Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuộc sống xoay vần, mọi điều đều có thể thay đổi. Trừ việc, Minghao không mạnh mẽ như lúc nào cậu cũng thể hiện, vẫn luôn như vậy.

Những ngày sau đó, Minghao trải qua với trạng thái tinh thần lúc nào cũng như bước trên băng mỏng. Mặc kệ Aiden đã quăng câu chuyện ngày hôm đó qua đầu.

Nấu ăn thì vì lơ đãng mà cháy khét, không thể tập trung vẽ tranh, những tập bài cần chấm cho học viên đã xếp thành chồng, Minghao còn không thể bắt kịp những câu chuyện con kể. Cảm giác lo sợ, bức bối...và kinh khủng hơn là tủi thân. Cậu không lý giải được. Không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Sự tủi thân khiến cậu buồn bã vô tận, hơn cả nỗi cô đơn đằng đẵng bao nhiêu năm qua. Mingyu đã đứng trước mặt con mình, đã nói chuyện với thằng bé, nhưng anh ta không nhận ra, không trông mong hay nghi ngờ chút nào. Ngay cả việc, nó là người Trung, giống như người yêu cũ của anh.

Rốt cuộc năm tháng đó, tình yêu cuồng điên giữa hai người kết thúc trong đau đớn, trong sự chối bỏ của Minghao. Nhưng...đến giờ có lẽ, Mingyu cũng đã lãng quên tất cả từ lâu rồi. Không chút luyến tiếc. Đó là việc tốt, rõ ràng. Thế mà Minghao lại khó chịu, lại tủi thân, lại thất vọng như thể 2 người vẫn còn bên nhau. Như thể tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại...Thật nực cười. Sáu năm có lẻ rồi. Đều là cậu lựa chọn.

Bức tranh trước mặt vì một nét vẽ bị lệch đi, mà hỏng bét. Minghao chán chường quăng cây bút lông vào xô nước. Ngoài trời, hàng cây ngân hạnh lá đã ươm vàng. Cậu đứng dậy bỏ ra ngoài.

Trong cửa hàng tiện lợi, Minghao nói với cậu nhân viên tên loại thuốc mà ngày xưa mình vẫn thường hút. Nắm bao thuốc trong tay, Minghao quay trở lại xưởng vẽ, trốn vào khoảng hiên phía sau, rồi lặng lẽ rút ra một điếu thuốc.

Khói thuốc bay lảng bảng, Minghao khẽ rũ đi phần tàn, lại đưa lên môi rít một hơi.

Mùi vị này không thay đổi.

Tình cảm này có lẽ cũng không thay đổi.

...

Mingyu uống một ngụm nước lớn, nuốt xuống hai viên Flomine. Anh đã uống quá chỉ định của bác sĩ, nhưng dạo gần đây lượng công việc lớn, Mingyu lại không cách nào ngủ được, khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, nên tối nay anh quyết định uống hai viên thay vì một.

Mingyu đã mất ngủ sáu năm nay. Vấn đề khá to tát vào thời gian đầu, cho đến khi anh thăm khám ở Đức, và được một bác sĩ tâm lý trực tiếp theo dõi rồi tư vấn thuốc. Từ đó, anh luôn dùng Flomine trước khi ngủ. Không phải nó không có tác dụng phụ nhưng trong tầm kiểm soát và cho phép.

Tuy nhiên, gần đây thì, thứ thuốc đã cứu rỗi mỗi đêm của anh dường như chẳng còn tác dụng. Mingyu không rõ từ lúc nào, có lẽ là hơn 2 tháng trở lại đây, anh bắt đầu khó ngủ lại mặc dù vẫn uống thuốc đều đặn. Những giấc ngủ trật vật đến, mang theo cả mộng mị. Luôn là quá khứ. Giống như bị săn đuổi, Mingyu trong cơn mơ, điên cuồng, đau khổ, rồi trống rỗng.

Như lúc này, kể cả đã uống hai viên thuốc, Mingyu biết chắc, đêm nay vẫn là một đêm anh vật lộn với giấc ngủ và mộng mị.

Mingyu xem đồng hồ, đã quá nửa đêm, nhưng giờ này bên Đức mới là buổi chiều. Mingyu quyết định mở máy tính liên lạc với vị bác sĩ đã theo anh nhiều năm.

Người phụ nữ Đức lớn tuổi bắt máy khá nhanh. Nhìn khung cảnh xung quanh, có lẽ bà vẫn đang ở phòng khám của mình.

Người phụ nữ rất niềm nở, nhưng có phần ngạc nhiên vì Mingyu chủ động liên lạc, không theo lịch hẹn. Người phụ nữ mở lời, bà nói tiếng Anh với Mingyu.

"Chào chàng trai."

"Chào bà Bertha. Xin lỗi vì đột ngột gọi điện làm phiền bà thế này."

Bertha khẽ mỉm cười, bà chắp tay chống cằm, với vẻ mặt đầy kiên nhẫn của một vị bác sĩ tâm lý từng trải.

"Ổn thôi, chàng trai. Nào, cậu có chuyện gì cần ở ta đây?"

"Mất ngủ và ác mộng quay trở lại. Đã hơn 2 tháng nay, dù dùng thuốc đều đặn, tôi vẫn trật vật hàng đêm."

"Chà...Có chuyện gì đã xảy ra hoặc thay đổi trong 2 tháng này?"

"T-tôi không nghĩ là..."

"Kim, cậu hiểu mà. Thuốc không phải là vấn đề, cậu đã dùng nó cả mấy năm nay. Vậy thì, vấn đề là ở cậu. Điều gì đã thay đổi? Hãy nghĩ thật kỹ, phải có gì đó tác động đến. Có thể là...tiêu cực?"

Mingyu day day hai bên thái dương, vị bác sĩ vẫn rất kiên nhẫn. Tất nhiên ngay khi Bertha đặt câu hỏi, anh đã có câu trả lời. Câu trả lời đến 1 cách tự nhiên.

"Cậu không nên do dự, phải đối diện, Kim à."

"Tôi gặp 1 đứa trẻ. Trong tình huống...khá nực cười. Và đứa trẻ giống tôi y đúc. Nó là người Trung. Ừm, và người yêu cũ của tôi, phải, nguyên nhân khiến tôi tìm đến bà 6 năm trước, cậu ấy cũng là người Trung...Tôi...tôi đã dao động...đã hi vọng..."

Giọng Mingyu nặng nề. Nói ra những điều anh chưa từng dám chia sẻ với ai, những điều anh đã gạt đi với Choi Seungcheol.

"Nhưng tôi không dám. Thực tình, không dám đánh cược trái tim và cuộc đời mình 1 lần nữa. Và tôi...cũng không nghĩ, mình may mắn đến vậy...Tôi sẽ không bao giờ gặp lại thằng nhóc ấy. Giống như từ trên trời rơi xuống, rồi biến mất vậy."

Bertha đã nghĩ vấn đề quay trở lại đồng nghĩa với việc nguyên nhân của nó quay trở lại. Quả nhiên vậy, nhưng lần này còn mơ hồ và phức tạp hơn. Bertha vẫn nhớ rõ hình ảnh Mingyu bay từ Hàn Quốc sang Đức để gặp bà. Lúc đó, người đi cùng cậu ấy còn nói, Mingyu đã đỡ rất nhiều rồi mới quyết định bước tiếp thêm 1 bước nữa, tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị chứng mất ngủ. Nghĩa là, trước khi gặp bà, cậu ấy còn tệ hơn rất nhiều. Bertha nói.

"Đứa trẻ ấy nhắc cậu về bóng ma trong quá khứ. Nhưng cũng gieo vào trái tim cậu những hi vọng. Mr.Kim, vậy thì chuyện này không hoàn toàn là tiêu cực, ngay cả việc cậu lại mất ngủ hay mơ ác mộng. Tuy nhiên, nghi ngờ là 1 thứ đáng sợ hơn tất cả. Nó dày vò ta. Nên tôi nghĩ rằng, trong chuyện này cậu có quyền lựa chọn. Có khi còn có nhiều lựa chọn. Tìm kiếm đứa trẻ. Chờ đợi đứa trẻ. Hoặc quên đứa trẻ đó đi. Ý tôi là, dù thế nào, cậu cũng phải đối diện với nó."

"Tôi...đúng là hèn nhát."

Mingyu cười, nụ cười méo mó và chua chát. Nhưng Bertha lại nhẹ nhàng đáp lại rằng.

"Cậu chỉ có thể trở nên hèn nhát trước người cậu yêu thương và trân quý thôi."

Mingyu suy nghĩ thật kỹ lời Bertha nói. Sau đó anh nói với bà rằng anh đã hiểu, và cảm ơn bà. Hai người chào hỏi thêm vài câu rồi cuộc gọi video kết thúc.

Mingyu ngã ra giường, hiển nhiên giấc ngủ không đến. Nhưng anh đã quyết định. Dù kết quả thế nào, anh cũng nên tìm hiểu. Nếu...nếu thực sự thằng bé chỉ là một đứa nhóc vô tình giống anh, vậy anh cũng có thể trở thành bạn với nó, tặng nó vài món quà, hay đưa nó đi chơi. Giống như là có duyên có được một mối quan hệ bất ngờ. Còn...nếu...trong trường hợp còn lại...anh không biết...lúc đó anh mới thực sự không biết mình phải làm thế nào.

Cảm giác...anh sẽ phát điên. Không rõ là vì hạnh phúc hay đau khổ. Và...người kia, anh không nghĩ nổi nữa...

Trời gần sáng, Mingyu mới chìm vào giấc ngủ. Ác mộng lại săn đuổi anh. Nhưng rồi...một đứa trẻ xuất hiện, giống như hiệp sĩ bóng tối vậy. Tiếng nó cười lém lỉnh, và lẫn trong tiếng cười ấy, còn một tiếng cười khác, thân thuộc mà xa lạ đến đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com