Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tiếng điện thoại phá rối giấc ngủ. Minghao chớp mắt, chưa thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu vươn tay lại đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Bò lồm cồm dậy từ đống chăn gối, tiếng chuông cũng dừng lại.

Minghao dụi mắt, mở khoá điện thoại. Trên màn hình hiện lên số di động của Seungcheol. Vào cái giờ này? Chẳng nhẽ để hỏi về chuyện mang xe cho cậu. Hẳn là không phải. Minghao vội vàng ấn gọi lại, thì điện thoại đã reo vang. Cậu nhấn nghe ngay lập tức.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Seungcheol dường như có chút giận dữ.

"Myungho à, tình hình không ổn rồi."

"Sao vậy, Seungcheol huynh?"

Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7h sáng.

"Trên mạng đang tràn lan ảnh tối qua em đến nhà anh, cả lúc rời đi nữa. Điên thật, anh sắp tung album, cũng đã thông báo ngày comeback. Có lẽ đấy là lý do mấy tên chó săn đến rình mò. Bình thường báo chí sẽ liên lạc, ít nhất là thương lượng để moi tiền, ém ảnh đi. Nhưng có lẽ vì muốn làm ảnh hưởng đến lần comeback này của anh, mà đối thủ chơi tất tay rồi...Myungho à, xin lỗi em..."

Minghao nghe Seungcheol nói một tràng, chưa hiểu đầu cuối câu chuyện.

"Ý anh là sao? Em đến đó thì thế nào?"

"Anh đã công khai xu hướng tính dục từ lâu rồi, báo chí tung tin đồn em là người yêu của anh."

Một khoảng lặng kéo dài, hơn cả việc tức giận, nó còn là sự ngại ngùng khó xử. Đột nhiên, Minghao nghĩ đến Mingyu. Anh vẫn đang ở Pháp, tầm này bên đó đã là nửa đêm. Cậu vò đầu, giờ thì mọi chuyện còn rối tung hơn.

"Ảnh có rõ mặt em không?"

"Không có ảnh chính diện. Cũng chụp từ xa nữa, nhưng chắc ai quen biết thì sẽ nhận ra."

Chẳng bao giờ được yên ổn, Minghao thở dài thườn thượt.

"Myungho à, công ty sẽ cố hết sức dập tin tức xuống. Chỉ là chúng ta mới gặp gỡ tối qua, mà sáng sớm nay, báo chí đã tung ra thế này thì hẳn là nhiều phía muốn dìm anh cú chốt. Thành ra, sẽ khó khăn hơn một chút. Có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến em quá nhiều, nhưng anh cũng phải gọi báo cho em ngay lập tức. Để em chuẩn bị tinh thần."

"Về phần Mingyu...thằng nhóc ấy...mấy chuyện liên quan đến em, nó dễ mất kiểm soát lắm. Nên có chuyện gì, hai đứa thẳng thắn với nhau nhé. Anh cũng sẽ nói chuyện với nó."

"Được rồi, huynh. Là em tự muốn hẹn gặp anh mà. Anh cứ tập trung xử lý đi. Đừng lo cho em quá, dù sao cũng không rõ mặt, em đoán là không vấn đề gì đâu."

"Ừ, vậy nhé."

Ngay sau khi Seungcheol cúp máy, Minghao lập tức vào mạng. Các trang báo lớn nhỏ đều đề cập đến tin đồn của anh. Với những tiêu đề không thể giật tít hơn.

"Nghi vấn hẹn hò của rapper đình đám Choi Seungcheol."

"Breaking new : Choi Seungcheol đã có một buổi tối ngọt ngào bên bạn trai."

"Hé lộ diện mạo bạn trai tin đồn của nam rapper Choi Seungcheol."

Minghao đọc mà há hốc mồm. Hôm qua cậu ăn mặc như bình thường, còn chẳng đội mũ, quàng khăn che chắn gì. Nên những bức ảnh chụp khi trời tối, vẫn nhìn ra được vài nét quen thuộc trên gương mặt cậu. Rốt cuộc, chưa dính tin đồn với Kim Mingyu, cậu đã dính phải Choi Seungcheol. Minghao lại kéo xuống phần bình luận, tán loạn đủ kiểu. Có người chửi bới mấy tay săn ảnh soi mói đời tư thần tượng, có người mắng nhiếc Seungcheol, cũng có người đòi tìm thông tin của cậu. Minghao lạnh sống lưng. Cậu không muốn ảnh hưởng đến Aiden.

Chẳng thể làm gì khác. Minghao không thấy liên lạc từ Mingyu, có lẽ giờ này anh đã ngủ. Cậu ngồi thất thần trên giường. Nghĩ chuyện này còn chưa xong, chuyện khác đã tới. Phiền phức chết mất.

Minghao cứ ngồi thêm một lúc như vậy, thì tiếng Aiden đã líu ríu bên ngoài. Cậu đành lấy lại tinh thần rồi ra khỏi phòng.

...

Kết quả là cả ngày ở xưởng vẽ, Minghao không thể tập trung làm gì. Cứ chốc chốc lại lên mạng xem những bài báo còn lan truyền hay không. Đến giữa trưa thì Minghao kiệt sức, lết ra ngoài ăn canh sườn bò.

Trong lúc ăn, thì tin nhắn đến tới tấp. Chà, anh Jeonghan của cậu, còn hơn thợ săn nữa.

"Seo Myungho!!! Chuyện trên báo là sao? Rõ ràng người trong ảnh dính tin đồn hẹn hò với Choi Seungcheol, là em! Anh còn đang điên đầu vì báo cáo, giữa trưa lướt mạng một tí, mà không tin nổi vào mắt mình. Em nói rõ ràng cho anh xem nào?"

"Hôm qua em gặp anh ấy, rốt cuộc lại bị mấy tên săn ảnh chụp được. Viết lếu láo thành hẹn hò."

"Tên điên ấy tự nhiên hẹn em đến nhà riêng làm gì? Không tự biết đặc thù nghề nghiệp của mình à! Anh tìm hắn tính sổ."

"Huynh! Là em hẹn anh ấy mà. Anh đừng cáu. Anh ấy sẽ dập tin tức xuống sớm thôi."

"Trời ơi, Kim Mingyu đâu mà để em đi gặp anh ta một mình."

Cả hai cứ nhắn qua nhắn lại mãi, đến hết cả bữa trưa của Minghao. Cậu chán nản, thanh toán, rồi quay lại xưởng vẽ. Trên đường, lại nhận thêm 1 cuộc gọi từ Seokmin. Minghao nhận máy, rồi nói qua loa mọi chuyện.

Tình hình này đúng là không ổn, ai quen thân với cậu cũng dễ dàng nhận ra người trong ảnh là ai. Minghao lần nữa lên mạng, báo chí và đống ảnh vẫn chưa được gỡ xuống. Cậu zoom lên nhìn kĩ hơn. Cảnh Seungcheol cầm túi đồ giúp cậu, cảnh 2 người sóng vai đi vào sảnh, cảnh anh vỗ vai cậu lúc ra về...Thế mà người ta cũng vẽ ra được chuyện tình cảm mùi mẫn, Seungcheol quen người ngoài ngành...Cậu thở dài, nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Mingyu cũng đã dậy. Sáng nay hình như anh ấy còn phải tham gia một buổi phỏng vấn với nhà đài bên đó.

Minghao cất điện thoại vào túi quần. Quay lại với đống bút cọ, màu vẽ.

Gần 4h chiều, thì Minghao nhận được tin tức từ Seungcheol. Anh không gọi điện mà chỉ nhắn tin cho cậu, nói báo chí đã gỡ hết bài đăng rồi, bên anh cũng đã ra thông báo chính thức. Chỉ là chuyện các báo đồng loạt xoá bài trong chưa đến 1 ngày là vì Kim Mingyu đã liên lạc về, anh ấy đã đổ một đống tiền cho tất cả các bên cộng với việc nhờ vả Jeon Wonwoo lo lót vụ này. Nhưng vẫn không thể can thiệp vào các diễn đàn hay các topic trên mạng xã hội của công chúng. Nên ngoài việc báo chí không đả động đến nữa thì mọi chuyện vẫn chưa thể lắng xuống ngay được. Tuy nhiên, vấn đề khiến Minghao sửng sốt hơn là từ đó đến giờ Mingyu không hề nhắn tin hay gọi điện gì về cho cậu.

Có lẽ cậu nên chủ động liên lạc với anh. Ít nhất là nhắn cho Mingyu một cái tin. 

Minghao thở dài. Nhìn những bức tranh đã bị vo thành rác, ném đầy dưới sàn nhà. Cậu không biết giờ này Mingyu có đang vướng lịch trình gì không. Cuối cùng, Minghao đành gửi đi 1 tin nhắn.

"Mingyu ơi, anh biết chuyện rồi à? Sao không gọi về cho em. Lúc nào có thời gian thì liên lạc với em nhé."

Minghao ngồi nhìn điện thoại một lúc, không thấy đã xem, hay thông báo tin nhắn đến. Cậu đành vứt nó sang một bên. Quay lại nhìn bức tranh dang dở trên giá vẽ. 

Thời gian trôi qua, chậm chạp, nặng nề. Xe của cậu Seungcheol cũng đã cho người mang đến. Minghao khoá cửa xưởng vẽ, lấy xe rồi đi đón Aiden. 

Cổng trường tiểu học lúc này đang tấp nập các bạn nhỏ. Vì mệt nên Minghao đã tan làm sớm. Cậu ngồi trong xe, chờ Aiden. Cậu nhóc đang vui vẻ đi cùng 1 túm bạn, nhưng hẳn nhiên là phải kè kè bên Seoyul. Nhìn thấy nhóc con hoa hướng dương này, cùng với mặt trời nhỏ của nó, lòng Minghao cũng nhẹ đi đôi phần. Thằng bé nhìn ra xe của ba ngay lập tức, nó nhanh chóng vẫy tay tạm biệt bạn, rồi thủ thỉ vào tai Seoyul điều gì đó, xong xuôi mới chạy về phía này. 

Cửa xe mở ra, Aiden cười toe toét chào ba. Minghao xoa đầu cậu nhóc, rồi lái xe đi. 

"Aiden thích Seoyul quá nhỉ?"

"Nhất nhất luôn ba ạ."

Cậu nhóc này cứ thi thoảng lại phát minh ra mấy câu tiếng Hàn rất buồn cười. Minghao nhìn sang con. 

"Nhất nhất là như nào cơ?"

"Ý là nhấn mạnh vào vị trí số 1 đó ba." 

"Thế thì ba Minghao với ba Mingyu con vứt ra chuồng gà hả?"

Aiden hà hơi vào cửa kính ô tô, rồi dùng ngón tay nhỏ vẽ ra mấy hình thù trẻ con.

"Khác mà ba. Làm sao mà so sánh được."

"Nói chuyện như ông cụ non ấy."

"Hôm nay ba Mingyu đã gọi điện về chưa ạ?"

"À, hôm nay chưa. Chắc vì trái múi giờ và vì ba Mingyu còn bận công việc."

"Lạ thật ba nhỉ?"

"Sao mà lạ?"

"Hừm..."

"Nhóc con này, nói chuyện kiểu lửng lơ thế hả?"

"Lửng lơ? Ba cũng nên học thêm tiếng Hàn đi thôi."

Minghao liếc mắt nhìn con. Muốn nhéo một cái vào mũi nó. 

Hai ba con về nhà lại một người một việc. Aiden tự giác thu dọn sách vở rồi đi tắm, còn Minghao vào bếp nấu nướng. 

Những ngày không có Mingyu ở nhà, cuộc sống của hai ba con vẫn chẳng khác gì ngày trước. Chỉ là trong căn nhà này, cũng đã đầy hình bóng của anh. Một cái áo khoác vẫn treo trên móc tường. Tập kịch bản đặt ở mặt bàn phòng khách. Hay chiếc bàn trải đánh răng để trong nhà tắm. 

Minghao giấu đi tiếng thở dài, sắn tay vào sơ chế đồ ăn. Trong khi tâm tình còn đặt trên điện thoại. Cậu lúc nào cũng căng tai chờ một tiếng chuông thông báo cuộc gọi hay tin nhắn. Nhưng tin nhắn và cuộc gọi thì vẫn đến, chỉ là không phải của Mingyu. Seungcheol, Jeonghan và Seokmin - những người biết chuyện đều tìm cậu hỏi han vài câu, dặn dò vài câu. 

Cho đến 10h tối, Minghao đã cho Aiden đi ngủ rồi quay về phòng của mình. Mingyu cuối cùng mới liên lạc với cậu. 

Có chút tức giận cùng tủi thân, trước khi tiếng chuông tắt, Minghao mới nhận máy. 

"Chào em, Myungho."

Giờ còn chào với chả hỏi. 

"Kim Mingyu."

"Anh nghe."

"Hôm nay anh bận lắm à? Sao giờ mới gọi điện cho em?"

"Cũng hơi bận. Di chuyển trên xe suốt. Còn...phải lo việc ở nhà nữa. Người yêu mình đến nhà anh bạn thân mình chơi, bị chụp lại rồi đồn hẹn hò. Làm sao mà không bận được?"

Kim Mingyu đang nói chuyện giọng giận dỗi đấy à? Minghao đột nhiên hơi buồn cười. Cậu hắng giọng, cố nói thật nghiêm túc.

"Anh gọi về cho Seungcheol huynh rồi còn gì? Sao? Không tin tưởng em à?"

"Tin." 

"Vậy mà không nhắn về cho em 1 câu."

"Anh bận thật. Với cả..."

"Làm sao?"

"Hơi buồn và hơi ghen một xíu xíu..."

"A-anh...Em cũng hết nói nổi. Mingyu ơi, em đến nhà Seungcheol huynh ăn tối để tiện nói chuyện thôi."

"Hai người có chuyện gì phải nói riêng với nhau? Seungcheol huynh cũng thích con trai đó, nhỡ...nhỡ...anh ấy thích em thì sao?"

"Thế mà anh cũng nghĩ ra được? Trời ơi, Mingyu ngốc. Anh ấy còn đang say Yoon Jeonghan như điếu đổ. Mà làm gì có chuyện anh ấy thích em chứ. Sao anh suy luận ra được vậy? Anh ấy không mắng chết anh à?"

"Anh gọi hỏi anh ấy lý do 2 người gặp nhau. Anh ấy chỉ bảo là chuyện nhà cậu đấy, về mà giải quyết đi thôi. Myungho ơi, em...có chuyện gì sao?"

Minghao ôm đầu bất lực. Mọi chuyện cứ xọ xiên vào nhau, rối tung, rối mù. 

"Khi nào anh về thì chúng ta nói chuyện. Được không?"

"Myungho ơi."

"Dạ."

"Hôm nay lúc tỉnh dậy nhìn đống tin tức trên báo, cả ảnh của em nữa, anh đã sợ lắm đấy. Không phải vì anh không tin tưởng em hay Seungcheol huynh đâu. Chỉ là...trong tình yêu, người ta lúc nào cũng lo sợ được, mất thôi. Dù chỉ 0,001% chuyện ấy có thể xảy ra, anh cũng sẽ sợ! Rất sợ!"

"Em biết. Mingyu, em biết mà. Em cũng sẽ như thế. Anh hiểu không? Em cũng sợ, cũng lo được, mất. Cũng có thể tưởng tượng ra đủ viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Cũng nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cả đối phương. Nên là...sớm về với em nhé. Chúng ta nói chuyện rõ ràng."

Đầu dây bên kia truyền đến hơi thở nặng nề, cùng im lặng. Có lẽ Mingyu cũng suy tư về những gì Minghao nói. 

"Được. Anh sẽ sớm quay về thôi. Còn những chuyện trên mạng hay báo chí, em không phải lo đâu. Vòng bàn luận của công chúng, đến một ngày không còn chút thông tin nào nữa, mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi." 

"Em biết rồi."

"Seo Myungho, ngủ ngon nhé. Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Minghao nằm xuống giường. Hôm nay là một ngày thật dài. Màn đêm đã bao trùm thành phố từ lâu. Vừa nói chuyện với Mingyu, cậu lại càng nhớ anh hơn. Nhớ hơi ấm và vòng tay ôm của anh. Những khúc mắc trong lòng cậu rồi sẽ sáng tỏ. Và cậu mong mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của mình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com