10, bức tường lặng thinh
Myungho ngồi một mình trong căn phòng khách sạn giữa lòng Thượng Hải. Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, vẫn sống động và tấp nập như chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã bắt đầu rạn vỡ.
Chiếc điện thoại vẫn im lặng, không một tin nhắn từ Mingyu. Không lời nhắn, không hỏi han, không "chúc ngủ ngon" như mọi khi. Cậu biết... chắc chắn Mingyu đã đọc bài viết ấy.
Myungho ngồi sụp xuống mép giường, bàn tay nắm chặt lại như thể có thể giữ lại những mảnh ký ức đang muốn vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn.
"Tại sao mình lại im lặng?"
Cậu đã tự hỏi mình điều đó hàng ngàn lần. Và mỗi lần đều chỉ nhận lại một nỗi sợ mơ hồ.
Sợ mất đi ánh sáng duy nhất mà cậu có.
Sợ nếu nói ra sự thật, Mingyu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác – thương hại, xa lánh... hoặc tệ hơn, thất vọng.
Cậu sợ mình không còn là chính mình trong mắt người ấy.
Bởi vì những điều Liên An viết, dù cay nghiệt, vẫn là thật – tuổi thơ bị vùi dập trong kỳ vọng, gia đình cắt đứt liên lạc vì "sự khác biệt" không thể chấp nhận, những năm tháng lang bạt, và cả... một mối quan hệ cũ từng đẩy cậu vào tận đáy.
Mingyu chưa bao giờ biết. Vì Myungho không để anh biết.
Và giờ thì... bài báo đã nói thay tất cả.
Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ngoài kia là Thượng Hải mờ trong mưa đêm – những hạt nước nhỏ rơi trên kính như đang khóc thay cho một nỗi lòng đã kìm nén quá lâu.
Trong đầu cậu vang vọng giọng nói của Mingyu, những ngày đầu gặp gỡ, khi anh từng nói:
"Nếu em có điều gì muốn kể, anh luôn ở đây."
Vậy mà cậu đã không kể.
Vậy mà bây giờ... có thể người ở đó không còn đợi cậu nữa.
Cuối cũng vẫn là không nhịn được, Myungho mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng giữa họ:
Mingyu: "Em ngủ sớm nhé. Ngày mai có bình minh mới."
Dòng chữ nhòe đi khi một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Nhưng Myungho không biết... ngày mai có còn một bình minh dành cho hai người hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com