Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Aiden là một đứa trẻ nhạy cảm. Đặc biệt thằng nhóc cũng coi như không phải là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bình thường. Sống cùng ông bà những năm đầu đời, rồi đột nhiên được ba nhỏ đón đến 1 đất nước xa lạ, sau đó trải qua những ngày cũng không dễ dàng gì mới biết ba lớn của mình là ai. Hiện tại thì, dù cũng có thể tính là đã có 1 gia đình trọn vẹn, nhưng cậu bé vẫn chưa thực sự hết bất an. Ba lớn và ba nhỏ của nó chưa kết hôn, ba lớn vẫn thường xuyên xa nhà, và vì đặc thù công việc, nó cũng không thể công khai Kim Mingyu là ba của nó.

Và dạo gần đây thì mọi chuyện còn phức tạp hơn. Bởi vì nhạy cảm, bởi vì rất yêu, rất yêu ba lớn, ba nhỏ của mình, Aiden dần dần nhận ra sự khác lạ trong bầu không khí giữa 2 người kể từ khi Mingyu trở về từ Pháp. Dẫu cho cả 2 vẫn ngọt ngào và quan tâm nhau nhiều thế nào. Rõ ràng có gì đó trở thành khúc mắc trong lòng, khiến giữa 2 người như có 1 bức tường vô hình. Điều này khiến cậu nhóc lớp 1 phiền não vô cùng.

Nó đã đem chuyện này kể cho Seoyul, vẫn như mọi khi, Seoyul lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm của ba mẹ mình để đưa ra lời khuyên. Có thể là giận dỗi, có thể là chiến tranh lạnh, có thể là cả 2 đang giả vờ vui vẻ để qua mắt Aiden. Seoyul nói dù là mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, nhất định cũng sẽ có lúc rạn nứt, có những lúc không hài lòng và mệt mỏi. Những lời của Seoyul hiển nhiên còn khiến Aiden lo lắng thêm vạn lần. Mặc cho sau đó cậu bạn có an ủi và nói thêm những điều tích cực.

Aiden cố giữ nụ cười gượng gạo, khi trở về nhà. Nó đứng trong phòng bếp vẫn thấy Mingyu và Minghao cùng nhau nấu nướng. Vẫn trò chuyện về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày. Nhưng nó cũng thấy ánh mắt có chút bối rối của Minghao, cả những cử chỉ có phần ngập ngừng của Mingyu. Aiden giấu đi tiếng thở dài, dù nó đã có đôi chút muốn khóc. Cậu bé tự mình đi tắm. Mặc một bộ đồ ngủ in hình những củ khoai tây rất dễ thương.

Sau đó lại ngoan ngoãn vào bếp giúp dọn bát đũa. Hôm nay cũng toàn những món ngon nó thích ăn. Vậy mà miệng nó cứ đắng chát.

Minghao gắp 1 miếng thịt gà ngon nhất đặt vào bát cậu bé.

"Sao lại ỉu xìu thế nhóc con?"

"Có sao ba?"

Minghao cười.

"Còn hỏi ngược lại ba. Tâm trạng không tốt hả?"

Mingyu cũng nhìn cậu nhóc. Nó lại chỉ cười lên, nụ cười không mấy tươi tắn.

"Con người...không giỏi che giấu cảm xúc lắm ba nhỉ?"

"Lại nói gì như người lớn vậy ông tướng?"

Aiden ăn miếng thịt gà Minghao gắp cho nó. Mùi vị vẫn vậy, nhưng nó chẳng vui vẻ.

"Bao giờ thì baba và ba Mingyu sẽ kết hôn?"

Vậy là có vấn đề rồi. Mingyu nhìn Minghao rồi lại hướng ánh mắt về phía con trai.

"Sao tự nhiên con lại hỏi thế?"

"Tại sao ba không thể trả lời trực tiếp câu hỏi của con? Chỉ đơn giản là có hay không, và có thì khi nào thôi mà. Một tháng, một năm...Ba...ba và ba Minghao chán nhau rồi ạ?"

Vẻ bất ngờ trên mặt Mingyu và Minghao khiến Aiden không biết 2 người ngạc nhiên về điều gì, về câu hỏi của nó hay vì cả 2 phát hiện ra rằng không thể giấu Aiden được nữa. Nghĩ đến đây là nó thực sự muốn oà khóc. Nó đã muốn khóc cả mấy ngày nay vì sự bất an trong lòng.

"Aiden con nói gì vậy? Chán gì chứ? Mọi chuyện vẫn ổn mà con. Có vấn đề gì sao? Hửm?"

Minghao vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Vấn đề là ở 2 ba mà. Rõ ràng...rõ ràng giữa 2 người có thay đổi. Thời gian trước thì ba Minghao lúc nào cũng thở dài, người nồng mùi thuốc lá, sau khi ba Mingyu trở về, mọi chuyện cũng chả khá hơn...Con không biết nữa..."

"Aiden. Nghe ba nói nè. Không bao giờ có chuyện ba chán ba Minghao. Hay là con. Không bao giờ có chuyện ba rời bỏ 2 ba con. Càng không bao giờ có chuyện...ba không muốn kết hôn với ba nhỏ của con. Chỉ là chưa đến thời điểm, chỉ là...ừm ba còn phải cầu hôn ba nhỏ nữa cơ mà. Nhóc thối, chuyện đó là chuyện ba phải lo, con lại cứ nói toẹt ra như vậy."

Mingyu cười, dù nụ cười có chút bối rối. Anh véo má cậu nhóc. Lại xoa xoa vành tai nhỏ y hệt ba Minghao của nó.

Những lời khẳng định chắc nịch của Mingyu có lẽ cũng là Aiden bớt lo lắng phần nào. Nó thôi ủ rũ và lại tiếp tục ăn cơm. Tối đó, gia đình nó vẫn không có gì thay đổi. Vẫn ổn, mọi chuyện vẫn ổn, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ nó cũng tự trấn an mình như vậy.

...

Mingyu đã rút điếu thuốc ra khỏi bao, cuối cùng vẫn nhét nó lại. Rồi vo cả bao thuốc ném vào thùng rác. Minghao đã dỗ con ngủ xong và trở về phòng. Chỉ có mình anh vẫn ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Anh nói với cậu mình còn phải đọc mấy bản thảo được đưa tới, nhưng thực chất chỉ là Mingyu muốn ngồi suy nghĩ 1 mình.

Cuộc sống của anh đã thay đổi từ khi Minghao rời đi, cũng đã đổi thay từ khi Minghao trở về. Anh biết bởi vì yêu 1 người, yêu đến toàn tâm toàn ý chính là như thế. Chỉ là dù chỉ 1 hành động nhỏ, 1 suy nghĩ vô ý của người kia cũng có thể ảnh hưởng đến bản thân mình, cũng có thể khiến cả 1 ngày của anh đảo lộn.

Ngày Mingyu biết Minghao đến nhà Seungcheol qua báo chí, qua tin đồn. Anh không nghi ngờ, kể cả là Minghao hay Seungcheol. Nhưng anh biết trong lòng Minghao có lo lắng, có khúc mắc gì đó, mà cậu đã không nói với anh, không nói với kể cả là Jeonghan hay Seokmin. Cuối cùng, sau khi Mingyu trở về, hai người đã nói chuyện trực tiếp với nhau, Minghao vẫn lựa chọn không nói ra điều trong lòng. Dù anh đã tin rằng, nếu mình mở lời, mình chủ động, không lý nào Minghao lại che giấu. Cứ như vậy, ngày trôi qua ngày, tuần trôi qua tuần, cho đến bây giờ, 1 đứa nhóc 6 tuổi cũng phát hiện ra giữa 2 người có vấn đề.

Mặt khác, Mingyu đang điên đầu với dự tính của mình. Việc thao túng cổ phần công ty không mấy dễ dàng. Anh và Jeon Wonwoo vẫn thường xuyên gặp gỡ để bàn bạc kế hoạch.

Có những đêm ôm Minghao trong lòng, Mingyu cảm giác như ngay ngày mai khi tỉnh dậy, người bên cạnh đã biến mất. Mingyu không thể ép Minghao nói ra những điều cậu không muốn nói. Anh lúc nào cũng chỉ có thể nửa đùa nửa thật hỏi rằng cậu có yêu anh không, yêu anh nhiều đến thế nào...Minghao luôn đáp lại tất cả những câu hỏi đó, đôi lúc cũng là trêu chọc, đôi lúc lại rất nghiêm túc trả lời. Anh đâu có nghi ngờ tình cảm cậu, anh chỉ lo lắng về những lo lắng trong lòng cậu.

Mingyu không biết mình đã nắm đống giấy in kín chữ của tập bản thảo nó đó đến nhăn nhúm. Anh tháo kính mắt xuống, ngả người ra sau.

Đồng hồ điểm 11h. Mingyu đứng dậy, tắt điện rồi vào phòng ngủ.

Chiếc giường vẫn không bị thay đi. Nằm 2 người có chút chật chội nhưng dù sao cả 2 cũng thích rúc vào nhau mà ngủ. Minghao đã đắp chăn, nằm xoay về phía trong. Mingyu không biết cậu đã ngủ thật hay giả vờ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu, kéo cậu vào lòng. Cả gương mặt áp vào gáy cậu. Mùi hương trà thân quen khiến anh vừa bất an vừa dễ chịu. Mingyu chạm môi thơm xuống cần cổ. Người trong lòng liền nhúc nhích không yên. Anh lại đưa tay vuốt ve cánh tay Minghao, lần xuống bàn tay nhỏ hơn anh rất nhiều. Mingyu nắm lấy, vuốt ve nhè nhẹ.

"Từ Minh Hạo."

Đối phương khẽ "ưm" 1 tiếng. Có lẽ hơi ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên thật của mình.

"Anh yêu em, Minh Hạo."

Giọng Mingyu trầm thấp nhưng nặng nề, hệt như màn đêm đang bao trùm lấy căn phòng. Minghao xoay người lại, cậu vẫn nằm gọn trong vòng ôm của anh. Nhưng cậu không nhìn vào mắt anh, ngón tay nhỏ vẽ những đường nét ngẫu nhiên lên ngực anh.

"Minh Hạo cũng yêu anh."

Dịu dàng như nước, như hương trà, như mỗi khi Minghao mềm lòng trước tình yêu của Mingyu.

Mingyu đặt tay lên má cậu. Vén những lọn tóc loà xoà. Rõ ràng tình yêu này không dối trá, không phai nhạt. Cớ sao con người lại vẫn vướng mắc trong những lo lắng, bất an.

Đôi mặt nâu dài cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh. Mingyu thấy lòng mình rung lên.

"Hình như anh chưa từng nói cảm ơn em."

"Cảm ơn về điều gì?"

"Vì đã trở về bên anh..."

Minghao khẽ cười. Mingyu hôn lên môi cậu. Nụ hôn nâng niu run rẩy.

"Anh bận lòng vì những gì Aiden nói à?"

"Ừ. Anh bận lòng vì ngay cả con cũng nhận ra giữa chúng ta có vấn đề."

Mingyu nhận ra sự giao động trong mắt cậu. Anh đã nhận ra cả ngàn lần, mỗi khi 2 người nói chuyện với nhau. Giống như cũng đã cả ngàn lần cậu đã muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng.

"Myungho, em có biết không?"

"Hửm?"

"Em là tất cả những gì anh cần, từ trước đến nay. Không phải diễn xuất, không phải danh tiếng, tiền tài, không phải ước mơ theo đuổi nào khác. Chỉ em thôi."

"Aiden sẽ khóc khi nghe thấy ba lớn nó nói vậy mất."

"Ừ, có lẽ nhưng nếu không phải là ba nhỏ của nó thì mọi chuyện với ba lớn của nó cũng chẳng có nghĩa lý gì mà."

"Sao anh lại yêu em thế nhỉ? Kim Mingyu?"

"Có lẽ là vì buổi chiều ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, khi ngày dần tàn, nắng dần tắt, có cậu sinh viên năm nhất vẫn miệt mài vung cọ vẽ trong khuôn viên trường. Chìm đắm vào thế giới riêng mình, lại không biết đã trở thành mặt trời nhỏ trong thế giới một người khác."

Mingyu dứt lời, bầu không lại chìm vào tĩnh lặng. Không tiếng xe cộ phía dưới đường, không tiếng kim đồng hồ chạy nặng nề tích tắc trong đêm, hoàn toàn tĩnh lặng. Sót lại mỗi tiếng nhịp tim đầy thổn thức, của hai người, nhưng đã hoà chung làm một.

Ánh mắt Mingyu nhìn Minghao lúc này có lẽ là thứ dịu dàng và chân thành nhất trên đời. Không những lời trêu chọc, không những ham muốn nóng bỏng. Chỉ là lời yêu một người nói với một người.

"Kim Mingyu, anh chưa từng rung động với ai khác ngoài em à? Cả trong 6 năm đằng đẵng em biến mất."

"Có thể sao? Myungho, nếu không là em, thì chẳng thể là ai khác."

"Dẫu chỉ là những rung động khi bên nhau như bạn bè."

"Ừ, không thể. Dẫu là trong mơ. Người xuất hiện trong tâm trí anh chỉ có em mà thôi."

"Mingyu à, em đúng là đứa ngốc nhất trên đời."

"Ngốc hả? Vậy thì vẫn là anh ngốc hơn em một chút chứ?"

Minghao cười, nụ cười giống như gỡ bỏ 1 gánh nặng.

"Không, là em ngốc. Là em tự ôm lấy những hoài nghi. Em là chim non sợ cành cong. Bởi vì...chưa bao giờ em nghĩ...chúng ta sẽ trở về bên nhau. Hạnh phúc lúc này quá thật cũng quá mơ hồ. Bất kì 1 điều khác lạ nào cũng làm em sợ hãi."

"Seo Myungho, giờ em có thể nói rõ ràng với anh được chưa?"

"Em...em đã nghe thấy cuộc điện của anh trong đêm. Em lo lắng vì anh không nhận điện trước mặt em. Em đã tìm đến Seungcheol huynh. Lúc đầu thì mơ hồ, nhưng sau ấy anh ấy đoán được đó là người tên Jeon Wonwoo. Mingyu, không phải em không tin anh. Em chỉ nghĩ...mình vẫn không thể hoàn toàn bước vào thế giới của anh. Về công việc, về những mối quan hệ. Và em hèn nhát, em đã định trực tiếp hỏi anh cả ngàn lần, sau khi anh từ Pháp trở về. Em đã chắc chắn như vậy...thế mà cuối cùng..."

Mingyu có chút không tiếp nhận được những thông tin mà Minghao vừa nói. Là cuộc điện thoại bàn về chuyện thu mua cổ phần của anh và Wonwoo sao? Thế giới của anh chẳng phải chính là cậu sao? Mingyu muốn cười rồi lại muốn khóc. Rốt cuộc thì ai khi yêu cũng trở nên hèn nhát như vậy. Là anh, là anh không đủ tốt để khiến Minghao yên tâm. Mingyu kéo cậu vào lòng, sát hơn 1 chút. Anh đưa tay xoa lưng cậu, vỗ về như đứa trẻ.

"Xin lỗi em."

Sau đó, Mingyu bắt đầu kể cho cậu nghe về Wonwoo. Kể cho cậu nghe cả dự tính của mình. Thành thật với cậu về những bất an của mình dạo gần đây khi cậu không thể chia sẻ những gì cậu giữ trong lòng. Mingyu còn quay sang chỉ trích cả Seungcheol vì không nói rõ với anh, thêm cả phần Wonwoo, người vẫn giãy lên mỗi lần trò chuyện vì muốn gặp Minghao và Aiden.

Minghao vừa rơm rớm nước mắt vừa muốn bật cười. Cậu ôm cổ anh, ngẩng lên mà hôn vào đôi môi vẫn còn đang tía lia phân bua.

"Là em sai. Đáng lẽ em phải nói rõ ràng ngay từ đầu. Hỏi anh mọi chuyện mà em thắc mắc. Chồng phạt em nhé?"

"Chồng...phạt...như nào?"

Mingyu thấy người mình nóng rực như phát sốt, anh nuốt khan, nói mà lắp bắp.

Buồn cười thật đấy, lúc làm thì dù Minghao có khóc lóc thế nào cũng không buông tha, vậy mà những lúc bị trêu chọc thế này lại như cậu trai mới lớn, thẹn thùng, gì cũng không dám làm.

"Nghe chồng mà."

"Ưm. Vậy...vậy nói yêu chồng đi."

"Thế thôi hả?"

"Ừm, vì những phần khác thì tính là thưởng cho chồng rồi."

Minghao le lưỡi, mấy giây sau lại bày ra bộ mặt sủng nịnh. Cậu nhìn vào mắt Mingyu. Giọng như mật ngọt.

"Myungho yêu chồng. Minh Hạo yêu chồng. Vợ nhỏ yêu ch—"

Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị chiếm cứ. Không thốt ra nổi tiếng nào, ngoài những âm thanh đứt quãng không nghe rõ. Đêm dài, nhưng mặt trời nhỏ của ai đó vẫn không ngừng sưởi ấm trái tim một người. Khi Minghao trở về, Mingyu đã không còn sống trong màn đêm tăm tối nữa. Không một giây phút nào.

///

Aiden *tứk mà chống nạnh* : cái gì cũng đến tay con, mà nghe ba lớn coi con có khác gì quà đính kèm hông 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com