Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11, bức tranh biết nói


Đêm ấy, sau khi gục ngã trước dòng tin nhắn chưa gửi và tấm lòng chưa kịp giãi bày, Myungho thu dọn đồ đạc trong lặng lẽ. Cậu không ngủ. Đôi mắt vẫn còn ướt khi bước lên chuyến bay cuối cùng trở về nơi biển cả – nơi đã gắn liền với khởi đầu của họ, cũng là nơi duy nhất cậu nghĩ đến khi lòng muốn chạy trốn chính mình.

Bình minh hôm sau, bờ biển cũ vẫn bình thản như chưa từng biết đến những giông bão trong lòng người. Myungho ngồi lặng giữa không gian ấy, trong một phòng trưng bày nhỏ ven biển – nơi cậu từng vẽ tranh, nơi Mingyu từng ngồi lắng nghe, và nơi những cảm xúc đầu tiên đã khẽ nảy mầm.

Trên giá vẽ, một khung toan trắng được dựng lên. Và rồi, từng nét cọ bắt đầu hiện hình – thấm đẫm nỗi đau, sự day dứt và một khát khao không tên.

Không phải ánh bình minh, không phải hoàng hôn rực rỡ.

Mà là hai hình bóng quay lưng về nhau, đứng giữa một khoảng trắng mênh mông vô tận. Một người giữ trong tay bảng màu, sắc tố rực rỡ nhưng nhòe nhoẹt. Người còn lại cầm một quyển sổ – trang đầu tiên đã bị xé rách, để lại một khoảng trống vô nghĩa.

Giữa họ là vệt sáng mờ nhạt – yếu ớt, chực tắt – như thể chỉ cần một bước gần hơn cũng có thể đánh mất.

Đôi mắt Myungho đỏ hoe, không chỉ vì mất ngủ. Cậu đã vẽ suốt đêm – từng lớp màu là từng lần trái tim co thắt. Cậu không mong bức tranh sẽ chữa lành. Chỉ hy vọng có ai đó hiểu.

"Xin lỗi... Em đã không đủ can đảm để nói ra sớm hơn. Không phải vì không tin anh, mà vì em không biết anh có thể yêu một người từng như em không."

Cậu chưa từng nói câu đó thành lời. Nhưng bức tranh đã nói giúp cậu.

Khi ánh sáng đầu ngày chiếu rọi vào không gian yên ắng, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Bước chân quen thuộc dừng lại trước khung cửa kính. Là Mingyu.

Anh đứng đó một lúc, nhìn xuyên qua cửa – thấy bóng lưng Myungho đang cúi đầu bên bức tranh mới. Ánh nắng rọi qua mái tóc rối, phản chiếu một vẻ tổn thương mong manh không che giấu.

Mingyu bước vào.

Cậu không quay đầu, nhưng trái tim như nín thở. Cậu biết. Và cậu sợ.

"Anh đến rồi sao?" – Myungho khẽ hỏi, giọng lạc hẳn đi.

"Ừ." – Mingyu đáp. "Anh đến để nghe em nói. Nếu em chưa sẵn sàng nói bằng lời... thì hãy để anh đọc từ tranh."

Họ cùng đứng trước tác phẩm – không nói thêm điều gì. Nhưng sự im lặng lúc này không còn ngột ngạt, mà như một khoảng lặng chờ đợi điều gì đó sắp bắt đầu.

"Bức tranh buồn quá, Myungho à..." – Mingyu thốt nhẹ.

"Bởi vì em không biết làm sao để nó có một kết thúc đẹp."

"Chúng ta có thể cùng vẽ lại phần cuối." – Mingyu mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc.


"Nhưng vẫn là phải đưa em về Thượng Hải đã, sắp lỡ buổi triển lãm rồi Myungho à, để anh đi cùng em." - Mingyu cẩn thận nói, như sợ rằng sẽ lại làm Myunho sợ


Myungho rướn mắt nhìn về phía ánh sáng giữa tranh. Lần này, cậu không quay lưng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com