Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Có 1 chuyện mà Minghao rất bất ngờ, đó là việc sau khi từ bệnh viện trở về, nhóc con của cậu trở nên vô cùng thích học. Nói đúng hơn là học tiếng Hàn. Cô giáo nói ở lớp thằng bé tập trung 100% tinh thần nghe cô giảng, giờ ra chơi, còn lên hỏi bài. Về nhà cũng vậy, Minghao mỗi tối đều thấy cậu bé tự giác mở vở ra luyện viết chữ, học thuộc từ vựng qua tranh ảnh. Nó cũng chủ động nói tiếng Hàn với cậu, từ những câu đơn giản.

Đây là chuyện tốt, nhưng Minghao cũng thấy rất kỳ quặc khi đột nhiên cậu nhóc thay đổi như vậy. Nên có lần cậu đã thử hỏi nguyên do. Ai ngờ đâu Aiden chỉ bình thản nói.

"Vì con thương ba mà, con sắp vào lớp 1 rồi, con phải nói tiếng Hàn thật giỏi thì mới theo học được, phải hoà nhập với cuộc sống ở đây chứ."

"Con vẫn luôn làm rất tốt rồi."

"Không sao đâu ba, con cũng muốn...nói chuyện được với mọi người nhiều hơn mà. Như chú Seokmin này, chú Jeonghan nữa..."

Có chút ngập ngừng, Minghao nhìn ra được trong giọng nói của thằng bé. Giống như lúc ở bệnh viện, đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết. Trẻ con vốn dĩ rất đơn giản, nó sẽ bị tác động, bị ảnh hưởng, chứ không như người lớn, vì những suy nghĩ, tính toán cá nhân mà thay đổi hành động. Nhưng chung quy lại, đây cũng là 1 thay đổi tốt, nên Minghao chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mùa hè ở Seoul dữ dội hơn ở Hải Thành, cái nóng hầm hập kéo đến cả vào ban đêm. Minghao có 1 tiệc rượu chia tay người đồng nghiệp làm cùng ở xưởng vẽ, lúc này mới lê bước về đến nhà, leo cầu thang xong mà cậu nóng muốn bực. Cả người còn bốc lên mùi cồn, và khói thuốc. Mặt mũi đã đỏ tía tai, tửu lượng của cậu đúng là không được thừa kế từ cha mình.

Minghao bật đèn trong phòng khách, lại bắt gặp 1 thân hình bé nhỏ đang nằm dài trên ghế Sofa, trong tay còn ôm 1 cuốn sách tiền tiểu học. Cậu khẽ lúc lắc đầu, nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 12h đêm. Minghao ném chiếc áo khoác sang 1 bên, cố gắng nhẹ nhàng bế Aiden lên. Đáng tiếc là vẫn làm cậu bé thức giấc. Aiden khẽ ngọ nguậy trong lòng ba. Cậu bé cau mày và chun cả mũi lại. Giọng còn ngái ngủ.

"Baba có mùi khó chịu quá."

"Xin lỗi con."

Lúc này Minghao đã bế Aiden về phòng của cậu nhóc. Khẽ vén những sợi tóc mái sang 1 bên, Minghao vuốt ve chiếc má mềm, phúng phính.

"Con ngủ tiếp đi. Học hành vất vả quá còn ngủ quên cả trên ghế."

"Ưm, là con đợi ba về mà..."

"Thế sao? Xin lỗi ba về muộn quá."

"Ba uống nhiều rượu lắm ạ."

"Một chút thôi."

"Ba bế con còn suýt ngã nữa."

Minghao véo mũi nó.

"Có ngã đâu."

"Ba uống rượu kém lắm ạ?"

Ánh mắt Minghao đột nhiên xa xôi, giống như nhìn vào nơi nào đó trong kí ức, chứ không còn ở thực tại. Cậu uống rượu kém, rất kém. Hôm nay, cũng vẫn tính là không uống nhiều vậy mà cậu đã ngất ngây đến thế này. Nhưng...những ngày trong quá khứ, có một đêm cậu còn say đến nỗi...mọi thứ đảo điên.

"Baba..."

Như bừng tỉnh, Minghao vội vàng nhìn con, nhìn Aiden trước mặt mình. Cậu khẽ nhấn nó trở lại giường, chỉnh nhiệt độ trên điều hoà, rồi đắp lên cho thằng bé 1 tấm chăn mỏng.

"Ngủ thôi con, muộn lắm rồi."

Minghao bước ra khỏi phòng, cậu ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh rải đầy đồ chơi và sách vở của Aiden. Cậu có bao giờ hối hận không? Có, rất nhiều lần. Nhưng tuyệt nhiên việc trải qua sinh tử 1 mình mà đem Aiden đến với thế giới này thì không. Aiden không phải là 1 lựa chọn, Aiden chưa từng là 1 lựa chọn...của cậu và người kia. Nhưng Aiden cũng không cần là 1 lựa chọn, vì việc cậu bé đến thế giới vốn đã là phép màu.

Minghao khép mi, chìm vào giấc ngủ tạm bợ, cậu có lẽ sẽ tỉnh khi rạng sáng, với cả cơ thể mệt rã rời, và mùi hôi khó chịu. Cậu mặc kệ thôi...Suy nghĩ cứ chạy lung tung, rồi mệt nhoài mà nhấn nút tắt nguồn cả cơ thể và bộ não.

...

Bộ phim điện ảnh này ngay từ đầu đến tay Mingyu đã không thuận lợi. Tranh cãi về kịch bản bị cải biên quá nhiều so với tiểu thuyết gốc, chủ đầu tư tranh giành nhau rồi lại rút lui, đùn đẩy, đạo diễn nổi tiếng còn dính nhiều scandal đời tư hơn diễn viên, cho đến vụ chấn thương ngay trên phim trường của diễn viên chính. Tất cả đều là mồi ngon cho báo chí. Nhưng Mingyu lại không thực sự quan tâm, anh vốn muốn thử sức từ sớm với thể loại phim hành động, kịch tính. Và trong số kịch bản anh có trong tay, thì đây là thứ ổn nhất, phù hợp nhất.

Nên mặc kệ công ty muốn bám vào mấy lý do trên mà đòi nâng cao catxe, đặc biệt còn để anh lưu lại viện, Mingyu muốn sớm quay trở lại công việc hơn.

Mingyu đã trở lại phim trường được hơn 2 tuần. Anh gần như ăn ngủ cùng đoàn phim. Vì cường độ làm việc càng cao càng giúp anh đỡ phiền lòng những việc linh tinh. Tuy nhiên dù anh muốn nhốt mình hoàn toàn ở phim trường biệt lập này thì diễn viên cũng không thể lúc nào cũng chỉ quay phim, Mingyu còn cả tá công việc khác. Đi sự kiện, chụp hoạ báo, tham gia lễ của đài này đài kia, chưa kể bay đi nước ngoài để dự những buổi quảng bá hình ảnh cho các thương hiệu mà anh hợp tác.

Lúc này, Yuna - trợ lý công việc của Mingyu, đưa đến 1 chiếc iPad khi anh đang ngồi đợi đến cảnh quay của mình. Giọng cô nàng như robot.

- Chiều nay anh phải đến khách sạn O để tham gia tiệc khai trương lúc 3h chiều. Là khách sạn 5 sao mới mở của ngài Park.

Mingyu zoom to lịch trình lên. Anh hơi nhíu mày.

"Park nào?"

"Park Hongseo. Cũng là chủ của nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp Innisfire mà anh đang đại diện đó ạ."

"Choi Seungcheol cũng đi à?"

"Ah, vâng Scoups-nim có được mời ạ."

Seungcheol là đàn anh của Mingyu ở trường đại học, ngày xưa anh ta học khoa quản trị kinh doanh, vậy mà cuối cùng lại theo đuổi nghiệp hát, trở thành Rapper đình đám hiện nay. Mingyu thấy có điềm không lành, về sau cả 2 cùng quen Kwon Soonyoung, mà cái tên ấu trĩ đó kiểu gì cũng đã kể cho Seungcheol về đứa nhóc giống anh y đúc.

Đưa trả lại chiếc iPad, Mingyu bất đắc dĩ nói.

"Cứ theo lịch trình thôi."

Chiều hôm đó, Mingyu cố tình đến sát giờ, nhưng sau sự kiện, anh vẫn phải lưu lại dự tiệc rượu. Không tránh được kiếp nạn tên Choi Seungcheol.

"Mingyu."

Người đàn ông trong bộ vest ngầu đét đi về phía anh.

"Huynh cũng đến à?"

"Dẹp chuyện đó sang 1 bên, cậu sang đây với anh."

Mingyu cầm theo ly rượu đi về 1 góc phòng vắng vẻ cùng Seungcheol. Anh ta đưa mắt nhìn anh đầy dò xét, cái tên bá đạo này, từ khi còn là hội trưởng hội sinh viên ở trường đại học đã lúc nào cũng mang cái uy lực này ra quản lý các sinh viên khác.

"Sao nào huynh?"

"Cậu có con rơi?"

Không ngoài dự đoán mà, Mingyu đáp lời khẳng định.

"Tuyệt đối không! Anh nghe tên Kwon Soonyoung ấy làm gì."

Seungcheol uống 1 hớp rượu.

"Nó nói tự nhiên trên trời rơi xuống 1 thằng bé giống cậu y đúc, lại còn là người Trung. Anh sợ...sợ..."

"Anh lắp bắp cái gì?"

Tất nhiên là Seungcheol không muốn nhắc đến chuyện cũ.

"Nó giống cậu đến thế à?"

"Giống."

"Nói tiếng Trung."

"Phải."

"Lại vô tình gặp nhau ở bệnh viện, trên đời này sao nhiều chuyện trùng hợp thế được. Này, sao không lấy 1 sợi tóc của nó mang đi xét nghiệm. Còn đang tiện ở viện như thế."

"Anh điên à?"

Mingyu đẩy mạnh 1 cái vào vai Seungcheol. Có chút bực tức nói.

"Trên đời hơn 8 tỷ người, giờ vô tình gặp 1 đứa trẻ giống mình chút, thì lôi nhau đi xét nghiệm ADN à. Nói như thế cũng quá thiếu tôn trọng nó và người nhà nó rồi."

Bầu không khí đột ngột vì lời qua tiếng lại giữa 2 người, mà trở nên nặng nề. Seungcheol gần như chứng kiến toàn bộ quãng thời gian suy sụp của Mingyu, cũng là 1 người đã giúp anh khi ấy. Vì thế mà Seungcheol lo lắng và sợ hãi 1 lần nữa câu chuyện trượt khỏi đường ray tốt đẹp của hiện tại. Nhưng cũng có thể tên Soonyoung kia đã thổi phồng chuyện đứa trẻ ấy giống Mingyu như cha con, thì chuyện lo lắng này thật vớ vẩn. Seungcheol mong là như vậy.

"Được rồi, anh xin lỗi. Không nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta quay trở lại đi."

Mingyu gật đầu, theo sau Seungcheol hoà vào những vị khách hào nhoáng, vô vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com