Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn

Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của lazierr đã giúp tớ làm cho câu chuyện này thêm phần hoàn chỉnh.

---

"Chà, đây là nhà mới của cậu. Có thích không?", em nhìn chú cún nhỏ với bộ lông màu sữa trong lòng, đôi mắt như tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh của cu cậu khiến em nhớ đến một người.

"Cậu tên là Mingyu nhé."

"Xin chào, tớ sẽ là bạn cùng phòng mới của cậu."

"Tên tớ là Kim Mingyu."

Em nhớ bạn.

-

"Aigoo Mingyu à, cậu có thể đừng làm đổ bát ăn nữa được không?"

Mingyu lại làm ngã bát của nó, thức ăn vương vãi khắp ra sàn. Nó cứ như vậy suốt, và hầu như giờ ăn nào em cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường của nó ít nhất một lần.

"Cậu có thể đừng làm rơi đồ nữa được không Kim Mingyu? Cậu làm rơi bất cứ thứ gì cậu cầm luôn đó!"

"Tớ xin lỗi, tớ cũng đâu có cố ý đâu."

Chú cún này thật sự giống bạn lắm.

-

"Hôm nay tớ có đồ chơi mới này cho cậu này Mingyu nhỏ. Sướng nhé, nhất cậu đấy."

Em mang về một cái tháp đệm nhiều tầng siêu mềm mại. Em đã nghĩ Mingyu sẽ thích lắm. Nhưng em không ngờ là khi em đặt nó lên tầng đệm cao nhất, chân nó cứ run lẩy bẩy và bấu chặt lấy tay em.

"Cậu nhát gan quá đấy."

"Tớ cũng đâu có muốn! Cậu biết mà tớ sợ độ cao!"

Em quên mất rằng nó rất giống bạn.

-

"Này, cậu đừng kén ăn nữa. Khi nào rỗi tớ sẽ lại nấu món ngon cho. Nhưng hôm nay chịu khó ăn hạt nhé. Xem như tớ năn nỉ đấy!"

Em rất phiền lòng với cục bông màu sữa ngày càng lớn này. Nó chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn em nấu. Em nhớ em chưa từng tập cho nó kén ăn.

"Này, hôm nay ăn ngoài nhé?"

"Thôi, tớ thích đồ ăn cậu nấu hơn."

"Nhưng mà hôm nay tớ lười quá."

"Vậy để tớ nấu cho."

"Đừng làm vỡ hay cháy cái gì nhé."

Là bạn dạy cho nó phải không?

-

"Mẹ đây, con trai."

Em lắng nghe tiếng mẹ vọng ra từ điện thoại, hỏi thăm mẹ vài chuyện linh tinh. Mẹ nói mẹ vẫn khỏe, bố cũng vậy, mẹ dặn dò em phải ăn nhiều vào, tập luyện điều độ và phải chú ý sức khỏe ở lưng. Em đã hứa cuối tuần này em sẽ sang thăm mẹ. Qua ống nghe em cũng có thể cảm nhận được mẹ vui đến chừng nào.

"Sao cậu toàn gọi cho bố mẹ tớ mà lại không gọi cho tớ?"

"Gọi cho cậu để chi? Tớ nhìn mặt cậu mỗi ngày phát ngán, đến nỗi chỉ cần liếc mắt đã ra tâm tư cậu rồi."

"Thế cậu có nhìn ra được là tớ thích cậu không?"

Em chưa bao giờ chán nhìn ngắm bạn cả.

-

"Mẹ, con đến rồi."

Như đã hứa, em hoãn lịch trình lại và đến thăm mẹ vào cuối tuần. Gương mặt bà trông rạng rỡ hẳn. Đã ngoài năm mươi rồi nhưng nhìn bà vẫn thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Mẹ hỏi em chú cún tên là gì, nhưng em thấy thật là kỳ cục nếu em nói rằng em lấy tên con trai của bà để đặt cho thú cưng của em.

"Goo ạ", em hứa đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất em nói dối trong đời.

"Anh muốn nuôi một chú chó nhỏ, và sau đó ta sẽ dẫn nó theo lúc về nhà thăm mẹ. Mẹ anh thích chó lắm."

"Được, nhưng bạn sẽ chịu trách nhiệm dọn mấy sợi lông rụng đầy dưới sàn của nó."

"Đương nhiên, bạn chỉ cần chơi với nó thật vui vẻ thôi."

Mẹ thích cún của em lắm đấy, bạn ra rìa rồi nhé.

-

"Đây là ngôi nhà thứ hai của tớ."

Hôm nay em đưa Mingyu đến căn nhà nhỏ bằng gỗ với tầm nhìn hướng ra biển của mình. Nó có vẻ thích ở đây lắm, lăng xăng suốt từ trong nhà cho đến bãi cát trắng. Nom như nó thích nghe tiếng sóng biển, mấy đợt sóng lớn em chẳng thấy nó sợ gì cả. Nó sẽ dựng đứng đôi tai của mình lên và hướng ánh mắt chăm chú nhìn ra nơi những thỏi bạc đang lấp lánh trên mặt bể.

"Anh thích ở đây quá đi mất."

"Cũng đâu nhất thiết phải tự xây nhà như vầy."

"Nhưng nếu anh tự tay làm và được bạn công nhận chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

"Vậy nếu em không công nhận thì sao?"

"Bạn sẽ phải công nhận thôi, vì anh làm tốt quá nè. Đúng chứ?"

Em nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mang theo vị muối mằn mặn của biển cả vỗ về lên từng ngõ ngách trên người em.

Khi nào bạn về nhà? Em đợi bạn mãi.

-

"Lại đây, ngồi yên nhé."

Mingyu bây giờ đã tròn một tuổi. Nó lớn nhanh như thổi, em chẳng còn bế nó trong lòng như ngày trước được nữa rồi. May là nó ngoan, không phá phách gì, chỉ có điều vẫn không thôi được việc làm đổ bát ăn của mình và bắt em phải dọn.

Hôm nay em dẫn nó đi thăm một người. Em mang đến một bó hoa hồng, dù em trông cái màu có hơi chói mắt. Nhưng mà người đó thích. Đường đi phải rẽ khá loằng ngoằng, rốt cuộc em cũng đến được nơi em muốn đến.

"Ngồi xuống đây. Hôm qua tớ đã dạy đó, nhớ chứ? Nào, giờ thì chào người ta đi."

Mingyu nghe lời em lắm. Nó khép hai cái chân trước lại, rồi hạ người cúi đầu vào khoảng trống giữa hai chân mà nó vừa tạo ra. Em dạy nó làm ba lần như vậy, và em cực kỳ hài lòng khi nó luôn ghi nhớ lời em nói.

Em đặt hoa xuống bục, rồi lấy ra cái khăn mềm lau lên tấm đá được dựng thẳng, vuốt ve khuôn mặt trong tấm ảnh trên đó. Em mân mê từng ký tự được khắc lên bề mặt nhẵn bóng. Cái tên mà em yêu thích đã được khảm lên phiến đá kia để thời gian không thể xóa đi hình bóng người ra khỏi cuộc đời em thêm lần nào nữa.

Như thể đánh hơi thấy em buồn, Mingyu vốn đang ngồi yên nhẫn nại chờ đợi bỗng đặt một chân trước của nó lên trên cánh tay em. Em kể cho nó nghe về ngôi nhà bên bờ biển, về dự định dắt cún về thăm nhà và về một cậu bạn cùng phòng vụng về hay đánh rơi đồ đạc. Em cũng kể nó nghe về một người có tên giống hệt tên của nó.

"Người tớ thương,

Kim Mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com