Chương 23
Nặng...Nặng còn hơn cả khi Aiden đè lên người cậu mè nheo mỗi buổi sáng Minghao cố ngủ thêm vài phút. Cánh tay to không khác gì dân chuyên đô vật cuốn lấy ngực cậu, ghì chặt. Minghao dùng sức đẩy nó ra, đẩy cả cái đầu bù xù đang rúc trong lòng mình, nhưng không thành công. Hôm nay chắc chắn là sẽ trễ làm. May mắn cho Kim Mingyu là cậu không phải đứng lớp sáng nay. Một lần nữa, Minghao cố gắng dịch chuyển cánh tay rắn chắc, với tone da khác xa cậu 1 trời 1 vực. Không nhúc nhích, dù chỉ 1 cm. Cậu nghiến răng, vò tung mái tóc của Mingyu.
"Kim Mingyu-ssii, anh còn định giả vờ ngủ đến bao giờ?"
Đối phương cuối cùng cũng tự biết vị trí của mình. Ngóc đầu lên, rồi lại kéo sát Minghao vào ngực. Giọng thủ thỉ.
"Em tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"
Minghao khịt khịt mũi. Chỉ vào khoé môi mình vẫn còn hơi sưng đỏ. Lại kéo tay Mingyu ở trong chăn đặt lên má trong của đùi mình.
"Vừa đau vừa rát. Anh không biết nặng nhẹ..."
Mingyu cười lên, chóp mũi 2 người chỉ cách nhau vài centimet, anh đặt một nụ hôn lên má cậu. Bàn tay trong chăn xoa nắn thịt mềm đùi cậu.
"Chỉ được làm tới thế, anh còn biết làm sao? Hửm? Seo Myungho?"
Minghao xoay người, tránh những đụng chạm trong chăn, cậu sợ Mingyu lại bị kích thích. Ngày hôm qua kịch liệt cả một đêm, nếu không phải vì không có đồ dùng, không biết cậu còn bị tên kia hành hạ đến mức nào. Cổ Minghao đầy những vết xanh xanh tím tím. Má đùi vì cọ xát mà đỏ rát không thôi. Trong khi Kim Mingyu, ngoài vài vết xước trên lưng, và một vết cắn hơi mờ ở cổ thì chẳng làm sao hết. Hừng hực khí thế đến rạng sáng.
"Hôm nay anh không có lịch trình à?"
Thấy Minghao tách ra khỏi mình, Mingyu lại dán sát lại gần.
"Tối nay anh mới phải tới phim trường. Quay mấy cảnh vào ban đêm."
"Thế anh về nhà đi. Em cũng phải đi làm cả ngày mà. Hôm nay bị muộn giờ rồi đây này."
"Myungho ơi, nghỉ một ngày đi em. Người còn khó chịu, ở nhà đi nhé nhé."
Mingyu kéo Minghao vào lòng. Cả hai đều loã thể, dính sát vào nhau. Mingyu thơm thơm lên má cậu, gục đầu vào cần cổ trắng nõn kia, hít ngửi mùi hương riêng biệt chỉ có trên người cậu. Thực ra, Minghao cũng đã có ý định sáng nay không đến xưởng vẽ, dù sao cũng không có lớp.
"Vậy em ngủ tiếp đây. Em mệt lắm, không có hơi sức làm gì khác đâu."
"Được."
Mingyu ngay lập tức đồng ý. Chỉ nằm bên nhau thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, trong căn phòng nhỏ, tiếng Minghao nghiến răng kêu lên...
"YAH, KIM MINGYU!!! T-tay tay anh..."
...
Kết quả là Minghao thức dậy lần thứ 2 trong ngày đã là 12h trưa. Cậu nhất định tống Kim Mingyu về nhà sau khi 2 người ăn xong bữa trưa đặt bên ngoài. Đến đầu giờ chiều, thì Minghao lái xe đến xưởng vẽ.
Con đường quen thuộc cậu vẫn đi hàng ngày, giờ lại có chút khác lạ. Trời đã vào những ngày giao mùa. Mùa đông đã mấp mé bên mép cửa rồi. Minghao dừng đèn đỏ ở giữa ngã tư lớn của khu Samdong. Khéo làm sao, phía bên tay trái cậu, 1 tốp thợ đang treo mình giữa không trung bên ngoài toà trung tâm thương mại, căng lên tấm poster cực đại của diễn viên hạng A Kim Mingyu quảng cáo cho bộ sưu tập đông-xuân của nhà mốt Jean-Vivier.
Minghao khẽ cười. Nụ cười vui vẻ, đầy tự hào nhưng cũng pha chút chạnh lòng, khi nhớ lại những năm qua, mỗi khi đến những nơi sầm uất, đi qua những con đường nhộn nhịp, cậu đều đi rất nhanh, đều tránh nhìn lên những tấm áp phích, poster mà rất có thể là hình ảnh của Kim Mingyu. Ngay cả tivi, báo chí, mạng xã hội, Minghao cũng chẳng bao giờ sử dụng. Seoul này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Một con người bình thường như Minghao, để nhìn thấy, tìm thấy rất khó. Nhưng Mingyu thì khác, có thể không ai biết anh đang ở đâu, làm gì, nhưng để nhìn thấy hình ảnh của anh thì quá dễ. Mà trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, nhìn thấy thôi, cũng quá đau đớn với Minghao rồi.
Chuẩn bị đến giờ tan làm, thì Mingyu gọi điện đến nói sẽ đón Minghao rồi cả 2 cùng đến trường đón Aiden. Vốn là chuyện tốt nhưng Minghao vẫn luôn lo lắng vì công việc đặc thù của Mingyu. Giờ mà lộ ra việc anh đã có con thì chắc chắn sẽ là 1 scandal lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trái với Minghao, Mingyu luôn bình thản và an ủi cậu, anh nói anh đã có những dự tính riêng nên không cần lo lắng. Minghao cũng chẳng biết phải làm sao, nên cũng chỉ càu nhàu vài lời.
Lần này, Mingyu trực tiếp lái xe. Anh đi một con xe mới cóng, đen nhám, và không thể nhìn thấy bên trong nhờ lớp kính đặc biệt. Minghao hơi buồn cười khi nhìn thấy Mingyu trong bãi đỗ xe dưới hầm ở xưởng vẽ của mình. Cậu một mình gồng gánh cái nơi này bao nhiêu năm, cũng không tưởng tượng được Kim Mingyu có thể xuất hiện ở đây. Minghao ném điếu thuốc đã tàn vào thùng rác. Trong khi Mingyu khẽ cau mày đi về phía cậu, anh ghé sát bên miệng cậu hít lấy làn khói cuối cùng bay ra.
"Em vẫn hút thuốc?"
"Mới hút lại từ khi biết Aiden và anh gặp nhau."
Mingyu sờ sờ vành tai nhọn của cậu.
"Em căng thẳng hả?"
"Phải, lo người yêu cũ phát hiện có đứa con đã gần 6 tuổi."
Mặt Mingyu bí xị. Minghao lại cười xoà lên. Cậu khoác tay anh đi về phía xe.
"Anh có ngửi thấy mùi vị quen thuộc không? Là loại thuốc chúng ta vẫn hay hút chung hồi đại học đấy."
"Thơm lắm."
"Anh bỏ hút thuốc rồi à?"
"Thời gian sau khi em rời đi, có những ngày anh hút hết cả bao. Hút nhiều quá, đến phổi cũng không chịu được nữa. Nên Choi Seungcheol ép anh phải cai. Em còn nhớ anh ấy không?"
"Tiền bối Seungcheol bên khoa quản trị kinh doanh, hội trưởng hội sinh viên, cùng clb bóng rổ với anh."
Mingyu giúp Minghao thắt dây an toàn, lại nhíu mày nhìn cậu.
"Em nhớ rõ anh ấy thế cơ đấy."
"Anh ấy thân thiết với anh, nên em mới quen chứ anh nghĩ sao...Cún con à, thế mà cũng ăn giấm chua được?"
"Giờ bọn anh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Anh ấy cũng biết chuyện Aiden và em. Tại bọn anh cũng đều quen Kwon Soonyoung, cái người mà 2 lần vô tình va phải Aiden ấy."
Minghao thở dài, nhìn ra cửa sổ.
"Cái tên Kwon Soonyoung ấy mới đúng là người em cần cẩn thận..."
Mingyu bật cười.
"Anh đã tặng anh ấy 2 chiếc đồng hồ Patek Phillipe vì chuyện lần này đấy."
"H-hai chiếc đồng hồ ấy bao nhiêu tiền, Kim Mingyu?"
"A...cũng k-không nhiều đâu em...Myungho ơi, em có biết Seungcheol huynh bây giờ làm gì không?"
"Này, anh còn đánh trống lảng. Rồi sao nào, tiền bối Choi thừa kế tập đoàn của bố mình, làm tổng tài hay gì?"
"Anh ấy là rapper nổi tiếng đấy. Cũng vào nghề tầm cùng thời gian với anh."
Minghao tròn mắt. Đúng là...Choi Seungcheol rất hợp với hình tượng rapper hổ báo. Thời còn sinh viên, anh ta làm hội trưởng hội sinh viên và lúc nào cũng lấy cái uy của mình ra để quản lý mọi người.
"Em đúng là không theo dõi chút tin tức giải trí nào nhỉ?"
"Anh còn không biết là vì ai à?"
Lúc này, Mingyu mới thoáng giật mình. Anh đúng là vô tâm. Mingyu quay sang nhìn người ngồi bên ghế phụ.
"Được rồi, bỏ cái ánh mắt cún con đó đi."
"Anh xin lỗi..."
"Nè, anh nên xin lỗi vì những vết xanh đỏ anh để lại trên cổ em thì hơn."
Minghao vừa nói vừa kéo cổ áo xuống, vì thời tiết đã se lạnh nên cậu mới có thể mặc áo cao cổ để che đi những vết hickey.
"Anh là muỗi đấy à mà thích hút máu người thế?"
Đối phương với việc này lại chẳng tỏ ra chút hối lỗi nào, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, đặt lên đùi mình. Cười khúc khích.
"Tại thịt em thơm và những đường vân máu thì đẹp ơi là đẹp mà Myungho ơi."
"Chưa thấy ai khen người yêu kiểu như anh."
"Chồng em là duy nhất mà."
"Này, Kim Mingyu, ai cho anh nhận bừa như vậy?"
Tai Minghao đỏ lựng lên, ánh hoàng hôn phía trước chiếu qua cửa xe dường như cũng làm má cậu hồng thêm.
"Tối qua chính em cũng gọi chồng ơi rồi còn gì."
"Yahh, chỉ...chỉ là lúc đấy...trong lúc đấy thôi...Kim Mingyu, em nghiêm cấm anh xưng hô như thế trước mặt Aiden đấy."
Mingyu kéo tay Minghao lên, hôn "chụt" 1 tiếng thật to.
"Chồng nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com