ATC clearance
Warning: H
Seo Myungho thở dài nhìn màn hình điện thoại trống trơn không một thông báo hay tin nhắn nào, buồn bực mà buông thõng tay.
Một năm gần đây, quả thực số ngày người yêu anh ở cùng anh còn không tới 100 ngày.
Seo Myungho nhìn tin nhắn gần nhất của hai người vào mấy ngày trước, 'Cún bự dính người' cũng chỉ thông báo rằng cậu sẽ đi Hongkong 5 ngày.
Mân mê phần đuôi của khăn quàng cổ màu trắng, Seo Myungho rốt cuộc lắc đầu lấy lại tinh thần, bước chân vào Đài kiểm soát.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc ở vị trí EC, cho dù thế nào cũng không được xảy ra sai sót.
Seo Myungho ngồi trên đài kiểm soát, sử dụng ống nhòm nhìn xuống sân bay Incheon, nhìn các máy bay đang lần lượt di chuyển theo sự điều hành của mình, hài lòng mỉm cười.
"Hoàn hảo."
Lee Chan nhìn bộ dạng vui vẻ của vị EC ngày đầu nhậm chức, phì cười. "Làm EC thích vậy sao anh? Anh đã nói đi nói lại câu 'Hoàn hảo' mấy chục lần rồi đó."
*EC: Vị trí kiểm soát viên điều hành chính, trực tiếp liên hệ với phi công, cấp các lệnh và huấn lệnh không lưu cho phi công tại Đài kiểm soát.
"Thích chứ. Thích hơn làm PLC nhiều luôn." Seo Myungho nhìn chiếc máy bay đã bắt đầu lăn bánh trên đường lăn, lại nìn băng phi diễn trống không, quay đầu nhìn Lee Chan. "Chú chưa lấy xong huấn lệnh mà còn ngồi đó cười hả?"
"Oan ức quá, bên APP nói sẽ gọi lại trong 5 phút mà chứ có phải em ngồi không đâu." Lee Chan bĩu môi nhìn điện thoại liên hệ chưa đổ chuông.
* APP: Cơ sở kiểm soát tiếp cận, nhận và thả máy bay từ vùng trách nhiệm của mình cho Đài Kiểm soát (TWR) , đồng thời đón và gửi máy bay cho Trung tâm Kiểm soát Đường dài (ACC).
Seo Myungho cũng chỉ giục thêm một câu rồi xem lại kế hoạch bay của chuyến bay gần với đường băng nhất.
"Ồ, anh Seungcheol lái tàu này nè."
Choi Seungcheol là đàn anh khóa trên của Seo Myungho và Lee Chan, khác với hai người, anh học ngành phi công, ra trường cũng sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa, 29 tuổi đã trở thành cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Korean Air.
"Hôm qua anh Kíp phó của chúng ta đã lải nhải mãi về việc người yêu ảnh sẽ bay đi Hanoi vài ngày." Moon Junhwi ngồi ở ghế trực bên cạnh Seo Myungho quan sát rồi ghi chép tình hình thời tiết, đặt báo cáo của mình qua bên cạnh, tiếp tục làm bản tin quan trắc tại sân bay.
"Chà, hiếm hoi đó, làm ở hai ngành như kiểu kẻ thù không đội trời chung mà dính nhau như sam." Seo Myungho tặc lưỡi, nhớ tới dáng vẻ của anh kíp phó Yoon Jeonghan nhà mình mỗi khi nhắc đi nhắc lại về chuyện tình độc lạ bản thân.
Phải biết phi công và kiểm soát viên không lưu tuy là hai ngành có mối quan hệ mật thiết, nhưng do đặc thù của hai ngành khiến mối quan hệ bình thường giữa nhân viên hai ngành không mấy tốt đẹp. Nghề phi công luôn là người gần như chịu trách nhiệm toàn bộ và có quyền điều hành khi có bất kể một sự vụ tai nạn nào, kiểm soát viên không lưu là người chỉ đạo đưa ra huấn lệnh và lời khuyên, đôi lúc gần như là ra lệnh và ép buộc tuân theo, nhưng rốt cuộc quyền quyết định có thực hiện hay không và trách nhiệm cuối cùng nằm ở phi công, bởi vậy trong rất nhiều vụ tai nạn xảy ra hay chỉ đơn giản là cấp huấn lệnh bình thường, giữa hai ngành này luôn xảy đến một khó chịu và khắc khẩu nhất định.
"Đó gọi là ghét của nào trời trao của ấy đó anh à."
Lee Chan cuối cùng cũng nhận được điện báo từ APP, cậu gõ huấn lệnh không lưu lên trên băng phi diễn điện tử, màn hình của Seo Myungho cuối cùng cũng hiện lên băng phi diễn với đầy đủ thông tin.
* Băng phi diễn: loại băng giấy hoặc băng điện tử hình chữ nhật, dùng để ghi chú các thông tin và giúp Kiểm soát viên điều hành có thể làm việc một cách khoa học và hiệu quả hơn.
"KAL1713, ATC clearance, completed."
( KAL1713, Huấn lệnh Không lưu, hoàn tất )
"KAL1713, this is Incheon Tower, ATC Seo Myungho, we already had ATC clearance, are you ready to copy?"
( Máy bay mang số hiệu KAL1713, đây là Đài kiểm soát Incheon, kiểm soát viên Seo Myungho, chúng tôi đã có Huấn lệnh Không lưu cho bạn, bạn đã sẵn sàng để nhận lệnh hay chưa?)
"KAL1713, Captain Choi Seungcheol, ready to copy."
(KAL1713, Cơ trưởng Choi Seungcheol, sẵn sàng nhận lệnh.)
Seo Myungho nghe được tên người quen thì bất giác chú ý hơn đến máy bay này, anh giơ ống nhòm lên quan sát, thấy máy bay đã gần tới điểm dừng chờ đầu đường băng.
"KAL1713 is cleared to Noi Bai international airport via SEOUL 1D, W12 departure, FL340, squawk 5509."
(KAL1713 được cấp phép bay tới Sân bay Quốc tế Nội Bài theo đường bay SEOUL 1D, khởi hành qua điểm W12, độ cao xuyên suốt chuyến bay là 34000 feet, mã code 5509.)
Choi Seungcheol lặp lại huấn lệnh một lần, sau khi nghe rõ những gì đã lặp lại, Seo Myungho gật đầu đáp.
"Nhận lệnh hoàn tất, Cơ trưởng Choi Seungcheol."
"Chà, ngày đầu tiên làm EC suôn sẻ quá nhở Myungho." Choi Seungcheol ngồi ở trên buồng lái khẽ vẫy vẫy tay với Đài Kiểm soát, cũng không chắc là Seo Myungho có nhìn thấy hay không, nhưng đây là thói quen của anh trước khi bay.
"Em tự tin lắm đó anh, nhưng mà tiếc thật hôm nay anh Jeonghan không tới xem ngày làm việc đầu tiên của em đó, anh ấy đã chỉ dạy em rất nhiều."
Trên sóng vô tuyến đột ngột lọt vào một tiếng phì cười, Seo Myungho nhíu mày, sau đó ngay lập tức nghe được giọng í ới của Lee Seokmin.
"Anh Jeonghan bị đau thắt lưng nên không đi làm được đó Myungho à."
"Ồ Seokminie~, hiếm khi cậu bay cùng anh Seunghcheol lắm đó nha."
"À thì, còn chẳng do hôm trước nhóc Kim Mingyu đã thi được năng định Cơ trưởng, phi hành đoàn bị thiếu người nên tớ phải tăng ca đó."
Không phải kể đến chuyện yêu ghét gì, nhưng Lee Seokmin quả thực rất sợ sự nghiêm khắc của Choi Seungcheol. Chỉ cần nhớ lại lúc kiểm tra thể lực, mức độ yêu cầu của Choi Seungcheol với các phi công trong nhóm của anh đều cao hơn so với các nhóm trưởng còn lại, nên nếu không phải được tăng gấp đôi lương một giờ bay, Lee Seokmin mới không đồng ý tăng ca như vậy đâu.
Seo Myungho nghe được tên Kim Mingyu, anh ngừng lại động tác chỉnh ống nhóm, bất giác chú tâm hơn nhiều, lặp lại câu hỏi hai lần giống như để xác nhận.
"Em ấy thi được năng định cơ trường rồi sao? Là người đầu tiên trong khóa đó thi thành công năng định Cơ Trưởng đúng không?"
"Cậu cũng không biết sao? Thằng bé thân với cậu lắm mà?"
Kim Mingyu là đàn em kém Seo Myungho hai khóa, cũng học chuyên ngành phi công. Seo Myungho khá thân với Kim Mingyu, bởi lúc còn học ở trường, Kim Mingyu trở thành Trưởng ban Nhân sự của Hội Sinh viên, Seo Myungho là người hướng dẫn trực tiếp của cậu.
Seo Myungho không đáp.
Choi Seungcheol tới trước điểm dừng chờ, vốn Lee Seokmin định tán gẫu thêm vài câu, nhưng đã bị chặn lại.
"Kiểm soát viên Seo, nhưng anh đã đến holding point rồi, có thể cho tụi anh cất cánh lẹ được không? Lee Seokmin quá ồn ào rồi."
Seo Myungho qua ống nhòm nhìn thấy quả thực máy bay đã đến điểm dừng chờ, anh nhìn thông số thời tiết Moon Junhwi đã hoàn thành được đặt ở bên cạnh, chuẩn bị ra lệnh cất cánh.
"KAL1713, runway 16L, wind 270 degree, 8 knots, CLEARED FOR TAKE-OFF."
(KAL1713, đường băng khởi hành 16 trái, góc gió 270 độ, tốc độ gió 8 knot, CHO PHÉP CẤT CÁNH.)
"CLEARED FOR TAKE - OFF, KAL1713." Choi Seungcheol và Lee Seokmin đồng loạt lặp lại lệnh cất cánh, bắt đầu giải đoạn chạy đà và cất cánh.
"Gặp lại sau nhé, Kiểm soát viên Seo."
Seo Myungho mỉm cười không đáp, ra hiệu cho Lee Chan thực hiện cắt sóng liên lạc và thông báo cho APP.
*Sau khi máy bay cất cánh, Đài kiểm soát Tại sân sẽ liên lạc với Cơ sở Kiểm soát Tiếp cận để thông báo rằng máy bay đã cất cánh thành công và đang dần tiến vào vùng trách nhiệm của cơ sở đó.
"Kết ca thôi." Moon Junhwi sắp xếp tập tài liệu khí tượng trên tay, đưa sổ kết ca cho Seo Myungho rồi rời đi trước.
Lee Chan nhìn theo bóng dáng của người anh lớn hơn rời khỏi phòng kiểm soát, âm thầm cảm thán. "Dạo này anh ấy sao vậy? Cảm giác như bị thất tình ấy?"
Seo Myungho cũng nhìn theo, xong cuối cùng lại chẳng nói thêm gì, chỉ ký sổ kết ca, sau đó tới hộc tủ để đồ của bản thân, khởi động điện thoại.
Tiếng thông báo lập tức vang lên liên tục như thủy triều tràn vào bờ đê, Seo Myungho mở app nhắn tin, nhìn nhân vật được ghim lên đầu tiên đã hiển thị dấu chấm xanh chưa đọc.
['Cún bự dính người' đã gửi cho bạn 3 tin nhắn.]
'Hôm nay thời tiết ở Hongkong hơi xấu, anh chưa bay về ngay được.'
'Bạn tan làm thì đi cùng bé Chan về nhé, anh nhờ anh Wonwoo rồi.'
'Đừng nhớ anh quá nhé, sắp về với bạn rồi (^3^) .'
Seo Myungho trầm mặt, rốt cuộc cũng chỉ thả tim tin nhắn của Kim Mingyu.
Seo Myungho và Kim Mingyu đã yêu nhau gần 5 năm.
Nếu hỏi ai là người rung động trước, vậy thì chắc chắn là Seo Myungho.
Kể từ ngày đầu tiên khi phỏng vấn tuyển cộng tác viên cho Hội Sinh viên của trường, Seo Myungho đã cực kỳ ấn tượng với dáng vẻ cao lớn và sự thu hút của Kim Mingyu. Nếu khách quan mà nói, Kim Mingyu thật sự giống như một làn nước mát lạnh và trong trẻo giữa ngày hè của tuổi thanh xuân nóng bức, bởi vì cậu thực sự quá đỗi dịu dàng và dễ gần, tới lúc yêu nhau rồi Seo Myungho cũng không thể tin được rằng cái người cao gần mét chín ấy lại là người cứ dính lấy mình như sam mỗi ngày nghỉ và luôn dùng giọng nói dịu dàng để trò chuyện với anh hay kể cả lúc bực bội hờn dỗi cũng không nỡ nặng lời một câu.
Cho nên nếu hỏi ai yêu hơn, vậy thì chắc chắn là Kim Mingyu.
Seo Myungho dưới danh nghĩa là Trưởng ban Nhân sự tiền nhiệm, nghiễm nhiên có thể nhắn tin qua lại với Kim Mingyu hàng ngày để nói chuyện về việc phân công cho các chương trình mà Hội Sinh viên sẽ tổ chức.
Sóng vai bên nhau từ những ngày đầu tiên, bất tri bất giác, Seo Myungho bị sự dịu dàng của Kim Mingyu nhấn chìm trong biển ngọt. Cậu sẽ lặng lẽ giúp anh lấy giấy lau mồ hôi trong chương trình dọn dẹp, giúp anh mặc lại áo khoác khi họ đi tình nguyện ở một nơi lạnh giá, lấy cho anh một chai trà nhài yêu thích khi anh phơi nắng hàng giờ để làm trọng tài cho hội thao, đem mũ của mình đội lên đầu anh khi anh nói mình cảm thấy không được khỏe lắm.
Nhưng Seo Myungho cũng không chắc chắn, Kim Mingyu liệu có tình cảm với mình hay không?
Hai người lúc đầu chỉ đơn giản là nhắn tin về vấn đề công việc, dần dà chuyển sang vấn đề học tập, rồi tới những chuyện ba láp ba xàm trên đời, tới lúc việc mỗi ngày nhắn tin cho Seo Myungho trở thành một thói quen, Kim Mingyu mới hiểu mình thực sự thích đàn anh hơn mình hai tuổi này.
Chính cậu cũng thừa nhận, tình yêu lúc đó của Kim Mingyu nảy mầm trong gió xuân mơn mởn, sinh sôi vào một ngày đẹp trời cuối đông, và đã đơm hoa vào ngày Valentine ngọt ngào.
Lúc đó, Kim Mingyu choàng chiếc khăn len trắng lên cổ Seo Myungho, dịu dàng nắm bàn tay đeo găng trắng của Seo Myungho, nhìn gương mặt anh ửng hồng vì lạnh, cậu khẽ bật cười, hỏi nhỏ.
"Seo Myungho, mình ở bên nhau nhé? Em muốn Valentine nào cũng xinh đẹp ngọt ngào như anh."
Seo Myungho lúc đó ngây người, không còn cảm nhận được âm thanh hay hình ảnh nào xung quanh nữa, trong tâm trí chỉ có cái người cao cao đang nhìn anh dịu dàng và câu tỏ tình văng vẳng bên tai.
Anh mím môi, lấy hết dũng khí lao vào lòng Kim Mingyu, hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm từ người kia, khẽ đáp. "Được."
Cuộc sống yêu đương của hai người thực sự không được tính là rất êm đẹp.
Seo Myungho có một gia đình không trọn vẹn, ít nhiều cũng để lại cho anh những tự ti và mặc cảm khi đứng trước một cậu ấm lớn lên trong tình yêu của một gia tộc lớn như Kim Mingyu. Tuy cậu vẫn luôn cho anh đủ sự an toàn, nhưng rốt cuộc Seo Myungho cũng vẫn luôn trăn trở về việc làm thế nào để che lấp đi sự chênh lệch của bản thân so với người kia.
Bởi vậy, khi Kim Mingyu muốn công khai mối quan hệ của hai người, Seo Myungho đã cúi đầu rồi từ chối.
Điều ấy đã khiến Mingyu giận anh tới 3 ngày mới chịu nói chuyện lại.
Sau đó thì hai người tuyệt nhiên không nhắc lại vấn đề này nữa.
Seo Myungho cuối cùng cũng vẫn được Lee Chan lôi ra ngoài, anh thất thần mất một lúc, tới khi nghe được câu chào của Jeon Wonwoo mới sực tỉnh.
"Em ổn chứ Myungho?"
Seo Myungho mỉm cười với người ngồi ở ghế lái, xua tay ý nói mình không sao cả.
"Anh, anh biết chuyện Mingyu thi được năng định Cơ trưởng chứ?" Lee Chan vừa lên xe thì liền gặng hỏi người cầm lái.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cùng là phi công được qua lò đào tạo của Choi Seungcheol, tuy rằng hiện tại Jeon Wonwoo đã lui về làm huấn luyện viên phòng SIM và tham gia giảng dạy ở trường cũ, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết.
"Anh biết, anh là người chấm năng định cho thằng bé mà. Sao vậy?"
Lee Chan liếc mắt về phía Seo Myungho đang ngồi ghế sau, lắc đầu với Jeon Wonwoo.
Anh họ Jeon chớp mắt, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Hai người không phải ở chung sao Myungho? Thằng bé không kể gì với em à?"
Jeon Wonwoo cũng không hỏi nhiều, câu được câu không tán gẫu với Lee Chan ngồi ghế phó lái.
"Hôm nay bé con muốn ăn gì nào?"
"Em muốn đi ăn ở chỗ đường X ấy, cơm trộn ở quán đó ngon lắm."
"Ồ, quán đó hình như là tiệm cơm mới của nhà Mingyu hay sao ấy đúng không? Myungho có muốn đi ăn cùng bọn anh không?"
Seo Myungho cuối cùng vẫn từ chối sự nhiệt tình của đôi trẻ kia, anh không muốn đi làm bóng đèn xem người ta ân ái với nhau đâu.
"Mingyu bảo với anh là nếu em không chịu ăn thì mua cho em thêm đồ ăn, chứ nếu không em sẽ không chịu ăn uống gì hết." Jeon Wonwoo tấp xe vào lề đường ngay quán mỳ vằn thắn, nói với ông chủ lấy một phần. "Chà, chăm nhau tới cỡ này cơ mà, thế mà nó thi được năng định Cơ trưởng cũng không nói với em một tiếng sao? Thằng nhóc tồi tệ."
Seo Myungho chỉ cười không đáp.
Ừ, có thể do Kim Mingyu đã chán anh rồi, nên cũng không muốn cùng anh tâm sự những chuyện ấy nữa.
Seo Myungho tạm biệt Jeon Wonwoo và Lee Chan, sau đó đi bộ lên nhà, căn hộ này là nơi anh và cậu ở cùng nhau từ sau 3 tháng chính thức quen biết, cũng không ở tầng cao nhưng cũng vừa đủ rộng rãi cho hai người cùng một mèo một cún.
Seo Myungho bước vào nhà, cún Min và mèo Hao lập tức ngúng nguẩy đua nhau chạy ra đón.
"Hai đứa ở nhà có ngoan không đó? Ba lớn chưa về, nên hôm nay chúng ta ăn cơm luôn bây giờ nhé."
Anh dọn bát đũa ra, cẩn thận đem mì đổ ra bát, sau đó đem bát mỳ ra bàn nhỏ ở phòng khách, lấy thêm cả đồ ăn cho cún Min và mèo Hao, ba cha con ngồi ăn tối cùng nhau, xem thêm một chút phim thì cũng đã đến 8 rưỡi tối, Myungho vươn vai đem bát đũa đi dọn rửa, tiếng cửa đột ngột vang lên, cún Min và mèo Hao cũng theo đó chạy ra ngoài.
Myungho lau sạch tay sau đó bước ra khỏi bếp, nhìn thấy người đang đứng ở cửa dang tay với mình, anh lao tới nhảy vào lòng người cao lớn kia, ôm thật chặt.
"Sao bạn bảo hôm nay bạn chưa về ngay được?"
"Chưa đón Lễ Tình nhân cùng bạn, sao anh dám về trễ chứ?" Kim Mingyu đỡ lấy người nhỏ hơn ôm trong lòng, dụi dụi vào cổ anh làm nũng.
Seo Myungho cười khúc khích, nhưng sau đó lại nhớ ra chuyện Kim Mingyu thi năng định Cơ trưởng mà không nói với mình, rốt cuộc cũng nhảy từ lòng Kim Mingyu ra, đánh cậu một cái.
"Ơ, sao bạn đánh anh?"
"Bạn thi được năng định Cơ trưởng rồi đúng không?"
Kim Mingyu chớp mắt, "Bạn nghe ai nói vậy? Lee Seokmin đúng không?"
"Tức là đúng rồi đúng không? Kim Mingyu...." Seo Myungho nghe Kim Mingyu chất vấn ngược lại mình, rốt cuộc tích tụ khó chịu mà đánh cho Kim Mingyu thêm hai cái nữa, ".... bạn quá đáng thật đó."
"Sao bạn lại không kể với em?"
"Chuyện quan trọng như thế với bạn, em lại phải nghe từ người khác mới biết được hả?"
"Hay là bạn...." Seo Myungho nghẹn câu "hết yêu em rồi" trong miệng, cuối cùng vì sợ mình rơi nước mắt trước mặt Kim Mingyu mà quay đi không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Kim Mingyu nhìn ánh nước trong mắt Seo Myungho, biết rõ nửa câu sau người yêu định nói gì, cậu không nói một lời, thở dài một tiếng rồi trực tiếp xoay người yêu lại, vác lên vai đi vào phòng ngủ.
"Thả em xuống, bạn mau thả em xuống, Kim Mingyu!" Seo Myungho ở trên vai người kia giãy giụa, bị lôi vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Kim Mingyu không nói hai lời, đem người khóa dưới thân, cúi đầu hôn xuống.
Seo Myungho bị hôn tới suýt không thở được, anh vươn tay đấm đấm vào ngực Kim Mingyu, nhưng rốt cuộc lại bị cậu giữ lấy hai tay, trằn trọc mút lấy đôi môi mềm thêm lần nữa, cho tới lúc Seo Myungho suýt không thở được nữa mới được buông ra, giống như cá được thả về nước, anh mở miệng hít lấy không khí ngập vào buồng phổi, mắt ngập nước nhìn Kim Mingyu đang giữ lấy tay mình.
Kim Mingyu nhìn thấy cảnh này, phía dưới lớn thêm một chút, cậu cúi xuống cắn vào cần cổ người đáng yêu lại dễ chọc người giận kia một cái, để lại dấu hôn hồng hồng trên đó, thì thầm vào bên tai Seo Myungho. "Bé con, có nhớ lần trước, lúc bạn không đồng ý công khai mối quan hệ của hai đứa mình, còn nghi ngờ anh có người khác, hậu quả như thế nào không?"
"Hức, bạn mau buông em ra.... Rõ ràng lần đó.... cũng là do bạn không nói rõ với em.... em làm sao biết được..... bé Chan là em họ của bạn chứ...."
Seo Myungho nhớ lại lần đầu tiên bị ăn đến không còn một mảnh da thịt, lúc ấy anh chưa quen biết với Lee Chan, ngày hôm trước anh vừa từ chối không muốn công khai quan hệ với Kim Mingyu, hôm sau vừa về tới nhà thì nhìn thấy hai người Lee Chan và Kim Mingyu lôi lôi kéo kéo, tư thế cực kỳ ám muội, không thể trách cậu nghĩ xa được, nhưng quả thực Seo Myungho vẫn luôn một mực lo sợ Kim Mingyu sẽ không còn thích anh nữa, vì quả thực bối cảnh đằng sau của nhà anh chẳng mấy tốt đẹp.
Giờ lại nhìn thấy một màn "tình tứ" như vậy, Seo Myungho nào kịp nghĩ gì hơn chứ.
Kết quả là Kim Mingyu bị Yoon Jeonghan gọi điện mắng cho một trận lớn hỏi sao mày dám làm em trai anh giận, sau đó vài hôm lại tới Choi Seungcheol alo yêu cầu đưa bạn cùng phòng của mày về giùm để anh còn bàn chuyện gia đình, thế là hai người trong ngoài kết hợp, rốt cuộc lừa được Seo Myungho ra khỏi nhà Yoon Jeonghan.
Kim Mingyu tóm được người vào trong tay, làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy?
Câu trước thì dịu dàng giải thích, câu sau thì đã dồn dập hỏi tội, Seo Myungho tới lúc bị đặt lên giường còn mơ mơ hồ hồ, sau đó liền bị nuốt từng chút từng chút, tới độ vài ngày tiếp theo đi học cũng khó khăn.
Lúc đó, Kim Mingyu dính chặt lấy cơ thể anh, không ngừng đưa đẩy, hai tay không ngừng trêu đùa hai đầu ngực vẫn cảm, bức cho Seo Myungho khoái cảm đầy người nhưng nhất định không cho anh giải phóng, tới lúc Seo Myungho khóc lóc cầu xin, còn hứa sẽ không bao giờ hoài nghi tình yêu của cậu dành cho anh nữa, Kim Mingyu mới hài lòng thả người sang chốn bồng lai.
"Bé con, xem ra lần trước bạn vẫn chưa nhận được bài học thích đáng đúng không?"
Vừa nói dứt, liền cắn vào vành tai mềm mềm dễ thương kia, hai ba cái liền đem Seo Myungho cởi sạch, nghe tiếng kêu bật ra từ miệng người bên dưới, rốt cuộc Kim Mingyu mới hài lòng nhếch khóe miệng. "Nào, vậy thì chúng ta ôn bài lại một lượt nhé."
Seo Myungho bị hôn tới mơ màng, hai tay Kim Mingyu cũng không hề rảnh rang, cậu bắt đầu trêu chọc hai bên đầu ngực của anh, khiến chúng dựng đứng trong không trung, sau đó thì từ từ lướt xuống phía dưới, chăm sóc vật nhỏ đã biểu tình chỉ bằng vài nụ hôn và những kích thích từ ngực nhỏ.
"Bé con xem này, có tinh thần thật đấy." Seo Myungho nghe được âm thanh trêu chọc của người kia, cả gương mặt đều hồng thấu, biết mình dù có giãy dụa cùng không thể trốn được, anh cắn chặt môi dưới, nhất quyết nhịn xuống, không phát ra một âm thanh nào.
Kim Mingyu làm sao mà không biết chút tâm tư nho nhỏ này của người yêu, cậu cũng không tức giận, có sao đâu, anh không muốn nói, cậu tự có cách cho anh phải nói thôi.
Kim Mingyu hôn lên xương quai xanh của người trong lòng, ác ý gặm gặm rồi để lại vô vàn dấu hôn, tay cũng không rảnh rỗi mà khẽ xoa lên mông mịn, từ từ khám phá bí cảnh ở bên trong, tới lúc nơi đó trở nên mềm mại, tươi mới nhiều nước, rốt cuộc cũng ép được rên rỉ từ miệng Seo Myungho ra.
"Aa....." Rõ ràng là kích thích muốn chết, Kim Mingyu luôn tìm được những điểm yếu chết người trên cơ thể anh, khiến anh một lần lại một lần chìm vào trong khoái cảm không lối thoát.
Seo Myungho bị ba ngón tay của người kia thúc đến thoải mái, nhưng chung quy vẫn không thể chạm đến điểm anh khao khát, Kim Mingyu ác ý nhận ra, liền cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ đang biểu tình cần được giải phóng của Seo Myungho, một trước một sau tập kích, khiến anh trở tay không kịp, chỉ có thể nức nở bật khóc.
"Aa.... Ô.... Mingyu.... Tha em.... Mingyu.... Mingoo à.... thích quá.... thích muốn chết.... bạn tha cho em đi mà....."
Dù có sung sướng tới uốn éo vòng eo nhỏ, nhưng chung quy cũng không đạt đến được cảnh giới bồng lai, ba ngón tay so với vật lớn của Kim Mingyu quả thực không thể thô bằng cũng chẳng thể dài bằng.
"Tha cho bạn? Tha cho bạn như thế nào? Bé con, bạn không nói thì làm sao anh biết được?" Kim Mingyu xấu xa rút cả ba ngón tay ra khỏi mật động, nhất quyết không đụng đến Seo Myungho nữa.
Seo Myungho bị mất đi kích thích trong cơ thể, cơn trống rỗng lấp vội vào tâm trí anh lúc này giống như có vạn con kiến đang bò quanh miệng huyệt, ngứa ngáy vô cùng, rốt cuộc anh cũng giơ tay đầu hàng.
"Cho em.... cho em đi mà.... Mingoo ơi.... phía sau rất nhớ bạn...."
Seo Myungho ôm lấy cổ Kim Mingyu cố gắng dựng thẳng người dậy, hôn hôn môi người yêu giống như để lấy lòng, hai chân anh câu lấy eo Kim Mingyu, một hai động tác liền cọ sát với phần thân dưới của người kia, rốt cuộc đem Kim Mingyu cọ ra lửa thật.
Kim Mingyu hít sâu một hơi, kiềm nén xúc động muốn đem người hung hăng đâm thủng xuống, giữ lấy cằm anh hôn hôn, ra lệnh. "Cởi đồ cho anh."
Seo Myungho nức nở một tiếng rồi cũng nghe theo, vươn tay cởi sơ mi, cà vạt, thắt lưng và quần tây của người kia ra, nhanh chóng thuần thục, anh biết rõ nếu mình càng nhanh tay thì tốc độ thỏa mãn anh của Kim Mingyu sẽ càng nhanh.
Cho tới lúc trên người Kim Mingyu không còn một lớp vải, Seo Myungho mới nuốt nước miếng, trầm trồ nhìn tuyệt tác ông trời ban tặng cho cậu.
Kim Mingyu có một thân hình khiến bao người mơ ước.
Tới hàng cũng thuộc loại khủng nữa mà >\\\< .
Seo Myungho nhìn đến là thất thần, rốt cuộc cũng không nhịn được khẽ vươn tay sờ vào vật lớn của Kim Mingyu, xúc cảm nóng hổi khiến anh giật bắn người muốn rút tay lại, nhưng tay anh lại bị Kim Mingyu thình lình nắm chặt, hậu huyệt cũng bắt đầu được ngón tay của cậu kích thích tới mơ màng.
Kim Mingyu nhân cơ hội anh còn đang thất thần, khe khẽ thủ thỉ vào tai người nhỏ hơn. "Bé con, làm em bắn ra, sau đó sẽ cho anh ăn no."
Vật lớn nóng bỏng nằm trọn trong tay mình, Seo Myungho bị kích thích xúc giác lẫn thị giác, tay đưa đẩy lên xuống theo chuyển động ra vào hậu huyệt của Kim Mingyu, sau một hồi vật lộn, hai người song song cao trào.
Kim Mingyu nhìn người bị nhấn chìm trong biển lạc đang cố gắng hít từng hơi sâu, cơ thể trắng nõn phủ đầy dấu hôn mình để lại, miệng huyệt mấp máy mê người, bờ mông xinh xắn cong lên đường cung hoàn mỹ, cậu nhịn không được tát vào má mông xinh, đem người ấn úp sấp xuống giường, chỉnh lại tư thế một chút, thì thầm bên tai người dưới thân.
"Giờ ăn đến rồi, bé yêu."
Dứt lời, Kim Mingyu liền đâm mạnh xuống, Seo Myungho chịu không nổi kích thích cỡ này, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bắn ra.
Kim Mingyu được đà tiến công, hông dập xuống liên tục.
Mỗi khi bọn họ làm tình, thích nhất chính là sử dụng tư thế này. Seo Myungho thích vì Kim Mingyu hoàn toàn có thể đâm vào đến tận cùng, đem từng tấc da thịt của anh nâng niu chiều chuộng đến hư hỏng. Kim Mingyu lại thích vì mỗi lần đâm đến tận cùng phản ứng của Seo Myungho đều đáng yêu muốn chết, huyệt nhỏ kẹp chặt, tiếng rên bật ra từ miệng khiến bất kể ai nghe qua cũng đều có thể phát cuồng.
"Hức.... Ưm.... Mingoo.... Aaaa...."
Kim Mingyu đem toàn bộ trọng lượng cơ thể áp lên người Seo Myungho, giữ lấy hai tay anh vòng qua sau cổ mình, cậu giữ lấy hai bên eo thon của người dưới thân, hông dồn dập thúc mạnh, miệng gặm sau ót rồi ngậm vành tai Seo Myungho.
"Có biết sai chưa, bé yêu?"
Seo Myungho nức nở gật đầu, không cất thành tiếng được nữa, chỉ có thể dùng hành động, cố gắng làm Kim Mingyu kết thúc nhanh chóng.
Kim Mingyu bị kẹp đến thoải mái, hông đưa đẩy càng ác liệt, mang theo người nhỏ hơn trong lòng đi sang tiên cảnh.
Đợi hai người hoà hoãn xong xuôi, Seo Myungho bị người kia đè cho sắp không chịu nổi, anh vỗ vỗ người đang nằm ở trên. "Mau xuống, em sắp tắt thở rồi."
Người nằm trên vẫn bất động, chỉ phì cười rồi dụi dụi vào gáy anh, rốt cuộc vẫn không động đậy.
"Bạn nghe em nói không?" Seo Myungho vươn tay muốn đánh Kim Mingyu một cái thì bất ngờ bị giữ lại, sau đó ngón nhẫn truyền đến cảm giác lành lạnh.
Seo Myungho sững sờ nhìn nhẫn bạc lấp lánh trên tay trái mình, trong mắt ánh lên một tầng nước, anh bật cười, nhìn tay Kim Mingyu đưa tới gần, cùng anh mười ngón đan nhau, ngón nhẫn của cậu cũng có một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với anh.
"Ngày anh thi được năng định Cơ trưởng, anh đã mua cặp nhẫn này. Muốn giấu bạn tới hôm nay để làm quà Valentine cho bạn. Ai ngờ vừa về con mèo nhỏ nào đó đã hỏi tội anh luôn rồi."
Kim Mingyu hôn hôn má người nhỏ hơn, yêu chiều mân mê bàn tay trắng mềm của Seo Myungho.
"Chúng ta từng hứa với nhau mà, anh sẽ trở thành Cơ trưởng giỏi nhất, bạn sẽ là Kiểm soát viên đồng hành cùng anh trong mỗi chuyến bay."
Seo Myungho phì cười, siết chặt tay người yêu thêm một chút. "Bạn biết mà, em không có cách nào ở bên bạn mỗi chuyến bay được."
Chưa kể đến chuyện ca kíp riêng biệt giữa hai ngành, tuy khả năng gặp nhau trên sóng vô tuyến không tính là thấp, nhưng để 100% các chuyến bay đều do cùng một người chỉ huy và cùng một người lái là không thể.
"Anh biết điều đó. Giống như anh biết bạn không có một tuổi thơ trọn vẹn hay một gia đình êm ấm, cũng giống như bạn biết anh hay ghen và tính chiếm hữu cũng rất cao, nhưng chúng mình vẫn bên nhau tới tận bây giờ, vì chúng mình yêu nhau hơn tất cả những điều đó."
Kim Mingyu biết, cậu không thể thay đổi quá khứ hay làm vết thương của Seo Myungho biến mất, cậu chỉ có thể đem tất cả khả năng của mình ôm lấy tự ti và mặc cảm trong anh, vỗ về và yêu thương anh trong phần đời còn lại.
"Seo Myungho, anh có một chuyến bay dài hạn, cụ thể là trọn đời trọn kiếp này, anh muốn bạn trở thành ATC duy nhất của chuyến bay đó, cùng anh đi tới điểm đích cuối cùng, cụ thể là khi chúng ta đã già đi."
"Với phi công, ATC clearance là mệnh lệnh tối thượng. Với anh, bạn chính là ATC clearance mà anh muốn dành cả đời này để tôn trọng và nâng niu."
"Cho nên, EC Seo Myungho, are you ready for this lifelong ATC clearance?"
Seo Myungho bật cười, nước mắt từ khoé mi trào ra, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc trên tay, khẽ xoay cổ lại hôn lên môi Kim Mingyu, dịu dàng đáp.
"I'm ready, Captain Kim Mingyu."
_________end_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com