Chương 21
Hơn 2 tiếng. Đúng hơn 2 tiếng ngủ. Minghao soi mình trong gương, nhìn rõ bọng mắt hơi sưng và vết thâm nhàn nhạt dưới mi. Một thời gian dài vất vả, cậu đã càng ngày càng gầy, mặt lúc nào cũng thiếu sức sống.
Minghao vỗ vỗ 2 tay vào má. Tự cảm thấy bản thân chẳng xinh đẹp chút nào. Da trắng nhưng nhợt nhạt, mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cậu thở dài. Tối qua, Minghao đã đợi mãi 1 cuộc gọi từ Mingyu. Đợi đến đêm. Rồi đến rạng sáng. Cuối cùng, chỉ là lý do say quá về nhà không biết gì...Tệ hơn, Minghao nhận ra mình chẳng biết 1 thứ gì về Mingyu. Không biết địa chỉ nhà, không những người thân quen, không 1 số liên lạc trong tình huống khẩn cấp...Nếu Mingyu không nhận cuộc gọi, thì cậu chẳng có cách nào tìm được anh.
Vừa bực mình, vừa bất lực, vừa cảm thấy có chút tủi thân, Minghao chẳng thèm nghe máy hay trả lời tin nhắn của anh.
Cậu làm 1 bữa sáng đơn giản cho 2 ba con. Đưa Aiden đi học, rồi đến xưởng vẽ.
Đến quá trưa, vừa chuẩn bị kết thúc giờ nghỉ, thì nhóm 3 người của cậu, Jeonghan và Seokmin gửi đến thông báo tin nhắn.
"Yah, rốt cuộc thì tuần trước trước, quán bar mới của em khai trương, 2 người bạn thân thiết máu lạnh y như lời hẹn, không một ai đến!!!"
"Thế giờ cậu còn nhắc lại làm gì?"
"Đòi 1 bữa ăn chứ sao!!! Jeonghan huynh tối nay có phải tăng ca không, đi ăn điii."
"Rảnh, dạo này anh đang rảnh lắm."
"Hiếm có nhe."
"Myungho cậu có muốn cho Aiden đi cùng không?"
"Tối nay thằng bé được ba mẹ Seoyul mời đến nhà ăn cơm rồi."
"Thế tối nay làm tí thịt nướng, soju nhé? Vẫn quán quen."
"Ok."
"Ok."
Minghao cất điện thoại đi, vừa hay cậu cũng muốn đi thư giãn 1 chút. Để trong đầu bớt nhớ tới ai kia.
Minghao để xe ở xưởng vẽ, rồi gọi taxi đến điểm hẹn. Dù sao, tối nay uống rượu xong cũng không thể tự lái về nhà.
Vừa đến nơi, bà chủ đã nhận ra khách quen mấy năm nay, lập tức chỉ vào phòng riêng Seokmin đặt. Minghao cởi áo khoác, rất thành thục đi đến nơi họ vẫn ngồi mỗi lúc rảnh rỗi từ hồi quen nhau.
"Em đến rồi đây."
Jeonghan và Seokmin đã đến trước. Cả hai chọn đồ xong, cũng khui luôn cả rượu rồi. Minghao ngồi xuống. Vắt áo ra sau thành ghế, vươn vai 1 cái, rồi đưa tay nhận ly rượu từ Seokmin.
"Quán bar của cậu thế nào? Hoạt động ổn chưa?"
Seokmin uống cạn cả ly.
"Tốt lắm. Chỗ đất đắc địa đấy muốn ít khách cũng khó. À, còn có thêm 1 vị đại gia đến rất thường xuyên, thành khách quen, lại còn dẫn theo nhiều người tới."
"Là ai? Bọn anh quen à?"
"Cũng không tính là quen nhỉ? Tên Kwon Soonyoung ấy, là người quen với Kim Mingyu."
Nói đến Kim Mingyu, Jeonghan lại cau mày. Sau lần chạm mặt nhau ở nhà Minghao. Anh đã nhắn tin nói chuyện với cậu mấy lần. Xem thái độ của Minghao, có vẻ cũng không còn quá bài xích, quan trọng nhất là còn có Aiden ở giữa. Làm thế nào cũng khó xử. Anh không biết, giờ tình hình ra sao rồi.
"Cái cậu Kim Mingyu đấy với em thế nào rồi, Myungho?"
Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, đĩa thịt lớn, nhỏ nối tiếp nhau. Minghao luôn là người nướng thịt, tay thoăn thoắt bắt đầu đưa thịt lên vỉ. Muốn đánh lạc hướng câu chuyện để Jeonghan quên đi câu hỏi. Nhưng làm gì qua mắt Jeonghan dễ dàng thế.
"Myungho? Em với Kim Mingyu quyết định sao rồi? Là chuyện quan trọng đó."
Mỡ chảy ra, rơi xuống than hồng, tạo thành những tiếng xèo xèo vui tai. Giọng Minghao không mấy tự nhiên.
"Bọn em...quay lại rồi..."
Seokmin ngừng tay. Cậu tròn mắt nhìn bạn.
"Đúng là người nổi tiếng thì cũng lò vi sóng với người cũ nhỉ?"
Jeonghan liếc mắt, lườm Seokmin. Sau đó mới quay sang nhìn Minghao. Nghiêm túc hỏi.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Nói thật em cũng không biết phải nghĩ thế nào...Chỉ là, anh ấy không thay đổi, vẫn luôn kiên định muốn chúng em có thể trở về bên nhau...Em...lần này muốn lựa chọn tin tưởng anh ấy, thay vì lại chạy trốn và bỏ rơi anh ấy..."
"Quan trọng là em vẫn luôn yêu cậu ta, ngày trước hay bây giờ...Vậy thì khi gặp lại làm sao có thể...cưỡng cầu trái tim mình được chứ. Dù sao bây giờ cậu ta cũng có vị thế nhất định rồi, khác với tên sinh viên mới chuẩn bị ra trường cần nâng đỡ như 6 năm trước...Đúng là duyên đã không đứt, thì chạy trời không khỏi nắng mà."
Minghao gắp 1 miếng thịt vào bát cho Jeonghan. Cười lên.
"Khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng rồi."
"Ơ, còn tớ thì sao?"
Seokmin một miệng đầy thức ăn vừa nhai vừa nói. Bộ dạng mắc cười. Bầu không khí cũng dịu lại.
Cả ba người mỗi lần đi cùng nhau cũng không thường uống nhiều. Nhưng lần này có vẻ Minghao rất chủ động rót rượu. Cuối cùng, lúc rời quán, ai cũng hơi ngà ngà say. Jeonghan khoác áo lên cho Minghao nói.
"Thế này em có đi đón được Aiden không thế?"
"Mẹ Seoyul gọi điện đến xin cho thằng nhóc ngủ lại một đêm rồi. Nó biết em sẽ không đồng ý nếu nó trực tiếp gọi mà...Haiz, nhóc con ấy cũng đáo để lắm."
"Thế cậu chẳng vướng bận gì rồi? Đi tăng 2 đi, đến quán bar của tớ nhé."
Minghao xua tay, cậu ghét nhất là mấy nơi ồn ào. Jeonghan cũng chẳng khác gì.
"Về nhà Jeonghan huynh đi, mua ít bia lạnh và đồ nhắm."
"Cậu còn chưa ăn đủ, uống đủ hả?"
Jeonghan chọc chọc tay vào trán Seokmin. Mới gần 9h đúng là vẫn sớm. Minghao cũng không muốn về nhà chỉ có 1 mình.
"Coi như xin lỗi vụ không thể đến tiệc khai trường quán mới, Jeonghan huynh à, lần này chiều Seokmin đi."
"Sao thế, mới quay lại với mối tình đầu mà tối không gặp nhau hâm nóng tình cảm à?"
Minghao bĩu môi.
"Mặc xác anh ấy chứ."
...
Seokmin lúc nào cũng tham lam, cậu ta mua 1 đống đồ ở siêu thị. Báo hại 3 người, mỗi người mấy đùm túi bóng xách mỏi tay.
Căn hộ của Jeonghan nằm trong 1 khu chung cư cao cấp. Bọn họ đã đến vài lần. Khác biệt hoàn toàn với nơi Minghao sống. Dù sao Jeonghan cũng đang là trưởng phòng kinh doanh đắc lực nhất, được chủ tịch tin tưởng nhất trong cả công ty.
Anh bấm thang máy tầng 25. Cả bọn nhốn nháo đi vào.
Minghao vào phòng tắm, rửa tay. Điện thoại trong túi quần kêu inh ỏi. Không cần xem cậu cũng biết là ai gọi. Cả ngày hôm nay cứ 1 lúc Mingyu lại gửi tin nhắn đến, cậu đều lơ đi. Mãi sau đó cậu mới trả lời những chuyện liên quan đến Aiden. Có lẽ giờ Mingyu mới xong việc ở trường quay để gọi điện. Minghao nhìn xung quanh, nghĩ 1 lát, rồi ấn vào chấp nhận cuộc gọi video.
Màn hình phía bên kia hơi tối, nhìn kĩ hơn thì thấy Mingyu đang trong xe. Gương mặt anh sáng bừng lên khi được thấy Minghao.
"Myungho ơiii. Cuối cùng cũng chịu nhận điện của anh. Em đang làm gì đấy? Anh vừa mới xong việc. Có thể ghé qua nhà không?"
Minghao giơ cao điện thoại hơn, quay 1 chút cảnh xung quanh trong phòng tắm. Mingyu nhận ra ngay cậu đang không ở nhà, phòng tắm xa lạ và trông sang trọng hơn nhiều. Anh như muốn ngưng thở, muốn hỏi cậu rõ ràng, thì Minghao đã nói.
"Tối nay em không về nhà. Aiden cũng ngủ ở nhà bạn. Anh đừng đến."
"E-em đang ở đâu vậy?"
"Nhà một người bạn. Bọn em vừa đi ăn về, hơi say rồi nhưng vẫn muốn uống thêm nên rủ nhau về đây."
"Seo Myungho."
"Sao hửm?"
Mingyu day day 2 bên thái dương.
"Đừng đùa anh, em biết là anh không..."
Tiếng cười lanh lảnh truyền qua điện thoại, Mingyu nhấc mắt nhìn cậu. Minghao bĩu môi.
"Sao? Không thế nào? Em đang bực bội lắm nên phải đi uống rượu với bạn bè đấy."
"Myungho à...Anh xin lỗi chuyện tối qua mà. Về với anh đi được không?"
"Nè Kim Mingyu, vấn đề là gì anh biết không, em không biết 1 cái gì về anh, ngay cả địa chỉ nhà, hay số liên lạc khi cần thiết. Nếu anh muốn bỏ em, có phải chỉ cần thay số điện thoại hoặc vĩnh viễn không nghe điện là được đúng không?"
"Anh biết lỗi rồi. V-vì trước đó em vẫn luôn không quan tâm đến anh mà, anh chẳng dám chia sẻ điều gì cả. Anh sẽ gửi em địa chỉ nhà, không, sẽ đón cả em và Aiden đến chơi. Dù nơi đấy cũng không giống nhà lắm. Sẽ cho em số liên lạc của quản lý, trợ lý, tài xế..."
Minghao thở hắt ra. Cậu cũng đã sớm nguôi giận rồi. Chuyện còn chẳng tính là to tát.
"Được rồi. Em đang ở nhà Jeonghan huynh. Tối nay chắc không về thật đâu. Tối mai xong việc chúng ta gặp nhau nhé?"
"Myungho ơi, nhưng anh không muốn em ở lại nhà người khác đâu. Em ở đấy với 1 mình anh ta à?"
"Có cả Seokmin nữa."
"Hay là em cứ ở đấy chơi 1 lúc, xong thì gọi anh, anh tới đón được không?"
"Phiền lắm, ngủ lại 1 đêm. Mai em về nhà sớm, rồi đi làm."
"Em để cún con của em bơ vơ như này thật hả? Myungho ơi..."
Mingyu thực sự không để Minghao trở tay. Anh liên tục dùng giọng điệu uỷ khuất, buồn rầu để năn nỉ cậu về nhà. Còn nói hôm nay trong 1 cảnh quay hành động, anh đã bị thương ở vai, bầm cả 1 vết lớn. Nói xe của anh vẫn đang chạy lòng vòng quanh khu nhà của Minghao nãy giờ.
Cuối cùng thì Minghao đầu hàng.
Cậu đi ra từ phòng vệ sinh. Nói với Seokmin và Jeonghan rằng mình phải về nhà vì cún con không thể ở 1 mình. Sau đó, cứ thế cầm áo, cầm đồ, một mạch rời đi. Bỏ lại 2 người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau trong phòng khách.
"Jeonghan huynh, nhà Myungho nuôi cún từ bao giờ?"
"Có đó, nhưng là chó bự, chứ cún con cái nỗi gì!"
"Từ lúc nào cơ? Sao em không biết? Sao Aiden không khoe em?"
"Tên Kim.Min.Gyu đấy, cậu hiểu chưa?"
"Ah..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com