12, trong đêm chỉ có ta bên nhau
Triển lãm kết thúc vào lúc gần 9 giờ tối. Mọi người lần lượt rời đi, mang theo ánh nhìn mãn nguyện và những lời chúc mừng để lại phía sau. Căn phòng dần trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ còn ánh đèn vàng dịu chiếu xuống những bức tranh trên tường – như thể đang ru chúng ngủ.
Myungho ngồi một mình trên ghế dài giữa phòng. Cậu thả lỏng người, tựa đầu ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Mingyu bước đến, ngồi cạnh cậu. Không ai lên tiếng ngay.
"Anh còn nhớ lần đầu em cho anh xem tranh không?" – Myungho hỏi khẽ, như đang nói với chính mình.
"Lúc đó anh đã nghĩ em đang kể một câu chuyện... chỉ là không ngờ, nó buồn đến vậy."
Myungho bật cười khẽ, mệt mỏi nhưng không lạnh lùng.
"Em cứ tưởng mình giấu kỹ lắm. Nhưng hóa ra chỉ cần một ai đủ kiên nhẫn nhìn... sẽ thấy hết."
"Anh không thấy em yếu đuối vì những gì đã trải qua." – Mingyu quay sang nhìn cậu. "Anh chỉ tiếc... em đã phải chịu một mình quá lâu."
"Em sợ." – Giọng Myungho chùng xuống. "Sợ anh thương hại, sợ anh rời đi, sợ... chính mình không đáng được ở lại."
Một khoảng lặng. Rồi Mingyu chậm rãi nói:
"Vậy giờ em còn sợ không?"
Myungho không trả lời ngay. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Lần đầu tiên, không né tránh.
"Em không biết chắc. Nhưng em mệt vì sợ rồi. Nếu anh còn ở đây sáng mai... thì em sẽ tin."
Mingyu không nói gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay, nắm lấy tay Myungho – ấm và vững vàng.
"Anh sẽ ở lại. Không phải vì em cầu xin. Mà vì anh muốn."
Ngoài kia, Thượng Hải về đêm sáng rực, nhưng căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở, tiếng đèn huỳnh quang nhẹ nhõm reo rì rào, và hai bàn tay đang siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com