Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Hạnh phúc là một thứ đáng giá nhưng cùng lúc đáng sợ, bởi vì hạnh phúc là một thứ dễ lung lay. Giống như chim non đứng trên cành cong, một ngọn gió thoảng lập tức khiến nó lo lắng về cơn bão vốn không có thật.

Minghao ôm tâm trạng ấy trải qua những ngày thường nhật. Cậu đi làm mỗi ngày, đưa đón Aiden đi học, vào những ngày Mingyu được nghỉ, anh dành toàn bộ thời gian cho cậu. Nhưng Minghao không chắc đó có thực sự là tất cả khoảng thời gian rảnh rỗi của anh. Mingyu luôn có hàng tá các mối quan hệ mà cậu không thể biết. Thế giới ấy cuối cùng vẫn xa tầm với đối với một người bình thường như cậu. Minghao duy trì thái độ vui vẻ, tận hưởng khi bên anh. Mặc cho trong lòng cậu giữ rịt lấy mối bận tâm cho riêng mình.

Rồi thì hàng ngày chuyển sang hàng tuần, việc Minghao không mở lời nói ra những khúc mắc như xương cá kẹt cứng trong cổ họng. Mingyu không nhận ra. Điều đó lại càng làm Minghao tổn thương. Đôi khi cậu nghĩ, chuyện đâu có gì to tát. Có thể chỉ cần cậu mở lời, Mingyu sẽ lập tức giải thích tất cả. Nhưng Minghao không chấp nhận được việc anh tắt máy đi trước mặt cậu, lảng tráng một cuộc gọi có những nội dung cậu không thể nghe.

Là Mingyu thay lòng? Hay là mối tình dang dở của anh trong 6 năm xa cách? Hoặc chăng đó là những công việc trong một cuộc sống cậu không thể tiếp cận?

Càng nghĩ, Minghao càng tự đẩy bản thân vào thế hèn nhát. Tựa như việc Mingyu và cậu quay lại với nhau chỉ vì Mingyu chưa từng chấp nhận cậu là người nói lời chia tay và rời đi trước. Còn thêm cả Aiden. Một lý do hoàn mỹ để anh trở về bên mình.

Những suy nghĩ giăng móc trong não cậu. Trong khi bên ngoài Minghao vẫn gồng mình tỏ ra bình thường. Vẫn nói lời yêu thương với anh, vẫn gần gũi thân mật với anh. Có những lúc cậu nhìn vào mắt Mingyu, nhìn sâu và thật lâu, không có gì thay đổi...Rõ ràng không có gì thay đổi.

Minghao lại một lần nữa chất vấn chính mình. Phải chẳng chỉ là cậu phóng đại mọi thứ. Ảo tưởng ra những bất hạnh và sợ hãi.

Cậu là chú chim non sợ cành cong...

...

Cuối cùng, gần như tới giới hạn, Minghao tìm đến Choi Seungcheol.

Ngày mà Mingyu sang Cannes quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt. Minghao ngồi một mình trong phòng vẽ gọi cho Seungcheol.

Đã gần trưa nhưng giọng anh vẫn còn ngái ngủ.

"Alo?"

"Seungcheol huynh."

"Myungho hả?"

"Anh còn chưa tỉnh ngủ à?"

"Hôm qua thu âm cả đêm nên sáng nay không dậy nổi. Có việc không? Sao lại liên lạc với anh giờ này?"

Seungcheol là một người rất tinh ý, phải nói là lõi đời. Từ thời học đại học đến lúc bước chân vào showbiz, anh đã va chạm với không biết bao nhiêu kiểu người. Anh còn khéo léo lúc cần khéo léo, và mạnh tay lúc cần mạnh tay hơn Mingyu nhiều trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong giới giải trí. Anh biết Minghao không tìm anh chỉ để nói chuyện phiếm.

"Xin lỗi vì làm phiền anh giờ này."

"Có gì đâu."

Minghao biết tính Seungcheol, cậu cũng không nghĩ mình cần vòng vo. Chuyện cậu khúc mắc trong lòng, ngoài Seungcheol ra cậu vốn không thể kể hay hỏi ý kiến của ai. Thử là Jeonghan xem, anh ấy có thể đi mắng rát mặt Kim Mingyu ngay dù chưa biết rõ sự tình đúng sai. Seungcheol thì khác, anh ấy vẫn luôn thân thiết với Mingyu suốt thời gian qua. Nếu có chuyện gì, người có thể biết được cũng chỉ có anh ấy.

"Anh em mình gặp nhau được không? Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Chà...Chắc là Kim Mingyu gây tội gì rồi đây."

Minghao khẽ cười. Không biết phải nói sao. Seungcheol đã lại tiếp tục.

"Được rồi, trưa nay thì chắc không kịp. Tối nhé, anh mời em một bữa."

"Phải để em mời anh chứ."

"Tiểu tổ tông ơi, để đại gia này mời em một bữa đi. Dù sao cũng nhờ có em quay về bên thằng nhóc kia, mà cuộc sống của anh cũng bớt áp lực. À, còn cảm ơn em cả vụ Yoon Jeonghan nữa. Cậu ấy thú vị lắm."

Tiếng Seungcheol cười khanh khách truyền đến.

"Vậy hẹn nhau ở quán hả anh?"

"Ưm, phải đến mấy nơi kín đáo một chút. Nhưng mà còn phải đặt phòng trước. Hay là đến nhà anh nhé? Anh gọi đồ về."

"Em thế nào cũng được mà."

"Vậy đi. Lát anh nhắn địa chỉ cho."

Seungcheol cúp máy, Minghao cũng quay lại với công việc. Đầu óc cậu vẫn rối mù, cậu mong là sau khi nói chuyện với Seungcheol tối nay, cậu sẽ biết mình nên làm gì.

...

Tối nay Aiden được Seokmin hứa dẫn đi công viên giải trí, nên Minghao chỉ đưa cậu nhóc đến chỗ của Seokmin liền đi thẳng đến nhà của Seungcheol. 

Địa chỉ anh gửi cho cậu là một khu chung cư cao cấp, xa hoa bậc nhất Seoul. Ra vào phải có thẻ thành viên, nên Seungcheol xuống đón cậu.

Anh mặc áo gió, đội mũ, kéo khoá kín bưng. Seungcheol xách giúp túi đồ lỉnh kỉnh cậu mang đến. 

"Anh đã đặt đồ hết rồi. Em còn mang theo đồ làm gì cho phiền phước."

"Là mấy chai rượu mơ em tự ngâm thôi, mang đến cho anh thưởng thức." 

Minghao cười lên, cả hai vừa đi vừa chuyện phiếm cho đến khi lên đến căn chung cư của Seungcheol. 

Đúng là loá mắt, Seungcheol quả nhiên theo trường phái càng trang trí nhiều càng không thấy đủ . Khác xa với căn hộ của Mingyu, mà cậu đã đến 1-2 lần. Căn hộ rộng lớn, trống rỗng, không có gì ngoài mấy thứ đồ cần thiết. 

"Họ đã mang đồ đến hết rồi hả anh?"

"Ừ, bày biện xong hết thì đi về rồi. Cũng đến giờ ăn tối rồi, nào, anh em mình vào bàn thôi nhỉ?"

Chỉ có hai người thế này cũng hơi ngượng, vì vốn cả hai cũng chỉ thân thiết với nhau thông qua Mingyu. Nhưng đều là đàn ông con trai trưởng thành, uống vài ly rượu, chuyện gì cũng dễ nói. 

Đầu tiên, cả hai vẫn nói về Jeonghan, sau đó quay về Aiden, cuối cùng thì nhắc đến nhân vật chính, Kim Mingyu. 

Giọng Seungcheol đều đều.

"Nói thật, anh không nghĩ chuyện em hẹn gặp riêng anh thế này là chuyện tốt. Ắt hẳn, là vấn đề về Mingyu hả?"

Minghao miết nhẹ ly rượu trên tay. Cậu quên mất việc đáng nhẽ nên đến đây bằng taxi. Cậu thở dài. 

"Tình cảm bọn em vẫn ổn. Anh ấy lúc nào cũng cố gắng dành thời gian cho em và Aiden. Cũng luôn chủ động nói về công việc hoặc lịch trình. Nhưng mà...Seungcheol huynh, giới giải trí này muôn vàn phức tạp, em không nghĩ...mình đã hiểu hết được những việc Mingyu đang thực sự làm."

Seungcheol khẽ cau mày. 

"Em thắc mắc chuyện công việc của Mingyu?"

"Cũng không hẳn..."

"Myungho à, cứ nói rõ với anh, dù sao anh cũng trong giới này, lại đã luôn theo sát thằng nhóc ấy từ những ngày đầu."

Minghao đã đến đây, thì tất nhiên không có ý giấu diếm. Cậu kể lại chuyện cho Seungcheol nghe. Cậu muốn biết trong khoảng thời gian 6 năm qua, Mingyu có quen ai không, có người đặc biệt nào không...

Choi Seungcheol nghe rất nghiêm túc. Cũng lục lại mọi chuyện đã xảy ra vào những năm trước. Một người liên lạc riêng tư với Mingyu ư? Còn không rõ là liên lạc vì tình cảm hay công việc. 

"Mingyu luôn nói trong hơn 6 năm xa cách, anh ấy chưa từng quên được em chứ đừng nói là hẹn hò với ai...Thực ra, kể cả anh ấy có người khác trong thời gian ấy, em cũng chẳng thấy có gì đáng trách cả...Chỉ là, cuộc điện thoại hỏi han như vậy, nói với nhau như vậy, trong đêm và không thể nói trước mặt em, em không thể vứt nó ra sau đầu..."

"Anh hiểu. Nhưng mà, Myungho à, thằng nhóc ấy quả thật không có người khác đâu. Có lẽ rất nhiều chuyện nó vẫn còn giấu em, vì không muốn em đau lòng. Nhưng Kim Mingyu đã rất cố gắng mới có thể sống như 1 người bình thường sau khi em rời đi. "Seo Myungho", là cái tên cấm kị, đến cả anh cũng không được nhắc đến trước mặt nó. Nói thật, lúc anh biết 2 đứa gặp lại nhau, còn có Aiden, chuyện anh lo lắng không phải là nó nên đối diện với Aiden thế nào. Mà là em...Anh không biết nó phải đối diện với em thế nào...Anh còn hỏi nó, không hận nữa à. Nó trả lời anh là, nó hận chính mình hơn là hận em. Myungho, lúc đó, anh không biết vì sao em lại chia tay, nhưng mà Kim Mingyu từ đầu đến cuối, không làm sai chuyện gì. Đúng không?"

Lồng ngực Minghao nặng trĩu. Những lời Seungcheol nói, cậu biết đều là sự thật. Thế nên cậu mới nghĩ mình không còn xứng đáng với Mingyu nữa. Jeonghan lúc nào cũng bênh cậu, nói cậu vất vả, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, không thể tốt nghiệp đại học, cận kề sinh tử khi sinh ra Aiden...Nhưng Mingyu, là cậu đẩy Mingyu ra. Dù là vì giấc mơ của anh đi chăng nữa. Là cậu lựa chọn cơ mà. 

Ánh mắt Minghao đượm buồn. Giọng cậu nặng nề những âu lo, và tự trách.

"Có lẽ em nên thẳng thắn với anh ấy...Ngay từ đầu, khi nghe thấy cuộc điện thoại trong đêm." 

Seungcheol trầm ngâm, anh nhớ lại chuyện Minghao vừa kể. Sau đó, dường như đã nhớ ra một mắt xích quan trọng. Seungcheol vội hỏi lại.

"Em nói Mingyu nhắc đến Busan?"

"Vâng. Anh ấy hỏi người ấy đã từ Busan về rồi à."

"Busan...Busan đang có buổi triển lãm tranh nổi tiếng của nữ sĩ Jang Yeon-na. Ha, anh biết cậu ta gọi điện cho ai rồi. Trời ạ, là Jeon Wonwoo."

"Jeon Wonwoo?"

"Con trai nhà họ Jeon. Dân Đại Hàn này không ai không biết nhà họ Jeon mà. Gia tộc cậu ta nắm giữ toàn bộ mảng y tế của Hàn Quốc. Nhưng...cậu ta hơi lạc loài chút, theo đuổi nghệ thuật và nhiếp ảnh. Wonwoo quen Mingyu cũng vài năm rồi, thời gian trước cậu ta biến đi Châu Phi, rồi trở về gần đây. Bộ phim mà Mingyu đã quay xong, cũng là cậu ta đầu tư. Mới công bố mấy tuần trước."

Minghao ôm dấu hỏi to đùng, gia tộc Jeon thì ngay cả người ngoại quốc như cậu đến Hàn, cũng biết qua. Hoá ra là bạn bè của Mingyu? Nhưng vậy thì việc gì phải giấu cậu.

"Quan hệ rất tốt với Mingyu ạ?"

"Ừm, tính cậu ta khá dị hợm, thích ai thì dốc lòng, mà ghét ai thì đừng mong để vào mắt. Hai người này trông qua thì tưởng như không liên quan nhưng thực tế lại rất hợp nhau."

Seungcheol chợt cao hứng vì nhận ra được người đã làm Minghao băn khoăn, mà không để ý lời nói, anh nói như hai người kia là một đôi không bằng. Minghao thoáng cau mày, rồi ổn định lại tinh thần. 

"Em hiểu rồi."

Rót đầy ly rượu cho Minghao, Seungcheol tâm trạng có chút thoải mái hơn.

"Chung quy lại anh nghĩ không có gì to tát đâu. Nói thẳng ra, tên diễn viên họ Kim kia giữ gìn em còn hơn báu vật, em đừng lo lắng và nghi ngờ nó làm gì. Còn băn khoăn thì cứ trực tiếp nói chuyện với nhau. Nó mà biết dạo gần đây em đang căng thẳng thế này, có khi còn quỳ cả xuống mà khai tội ấy chứ."

Minghao nhận ly rượu, cậu gật đầu với mấy lời trêu chọc của Seungcheol. Coi như cũng hiểu ra được vài chuyện. Dù trong lòng bất an, cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ rồi thẳng thắn với Kim Mingyu khi anh trở về Seoul. 

Hai người tiếp tục vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Câu chuyện cứ đảo qua đảo lại giữa Jeonghan, Mingyu và Aiden. Giống như đôi bạn thân ngồi với nhau mà chỉ nhắc về người mình thích.

Vì đã uống rượu, Minghao phải vứt xe ở lại, và gọi taxi về. Seungcheol xuống tận cổng tiễn cậu. Vừa vỗ vỗ vai Minghao, vừa nói mai sẽ cho người mang xe của cậu tới xưởng vẽ. 

Hai người tạm biệt nhau khi trời cũng đã khuya. 

Không ai biết, hình ảnh từ lúc đến, cho đến lúc đi của Minghao đã lọt vào máy ảnh của những kẻ nào. Và sẽ mở đầu cho những chuyện gì...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com