Chương 26
Minghao thích mùa đông. Cậu thích cái cảm giác hơi lạnh mơn trớn trên da thịt. Dù sắc trời ảm đạm khiến nhiều người mất đi hứng thú, Minghao lại cảm thấy bình yên đến lạ kỳ khi choàng thêm 1 chiếc khăn ấm, hay đút tay sâu vào túi áo khi ra đường.
Từ xưởng vẽ, Minghao xuống hầm gửi xe, đánh con xe cũ kĩ của mình về nhà. Suốt mấy tháng nay, khi trời sang đông, Mingyu gần như chỉ thi thoảng mới có thể ghé qua và ngủ lại nhà Minghao. Dịp cuối năm, các đài truyền hình tổ chức liên miên các buổi trao giải, rồi liên hoan trong ngành. Chưa kể, Mingyu không còn cách nào từ chối tham dự tuần lễ thời trang quan trọng nhất trong năm tổ chức ở Châu Âu. Minghao cũng không vì lịch trình bận rộn đột xuất những ngày này của Mingyu mà buồn bã. Chỉ là nhớ nhung thì không sao tránh được.
Vừa lái xe, vừa lắng nghe bản tình ca buồn phát tự động trên radio, Minghao càng cảm nhận rõ nỗi nhớ một người gặm nhấm tim mình. Cậu nhớ vòng tay anh, nhớ nụ hôn dừng mãi trên môi mềm, nhớ cả nhịp đập rung lên nơi lồng ngực vững chãi mỗi khi cậu ghé đầu áp tai lắng nghe, nhớ những đêm họ nằm bên nhau thủ thỉ tâm tình, nhớ cả mỗi sáng nhóc con của họ chui vào giữa hai người trên cái giường chật ních, thơm vào má ba lớn, thơm vào má ba nhỏ. Minghao chợt cười, thấy mình càng ngày càng trở nên tham lam. Nỗi nhớ bao quanh cậu, nỗi nhớ choáng lấy tâm trí cậu, nhưng cậu biết đó không còn là nỗi nhớ xa cách không biết ngày gặp lại. Nỗi nhớ này là gia vị của tình yêu.
Minghao nhịp từng nhịp ngón tay trên vô lăng. Trong xe ấm áp, bản nhạc buồn vẫn vang vọng trong không gian. Màn hình điện thoại cậu sáng lên báo tin nhắn đến, dòng thông báo hiện lên trên nền bức ảnh một nhà ba người cười hạnh phúc bên nhau trong căn phòng khách quen thuộc.
...
Aiden thì không giống Minghao, thằng bé nhớ ba lớn của mình đến buồn bã. Mỗi ngày, cậu nhóc đều gọi cho Mingyu. Có lúc Mingyu đang ở Paris, có lúc ở L.A, có lúc đã lại bay đến Hawaii. Nó bắt đầu không thích cái nghề diễn viên của ba mình. Gần đây, nó cứ than thở với Minghao rằng, nó không thể hãnh diện khoe với bạn bè nó ba Mingyu của mình là người nổi tiếng, cũng không thể ở bên ba nó hàng ngày như một người bình thường. Đôi lúc, Minghao sẽ mắng nó, nhưng đôi lúc cũng sẽ an ủi cậu nhóc. Thằng bé vốn luôn rất vui vẻ, cũng rất dễ vui vẻ với những điều đơn giản, chỉ là cái gì đã là của nó rồi, thì thật khó để thằng bé trải qua cảm giác xa vắng. Nỗi nhớ với Aiden không khiến nó yêu Mingyu hơn, nỗi nhớ khiến Aiden trở nên khó khăn mỗi khi Mingyu phải vắng nhà dài ngày.
Vậy là để bù đắp cho Aiden, trong kì nghỉ lễ lịch đỏ của Hàn Quốc, Minghao quyết định cho thằng bé đi cắm trại. Đương nhiên là kèm theo 2 cái đuôi là Seokmin và Jeonghan.
Khu cắm trại nằm trong 1 khu rừng nhỏ ở ngoại ô Seoul. Sáng ngày hôm đó, Jeonghan theo đúng lịch trình, lái xe đến đón Seokmin rồi cuối cùng là hai ba con Aiden. Chỉ là anh không biết, trước cửa khu dân cư, ngoài Minghao và Aiden, còn 1 người đàn ông khác, chùm mũ hoodie, bịt khẩu trang kín mít, đứng đợi. Rõ ràng không phải là Kim Mingyu, Jeonghan hơi chột dạ, chẳng nhẽ Minghao lại nhân lúc người yêu vắng nhà...Anh khẽ lắc đầu xua tan cái ý nghĩ nhất định không thể xảy ra đó.
Seokmin ngồi đằng sau xe, nhìn thấy người kia, cũng bắt đầu tò mò.
"Jeonghan huynh, ai thế kia?"
"Không biết nữa."
Chiếc xe đỗ phịch trước hai lớn, một bé. Tiếng Aiden như nắng xuân giữa ngày đông ríu rít chào hỏi. Jeonghan xuống xe, vốn muốn phụ Minghao chất đồ vào cốp 1 tay, thì người đàn ông bí ẩn kia đã nhanh chóng di chuyển đống hành lý ra sau.
Jeonghan khẽ nhíu mày nhìn Minghao. Mặt cậu đỏ tía tai, giống như là đang nhịn cười.
"Myungho, em dẫn theo ai vậy? Sao không nói trước với bọn anh?"
Minghao vội chắp tay trước mặt, tỏ ý xin lỗi.
"Vệ sĩ mà Mingyu gửi theo đấy."
Vẻ ngạc nhiên dần chuyển sang khó chịu. Jeonghan ghét nhất cái tính chiếm hữu, kiểm soát này của Kim Mingyu.
"Em nói thật đấy à? Tên biến thái ấy...sợ cái gì chứ. Ba thằng đàn ông và một đứa nhóc, hắn lo nỗi gì?"
Người đàn ông kia đã sắp xong đồ, vòng về phía trước, rất tự nhiên nắm tay Aiden, kéo cậu bé ngồi lên hàng ghế sau.
Minghao chỉ khẽ lắc đầu rồi cười với Jeonghan, sau đó đẩy anh về phía xe, rồi tự mình ngồi lên ghế trước.
Lúc này mọi người đã lên xe hết, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong khi Jeonghan vẫn liên tục qua gương chiếu hậu đảo mắt nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông dường như cũng nhận thấy ánh mắt của Jeonghan, anh bắt đầu cởi mũ xuống, bỏ cả khẩu trang ra.
"Ngại quá, giờ mới chào hỏi tử tế được. Chuyến đi này tôi cũng không muốn đi, nhưng vì bị ép, hừm, vì Aiden, nên...mới có mặt thế này. Tôi là Choi Seungcheol, bạn của Mingyu, cũng quen Minghao từ hồi còn học đại học."
"Là tiền bối của bọn em ở trường."
Minghao cười. Thời gian gần đây, cậu cũng mới gặp lại Seungcheol. Thực ra là sau cái buổi sáng mà cậu cùng Mingyu nằm nói chuyện về Jeonghan và Seungcheol, Mingyu mới tỏ ý muốn để Aiden và cậu gặp anh ta. Dù sao cũng là người thân thiết với Mingyu, lại chứng kiến chuyện tình yêu của Mingyu và cậu từ hồi còn học đại học, Minghao thấy việc gặp gỡ với Seungcheol là tất nhiên. Đặc biệt, tính khí Seungcheol cũng chả khác ngày xưa là mấy. Cái buổi hẹn đi ăn đấy, không khí khá thoải mái, Seungcheol giống hệt Jeonghan và Seokmin, cưng chiều Aiden lên tận trời. Dần dần, cứ có thời gian rảnh là Seungcheol lại hẹn cả gia đình nhỏ đi ăn 1 bữa. Anh cũng thân thiết với Minghao hơn.
Còn về chuyến đi này, cậu cũng là người chủ động rủ anh. Các mối quan hệ trên đời chẳng phải đều như thế, thông qua người này quen biết người kia.
Người nhận ra Seungcheol là người nổi tiếng, hiển nhiên là Seokmin. Cậu ta tròn mắt nhìn anh, với tài ngoại giao, phổi bò, gặp ai cũng tớn tác, Seokmin nói chuyện với Choi Seungcheol như anh em kết nghĩa.
Chỉ có mình Jeonghan là vẫn tỏ vẻ khó chịu. Giống như là bị dị ứng với người nổi tiếng vậy. Ngay cả khi giới thiệu tên mình, anh cũng chỉ nói cộc lộc vài câu. Mặc kệ ánh mắt người kia vẫn dán lên mặt mình.
Lái xe khoảng hơn 1 tiếng thì đến nơi. Vì có trẻ con, nên Minghao đã chọn địa hình khá đẹp, xe có thể đi đến tận nơi. Người lớn bắt đầu dỡ đồ đạc rồi dựng trại, trong khi Minghao chỉ được giao nhiệm vụ dẫn Aiden ra suối nghịch nước.
"Aiden, cười lên, ba chụp gửi cho ba Mingyu."
Nhưng Aiden không cười, mà chỉ làm mặt xấu. Thằng bé vẫn phụng phịu vì muốn có ba Mingyu của nó ở đây. Minghao đành chọc nó.
"Nhóc thối, giờ chỉ biết ba Mingyu thôi. Chán ba Minghao rồi. Người đẻ ra nó, nuôi nó lớn hơn 6 năm qua, cuối cùng không bằng 1 ông ba từ trên trời rơi xuống."
Cậu nhóc biết là ba chỉ trêu mình, nhưng vẫn cuống cuồng chạy đến ôm tay Minghao mà lắc lư.
"Baba ơi, vị trí số 1 trong tim con lúc nào cũng là ba yêu dấu mà. Con chỉ buồn vì ba Mingyu cứ đi miết, trong cả buổi đi chơi vui như thế này, ba cũng chẳng về được."
Minghao cúi xuống thơm lên tóc nó, lại dịu dàng nói.
"Ba Mingyu cũng muốn lắm nhưng không sắp xếp được. Ở đây, có ba, có chú Jeonghan, chú Seokmin, chú Seungcheol rồi. Mọi người đều yêu thương con nên con đừng buồn nhé. Con mà buồn thì ba Mingyu sẽ lo lắng lắm đấy."
Thế là Aiden gật gật đầu. Gương mặt vui vẻ trở lại. Hai ba con cùng quay video gửi cho Mingyu.
...
Đi cắm trại ngày đông đúng là có cái thú vị riêng. Ngay từ việc nhóm lửa, cũng khiến Aiden thích thú. Cả một ngày dài, cậu nhóc đã được trải nghiệm bao nhiêu điều mới. Được ăn BBQ chính thống, được ngồi trên phao bơi, trượt khắp con suối. Còn được đứng 1 bên xem chú Jeonghan và chú Seungcheol cãi nhau bằng đủ thứ ngôn từ nó không hiểu được, một phần vì còn là trẻ con, một phần vì tiếng Hàn cũng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của nó. Chỉ là cả nó và chú Seokmin và ba nó đều ôm bụng cười. Giống như xem một đôi vợ chồng già cãi nhau vậy, ba nó đã thì thầm vào tai nó như thế.
Cuối cùng, sau bữa tối no căng, Aiden cùng Minghao ngồi trên ghế, bên đống lửa, ngẩng đầu ngắm sao trời. Lúc này, nó mới lại lén lút ước có ba Mingyu ở đây. Nhưng ba Minghao của nó thì biết tỏng.
"Lại nhớ ba Mingyu hả?"
Aiden đưa tay dụi mắt, không biết vì lại rơm rớm nước mắt muốn khóc, hay vì khói lửa bay vào khiến mắt cay. Giọng thằng bé giống như cố bình tĩnh.
"Chỉ một chút chút thôi ạ."
"Hừm, lúc ba ở Hàn, con ở cùng ông bà bên Trung, ba cũng không thấy con nhớ ba nhiều hơn cái một chút chút này xíu nào..."
"Ba à..."
"Ừm?"
"Bây giờ con nhớ ba Mingyu vì con nhát gan thôi. Con hơi sợ bóng tối trong rừng..."
Hoá ra là vậy, Minghao bật cười thành tiếng. Cậu xoa đầu đứa trẻ. Chọc chọc tay vào cái má núng nính thịt của nó.
"Tình ba con cảm động thành cảm lạnh rồi đó."
"Lát nữa chỉ có 2 ba con mình ngủ trong lều ba không sợ sao?"
"Sợ cái gì, nhóc thối này. Ba có thể bảo vệ con mà. Ba sẽ ôm con thật chặt."
Aiden nghe vậy liền bĩu môi, nó còn "phì" ra 1 tiếng.
"Ba yếu xìu à. Cứ vài ngày, ba Mingyu lại phải nấu cháo cho ba ăn, còn dặn con không được làm phiền ba vì ba đang mệt...Ba ngủ tới tận trưa, rồi còn đợi ba Mingyu bế ra ngoài nữa. Ba Mingyu nói ba là em bé, giống như Aiden. Nhưng mà con cũng là em bé, mà đâu có hay mệt đến không ngồi dậy khỏi giường được như ba."
Minghao thực sự muốn ho ra 1 ngụm máu độc. Tai cậu đỏ bừng. Ánh lửa phập phùng rọi đến, càng khiến mặt cậu như muốn bốc hoả. Minghao nghiến răng nghĩ đến cái người đang không có mặt ở đây. Rốt cuộc, Kim Mingyu cứ đêm đến lại đem cậu "ăn" đến không còn 1 nhúm xương, đã biến cậu thành con ốc sên yếu nhớt trong mắt con trai.
"Aiden, đó là vì ba đi làm cả ngày rất mệt. Đêm đến lại ngủ không ngon, nên sáng ra mới như vậy."
Cậu nhóc lúc lắc đầu.
"Dù sao thì ba cũng yếu hơn ba Mingyu. Nếu có ba Mingyu ở đây thì tốt rồi, có thể bảo vệ cả 2 ba con mình."
Minghao nuốt xuống những lời doạ dẫm, bây giờ thực lòng cậu muốn kể mấy chuyện rùng rợn để doạ nhóc con này một phen. Nhưng cuối cùng người khổ chỉ là mình, nên Minghao đành tha cho Aiden. Chỉ véo má nó một cái.
...
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, cả nhóm người ngồi nói chuyện ở bên ngoài được 1 lúc thì bắt đầu rục rịch về lều. Cũng đã gần 10h tối, có thể đi ngủ rồi. Hôm nay, ai cũng có chút mệt mỏi vì hoạt động ngoài trời cả ngày.
Minghao liếc nhìn phía bên kia, Seungcheol đang nửa đùa nửa thật kéo tay Jeonghan về phía lều của mình. Tất nhiên là anh Jeonghan của cậu lập tức xù lông, điên cuồng đánh vào vai người kia. Minghao bật cười, giờ mà có Mingyu ở đây thì anh sẽ mãn nguyện lắm cho xem.
Mặc kệ họ giằng co, trêu chọc nhau, Minghao đi vào lều của mình. Aiden đã díp cả mắt nhưng vẫn phải đợi ba vào nằm cùng nó mới dám ngủ. Cậu hơi buồn cười, nhưng cũng không nói gì. Chỉ dỗ cho cậu nhóc ngủ. Minghao vỗ lưng cho Aiden, bản thân cũng mệt rã rời, mà chìm vào giấc ngủ.
Không biết là lúc nào, Minghao mơ màng nghe thấy tiếng xe ô tô. Tiếng bánh xe đi trên đá sỏi, tiếng phanh gấp, lại tiếng cửa mở ra đóng vào. Minghao gắng hé mắt, lắng tai nghe, nhưng không chiến thắng được cơn buồn ngủ. Cậu tự nhủ có thể chỉ là mơ, hoặc là ảo giác. Dù sao, các lều cũng đều sát nhau. Nếu có tiếng động lạ hẳn ai đó cũng đã phát hiện ra. Minghao nửa tỉnh nửa mơ kéo sát Aiden vào lòng mình.
Nhưng chỉ vài phút sau, Minghao nghe rõ ràng tiếng bước chân rất khẽ đang ngày một gần. Ở ngoài vẫn lập loè ảnh lửa sắp tàn. Cậu nhướn nửa người, chống tay nhìn về phía cửa lều. Một bóng người cao lớn in lên, khoá cửa kéo xuống. Minghao suýt thì hét lên, cuối cùng, lại đưa tay dụi mắt. Giống như không tin chuyện trước mặt.
Mingyu đứng đó nở nụ cười quen thuộc. Anh nhanh chóng cởi giày, rồi thật nhẹ nhàng đi đến bên Minghao. Nửa quỳ nửa ngồi ôm cậu vào lòng.
"Bất ngờ không? Anh về rồi đây."
Giờ thì cậu đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Trên người Mingyu rõ mùi sương đêm. Cậu đưa tay sờ lên má anh. Hơi lạnh thấm vào da thịt. Minghao vội vàng áp cả 2 tay lên má anh, xoa xoa như muốn truyền hơi ấm.
"Sao anh không báo trước?"
"Muốn làm 2 ba con bất ngờ 1 chút."
"Anh bay về lúc nào?"
"Chập tối. Về qua nhà 1 chút rồi anh chạy thẳng đến đây. Mới 12h đêm thôi."
Nói đoạn, Mingyu cũng cởi áo khoác ra. Kéo Minghao nằm xuống cùng. Thảm trải không rộng lắm, hai người lại không dám di chuyển Aiden, cuối cùng là 2 người đàn ông to lớn dính vào 1 chỗ.
Minghao rúc vào lòng Mingyu.
"Em nhớ anh lắm."
Mingyu hôn lên môi cậu. Khẽ mút lấy cánh môi mềm mại.
"Anh cũng nhớ em phát điên lên được."
"Aiden ngày mai sẽ vui lắm đây. Thằng bé cứ phụng phịu mãi mấy ngày gần đây vì không được gặp anh. Con yêu anh hơn em mất rồi."
Mingyu cười lên. Anh kéo sát cậu vào người mình hơn, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm.
"Anh yêu em nhiều hơn là được rồi."
Dường như vì được ôm thật chặt, Minghao cảm giác người nóng bừng lên. Cậu khẽ nhích ra, Mingyu lại kéo cậu lại gần. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng, nhưng như có ánh lửa, trong bóng tối mờ ảo, Minghao khẽ nuốt xuống 1 ngụm không khí, cảm giác như mình sắp bị ăn vào bụng đối phương. Cậu vươn tay chạm vào vành tai anh. Cố gắng giữ bầu không khí ôn hoà. Cậu kể mấy chuyện lặt vặt trong ngày, kể cả chuyện Seungcheol và Jeonghan đã cãi vã nhau cả ngày ra sao. Mingyu vẫn rất lắng nghe, còn cười lên vài lần. Sau đó, Minghao cũng không nghĩ ra được chuyện gì để kể nữa. Cậu liền vòng tay ôm cổ anh.
"Vất vả cả ngày rồi. Chúng ta ngủ nhé?"
Mingyu lại không nói gì mà dụi đầu vào cổ cậu. Hôn xuống rồi lại liếm lên. Minghao rùng mình. Trừng mắt nhìn anh.
"Kim Mingyu, con còn nằm bên cạnh kìa."
Giọng Mingyu trầm thấp, vang lên sát bên tai cậu.
"Em cũng biết Aiden đã ngủ là ngủ say như chết mà."
Mingyu túm lấy tay Minghao, lại hôn xuống môi cậu. Nụ hôn ướt át, khiến không gian yên tĩnh vang lên cả những tiếng nhục cảm. Minghao không kịp thở. Giống như bị Mingyu bá đạo xâm chiếm hết dưỡng khí. Mắt cậu long lanh nước, anh mới buông cậu ra. Minghao không trốn được ra đằng sau vì sợ đụng phải Aiden. Cậu nghiến răng, nhướm người lên cắn vào môi Mingyu 1 cái.
"A-anh thật tình..."
Thơm nhẹ lên má cậu như xu nịnh, Mingyu thoắt cái lại biến thành cún con.
"Anh nhớ em, nhớ đến không chịu được. Phải chạy đến đây trong đêm mà em còn không thương anh sao? Em không yêu chồng à?"
Minghao gục đầu xuống, tay Mingyu đã lại luồn vào áo cậu. Vuốt ve cái eo nhỏ. Rồi dịch lên trên nắn bóp nụ hoa. Minghao cong người. Cảm giác nhộn nhạo chạy khắp cơ thể.
"Em không yêu chồng rồi? Em còn không chủ động như hôm ấy 1 lần nào nữa. Có được rồi nên muốn vứt bỏ hả? Chán chồng rồi...Có người khác rồi..."
Mingyu cứ liên tục thầm thì vào tai cậu, trong khi bàn tay không ngừng di chuyển khắp thân thể cậu. Chạm vào chỗ này, nhéo lên chỗ kia. Minghao không dám giãy dụa.
"Kim Mingyu. Im miệng lại cho em. A-anh không biết xấu hổ."
Mingyu khúc khích cười. Quả thật, bình thường anh rất nghe lời cậu. Nhưng trên giường thì khác. Ngoại trừ lần đầu tiên Minghao chủ động ra, những lần sau đều là Mingyu chèn ép đối phương. "Ăn" đến không còn gì để "ăn". "Ăn" đến no căng bụng mà vẫn thèm thuồng. Đặc biệt gần đây, 2 người xa cách 1 thời gian vì lịch trình của anh. Giờ thì người đã nằm trong lòng thế này, bảo anh làm sao mà nhịn được. Mingyu nắm lấy tay Minghao, đặt lên vật lớn của mình. Thứ này sắp nổ tung mất rồi. Anh thơm lên má cậu, thơm lên sống mũi, lại thơm lên trán.
"Giúp chồng đi mà."
Minghao ngước lên nhìn anh, yết hầu lên xuống. Ừ thì cậu cũng nhớ anh rất nhiều, cũng muốn được gần gũi với anh, muốn nũng nịu với anh. Nhưng trong hoàn cảnh này...Các lều đều cách nhau san sát, con trai thì nằm ngay cạnh bên. Minghao xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ xuống đất. Cái thứ kia nóng bỏng, càng lúc càng lớn lên trong tay cậu. Minghao mím môi, tay bắt đầu dịch chuyển. Trong khi, Mingyu cũng đã luồn tay vào quần cậu, phóng túng trêu đùa, rồi cẩn thận phục vụ. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau. Minghao dần chìm vào đê mê, quên hết tất cả những lo lắng.
Một lúc sau, giống như bao nhiêu cũng không đủ, Mingyu nắm lấy tay cậu, cùng bao lấy 2 vật kia. Anh dùng sức cọ sát, cọ đến nóng bừng cả người, đến nỗi trên trán Minghao bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu phải cắn răng nhịn xuống những tiếng rên rỉ. Cho đến khi cả 2 cùng lúc thoả mãn. Phun ra chất dịch trắng. Mingyu mới nâng người cậu lên, để Minghao nằm trên người mình mà thở hổn hển. Anh đưa tay vén những lọn tóc ướt mồ hôi sang 2 bên cho cậu.
"Thích không?"
"Thích cái đầu nhà anh."
Minghao áp đầu lên ngực Mingyu mà mắng. Trên đỉnh đầu lại chỉ vang lên tiếng cười thích thú.
"Kim Mingyu, không có lần sau đâu. Nếu Aiden tỉnh dậy anh có biết là khó xử thế nào không? Anh làm ba kiểu đấy à."
Mingyu vỗ vỗ lên lưng cậu.
"Anh biết rồi. Lần này là hi hữu thôi. Đừng mắng anh nữa mà..."
Minghao dường như cũng xuôi xuôi, cậu không nói gì nữa. Lúc này, Mingyu mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Còn bản thân thì ngồi dậy. Anh khẽ xoa đầu cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.
"Em ngủ tiếp đi. Anh dọn dẹp 1 chút."
Minghao ngáp dài. Gật gật đầu.
"Nhanh lên rồi vào ôm em."
Mingyu khẽ cười, nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com