn lên má cậu, lên chóp mũi, lên trán. Chỉ dừng lại trước đôi môi khép hờ. Anh dùng tay miết nhẹ. Ngắm nghía cậu trong vòng tay mình. Cuối cùng, mới để nụ hôn rơi xuống nơi mềm mại nhất đó.

"Bác sĩ tâm lý của anh nói, người ta chỉ có thể hèn nhát trước người mình yêu thương và trân quý thôi. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng dường như em vẫn chưa hiểu. Anh chỉ có thể thế này trước mặt em, duy nhất em, quỵ luỵ, lo sợ, yếu đuối...và hèn nhát. Nếu không phải là em, thì sẽ chẳng thể là ai khác. Seo Myungho, em không hiểu tấm lòng của anh sao? Đến tận bây giờ."

Nhưng Mingyu cũng đâu hiểu tấm lòng của cậu, những lựa chọn cậu đã đưa ra vì anh. Chỉ là cuối cùng con đường cậu chọn đã khiến không chỉ mình cậu mà cả anh cũng phải trả giá.

Minghao suy nghĩ mông lung, và con tim vẫn luôn chiến thắng lý trí. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Mingyu. Lần thứ 2 chủ động thân mật với anh. Cậu đánh cược vào tình yêu của 2 người, vào 1 Kim Mingyu đã đủ sức mạnh để bảo vệ gia đình nhỏ của cậu.

"Mingyu. Vì sao anh phải gặp bác sĩ tâm lý?"

"À, chỉ vì anh khó ngủ thôi. Không có gì nghiêm trọng cả."

Cậu biết Mingyu vẫn giấu cậu, nhưng cậu cũng chưa thành thật hết với anh. Mingyu im lặng, cậu cũng chẳng nói thêm gì. Không biết sau bao lâu. Tiếng gọi làm vỡ tan những bức tường vô hình, vỡ tan cả bầu không khí yên tĩnh. Cậu mặc kệ.

"Kim Mingyu."

Giọng Minghao, gọi tên đối phương, mềm nhũn. Cậu nhướn người lên. Nụ hôn non nớt như hồi mới yêu, chỉ chạm một cái rồi rời đi. Nhưng Mingyu đã ngay lập tức đỡ lấy gáy cậu, không cho cậu thoát. Anh ấn môi mình xuống môi cậu. Tham lam chiếm lấy mật ngọt. Giành lại từng ngóc ngách vốn thuộc về mình. 

Trong hơi thở nặng nề, giọng Mingyu khàn cả đi.

"Em nói đi. Em gọi tên anh để làm gì?"

"Kim Mingyu. Chúng ta quay về bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com