Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Minghao không biết thủ tục nhập học cho học sinh tiểu học lại lằng nhằng đến vậy, với chiều cao 1m80, cậu đứng nổi bật trong hội trường của trường tiểu học mà Aiden sẽ theo học, nhưng lại lúng túng nhất giữa các ông bố bà mẹ. Chưa kể 2 ba con là người nước ngoài, mọi thứ dường như càng phức tạp.

Minghao cố gắng chuẩn bị mọi loại giấy tờ rồi vẫn phải chạy đi chạy lại vài lần vì thiếu thứ này, chưa đủ thứ kia.

Cho đến ngày đầu tiên đưa Aiden đến trường, Minghao mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Để tự ăn mừng, Minghao không đến xưởng vẽ, mà đến quán bar của Seokmin. Nói là quán bar chứ ban ngày, trông "Lift yourself" chẳng khác gì 1 quán Café với phong cách vintage.

"Yoh, nay ông chủ lại đến quán sớm thế này?"

Vừa bước vào cửa, Minghao đã thấy Seokmin đang lúi húi ở phía sau quầy.

"Có nhìn nhầm không? Seo Myungho hay ai đây?"

"Khùng, đang làm gì đấy?"

Seokmin đứng lên mà nhăn nhó mặt mày ôm lấy eo mình.

"Nay nhập rượu mới về. Từ sáng đến giờ, làm việc muốn còng lưng rồi đây này. Bunny, làm nốt giúp anh nhé."

Một cô gái ăn mặc phong cách rockstar đi đến, đón 1 chai rượu từ tay Seokmin.

"Qua đây đi."

Minghao liền đi theo Seokmin đi đến 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Quán của cậu toàn mấy cô cậu nhân viên có cái tên...đáng ngờ."

"Hahaa, chúng nó tự đặt biệt danh cho nhau như thế giới động vật ấy. Cậu muốn uống gì?"

"Café."

"Ở đây chỉ có rượu thôi cha nội ơi."

"Americano đá."

"Haiz, được rồi. Bear, lấy cho vị khách đây 1 americano nhé."

"Đúng là toàn động vật thật..."

Minghao cười rũ người, xung quanh Seokmin thì không ai bình thường được.

"Sao nay lại đến đây?"

"Vừa cho nhóc Aiden đi học, buổi đầu đấy. Vất vả mãi mới hoàn thành thủ tục nhập học được. Định về xưởng vẽ, mà lại tạt qua đây, thư giãn chút."

"Muốn thư giãn thì đi buổi tối, có nhạc, có rượu, có trai xinh gái đẹp."

Minghao giơ 2 tay lên đầu nói.

"Xin kiếu."

"Kiếu cái gì? Còn trẻ như vậy, cậu nghĩ đến tương lai giùm tớ 1 chút đi. Aiden là đứa bé hiểu chuyện, cậu cũng...không phải không nên tìm 1 nửa cho mình."

Nước đã được mang ra, Minghao rít 1 hơi. Đúng là sảng khoái, thay vì trà, thì thi thoảng buổi sáng uống 1 cốc Americano cũng ổn.

"Được rồi, không muốn nhắc đến thì thôi. Này, tối nay dẫn Aiden đến đây đi."

Seokmin khua tay.

"Dẫn trẻ con đến quán bar làm gì? Cậu ảo à?"

"Để mua gà rán ăn mừng cậu nhóc chính thức vào lớp 1 chứ sao. Gọi cả Jeonghan huynh nữa."

"Thì đến nhà tớ."

"Hôm nay hơi kẹt, người làm ca tối lại nghỉ."

"Thế thì hôm khác."

"Hừm...ăn mừng phải đúng ngày chứ."

"Cậu khỏi, tớ với Aiden với Jeonghan huynh tự đi."

"Aiya, ai lại làm thế."

Minghao mặc kệ Seokmin tiếp tục lè nhè. Nhưng cái ý tưởng dẫn cậu nhóc nhà mình đi ăn gà rán để mừng vào lớp 1 đúng là ý kiến hay, thế mà Minghao không nghĩ tới. Đôi khi Seokmin cũng được việc 1 cách bất ngờ như thế.

Đã gần 10h, Minghao nhìn gương mặt bí xị của Seokmin mà trêu chọc 1-2 câu rồi rời đi.

...

Aiden đã không ngừng nói từ lúc cả ba gồm nó, ba nó và chú Jeonghan bước vào quán gà rán. Thằng bé phấn khích vì đi học ở lớp với nó siêu vui, tối về lại còn được thưởng ăn món mình yêu thích. Qua 3 tháng hè, tiếng Hàn của nó đã tốt hơn nhiều vì quyết tâm học tập, chỉ là khi nói vẫn có âm điệu lơ lớ của người nước ngoài.

"Chú Jeonghan à, bạn cùng bàn của con tên là Seoyul, đáng yêu lắm lắm. Bạn cho con kẹo này, còn chỉ lỗi chính tả con viết sai nữa."

"Giờ ra chơi còn được chơi đá bóng."

"Cô giáo cũng xinh ơi là xinh, còn nhẹ nhàng."

Minghao lấy khăn giấy lau đi khoé miệng dính đầy tương cà của cậu nhóc.

"Được rồi, Aiden. Con đã nói không ngừng 20 phút rồi, ai lại vừa ăn vừa nói như thế."

"Ba à, đi học vui thật đấy. Còn vui hơn ở lớp học thêm nữa. Ba đúng là không lừa con mà."

Jeonghan ngồi 1 bên nhìn 2 ba con mà phì cười. Trông như 2 đứa nhóc ngồi ăn cạnh nhau thì đúng hơn.

"Hai bạn học đều ăn chậm thôi. Thích gà rán thì lần sau chú đây lại mua cho."

Aiden tay vẫn cầm miếng gà, nghiêng đầu nhìn ba mình. Nó híp mắt cười, giọng gọi đòn.

"Bạn học Minh Hạo? Bạn học Myungho?"

"Aiden giỏi quá. Giờ cứ gọi vậy đi, 2 đứa trông có giống ba con xíu nào đâu."

Jeonghan thích chí trước câu nói của Aiden. Thằng bé có cái ra-đa bắt sóng mấy trò đùa rất giỏi. Khác xa tính Minghao. Minghao cũng cười xoà nói.

"Con muốn ăn đòn hả? Gọi ai là bạn học?"

"Cũng giống mà baaa."

Thằng nhóc bĩu môi, rồi cười lém lỉnh nói tiếp.

"Ba trông cũng trẻ con lắm."

"Thế cùng lắm là anh em thôi chứ?"

"Nhưng trông con không giống ba."

"Con không giống ba thì giống ai được, nhóc thối?"

"Giống Kim M—..."

A, Aiden im bặt. Mặt nó rõ ràng tái xanh đi. Thằng bé lỡ miệng rồi. Nó đã định nói thêm gì đó. Nó tống miếng gà trên tay vào miệng, cái miệng nhỏ căng phồng ra.

Cuối cùng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ non nớt, làm sao qua được mắt người lớn. Jeonghan quay sang nhìn Minghao. Cậu dường như vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Ánh mắt thay đổi trong thoáng chốc.

"Con nói con giống ai?"

Cậu bé đưa tay lên gãi mũi, không dám nhìn vào mắt ba mình. Có lẽ không phải sợ bị mắng, mà sợ nói ra điều không nên nói. Dù nó cũng không biết chính xác vì sao.

Minghao nghiêm túc nhìn về phía nó.

"Từ Thiên Tỉ."

Đôi mắt thằng bé đã loang loáng bóng nước. Jeonghan vội vàng lên tiếng làm hoà.

"Myungho à, bình tĩnh nào. Chúng ta đang ăn mừng Aiden nhập học lớp 1 cơ mà."

"Đúng thế, nên không có vấn đề gì hết nếu nó nói cho hết câu. Thiên Tỉ, con nói con giống ai?"

"Không ai cả thưa ba. Con...con chỉ định trêu ba thôi..."

Jeonghan đưa mắt ra tín hiệu với Minghao. Aiden đã trực khóc đến nơi rồi. Vậy là Minghao không nói gì nữa. Bữa ăn vì thế mà trở nên bớt vui vẻ.

Cả quãng đường trên ô tô để về nhà, cũng chỉ có Jeonghan chủ động kiếm chuyện nói với Aiden. Lúc xuống xe, anh còn nhắn tin dặn dò Minghao đừng quá lo lắng mà làm tổn thương con. Có thể đúng như Aiden nói chỉ là thằng nhóc buột miệng, muốn trêu chọc ba gì đó.

Sau khi đưa Jeonghan về, trên xe chỉ còn 2 ba con. Minghao hiểu ý tứ trong lời Jeonghan nói, cậu tất nhiên cũng không muốn phá hỏng ngày vui của thằng bé. Nhưng nếu bây giờ cả 2 nói chuyện không rõ ràng, cậu và cả đứa trẻ đều sẽ không yên lòng. Bằng bất cứ giá nào, Minghao muốn Aiden không phải giấu diếm điều gì mà nó vô tình biết được. Dù cậu cũng chưa thể tưởng tượng nổi điều gì đã diễn ra để thằng nhóc phát hiện chuyện gì về mình. Ngay cả cha mẹ cậu còn chẳng rõ chuyện năm đó.

"Aiden. Xin lỗi con vì lúc nãy ba đã hơi gay gắt. Chỉ là ba muốn nghe con nói, nhưng điều con muốn nói, dù là vô tình buột miệng."

"Ba ơi..."

Đứa trẻ mân mê 1 quả bóng nhựa trong tay. Giọng ỉu xìu. Minghao im lặng, chờ đợi nó tiếp tục.

"Con...con, lúc đó định nói, con giống Kim Mingyu."

Minghao gần như phải tự cắn vào môi mình thật mạnh để giữ bản thân tỉnh táo. Cậu cảm giác máu nóng dồn lên đầu mình, 2 bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Minghao liếc mắt nhìn về ghế phía bên cạnh. Cậu ngàn vạn lần không muốn cái tên ấy phát ra từ miệng con trai mình.

"T-tại sao con biết đến cái tên Kim Mingyu đấy?"

Quả bóng nhựa đã xẹp lép trong tay Aiden. Nó thấy tim mình đập loạn nhịp. Rồi nó bắt đầu kể.

"Lần phải ở lại viện...con đã gặp chú ấy. Vô tình thôi ạ...Và con thấy mình trông rất giống chú ấy, chỉ vậy thôi, ba à..."

"Vô tình là thế nào?"

"Ưm, con muốn...trốn ra ngoài sân chơi, nhưng không được...có cánh cửa mở ra, con va phải nên mặt mới có vết bầm...con gặp chú ấy như thế và 1 người nữa..."

Aiden nói rất lộn xộn, nhưng Minghao biết có lẽ cậu bé đã gặp người đó lúc cậu quay về xưởng vẽ.

"Còn gì nữa?"

"Hôm sau...con cũng đến tìm chú ấy, chỉ có chú ấy trong phòng bệnh đó...Bọn con chỉ ngồi...nói chuyện...1 lúc như vậy, thì ba gọi..."

Minghao nghiến răng chặt đến phát ra tiếng. Cậu không hiểu những lời mình chuẩn bị hỏi con.

"H-hắn ta vì sao lại phải ở viện?"

"Chú ấy bị thương ở tay, con thấy...tay phải chú ấy băng bó."

Giờ là lúc nào, mà cậu còn lo những chuyện này. Minghao hít vào 1 hơi dài. Nhưng vẫn cảm giác thiếu oxy kinh khủng.

"Aiden, c-con thấy mình rất giống người đó sao?"

"Vâng...nhưng chú ấy nói trên đời này có rất nhiều, rất nhiều người, nên 1-2 người giống nhau...cũng là chuyện bình thường. Chỉ là...gặp được nhau thì đúng là có duyên."

"Con cảm thấy thế nào?"

"Con thấy đúng ạ..."

"Phải...người lạ giống người lạ không phải là hiếm...Aiden à, chỉ thế thôi...vậy sao con phải giấu ba?"

"Con không biết nữa...Con sợ ba mắng chuyện con trốn ra ngoài chơi, con nói chuyện với người lạ...con cũng không biết nữa."

"Con có nói tên cho người đó không, có nói về ba không?"

"Con chỉ nói con tên Aiden, còn tên thật thì không, chú ấy có hỏi tên ba, nhưng con không nói...Ba à, ba quen chú ấy không?"

"S-sao có thể chứ..."

Đúng vậy, chỉ là trùng hợp...Minghao đoán chắc Aiden chưa đủ lớn để nhận ra điều gì, hoặc nghi ngờ người đàn ông kia có quan hệ gì với mình. Còn Mingyu...Kim Mingyu, có lẽ anh ta cũng không thể ngờ được việc 2 người làm tình không biện pháp bảo vệ trong đêm say ấy, để mà tưởng tượng nổi ra chuyện này.

Cả 2 đã về đến nhà. Từ bãi đỗ xe, Minghao bế Aiden trên tay thay vì luôn như mọi khi để thằng nhóc tự đi bộ. Giờ cậu đã bình tĩnh hơn, khẽ vuốt ve mái tóc khá dài của cậu bé.

"Aiden, chỉ là người xa lạ thì con không cần thiết nhớ đến cái người Kim Mingyu đấy trong đầu, hiểu không?"

"Nhưng ba à, chú ấy đúng là người nổi tiếng đó."

"Ba biết, vậy nên thế giới giữa người ấy và chúng ta càng khác biệt và xa vời. Tại sao phải để ý đến họ, thay vì quan tâm đến ba, các chú, rồi thầy cô giáo và bạn bè ở lớp...ừm, như Seoyul chẳng hạn."

Aiden đã vui vẻ trở lại, cậu bé cười khúc khích, gật đầu với ba mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com