Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14, trở về thôi


Chiếc xe thuê nhỏ bon bon trên con đường ven biển lộng gió. Từng nhánh cây, từng mái nhà trôi qua khung cửa kính như những mảnh kí ức đang trỗi dậy trong lòng Myungho. Bên cạnh cậu, Mingyu nắm vô lăng một tay, tay kia thỉnh thoảng lại chỉnh sóng radio như đang kiếm tìm một bản nhạc phù hợp với im lặng giữa hai người.

Không ai nói nhiều. Nhưng sự im lặng không còn lạ lẫm.

"Anh đi đâu sáng nay vậy?" – Myungho hỏi nhẹ, mắt vẫn nhìn xa xăm ra biển.

"Chỉ đi chút việc thôi." – Mingyu đáp, đủ tự nhiên để không khơi thêm.

Cậu không hỏi thêm. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn đó một thoáng băn khoăn, rất nhẹ.

Khi chiếc xe dừng lại trước căn chòi nhỏ cũ kỹ, cả hai người đều đứng yên một chút. Nơi đây gần như không đổi – mái gỗ cũ rêu phong, cửa sổ gió biển lùa từng đợt hương mặn, và hàng vỏ sò treo trước cửa vẫn ngân lên âm thanh lách cách như một lời chào đón thân quen.

"Em không nghĩ mình còn đủ dũng khí để quay lại nơi này." – Myungho nói nhỏ.

"Nhưng em đã quay lại. Vậy là đủ." – Mingyu mở cửa, nhường cho cậu bước vào trước.

Bên trong, tất cả vẫn như cũ. Bộ bàn ghế nhỏ họ từng ngồi ăn mì gói những ngày bão. Bức tranh dang dở treo lệch trên tường. Cả chiếc đèn ngủ méo mó ánh sáng vàng ấm.

Myungho đưa tay chạm lên bức tường từng sơn cùng nhau. Ngón tay khẽ lướt qua vệt màu nhạt đi theo năm tháng, như thể đang lần lại những ngày tháng tuổi trẻ từng rực rỡ.

"Anh... không giận em sao?" – cậu hỏi, bất ngờ.

Mingyu khựng lại. Nhưng rồi anh bước đến gần, nắm lấy tay cậu.

"Anh chỉ giận khi em không còn muốn đối diện nữa. Nhưng giờ em ở đây rồi, vậy thì anh chẳng còn lý do gì để giận."

Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm mành rèm bay nhẹ. Không gian yên ắng như đang lắng nghe họ thở. Nhưng sâu trong đôi mắt Mingyu, có một thứ gì đó khó nắm bắt hơn. Như thể anh đang giấu một mảnh chuyện mà mình chưa sẵn sàng nói ra.

Và Myungho, bằng trực giác của mình, biết điều đó. Nhưng cậu không hỏi. Bởi tình yêu, đôi khi cũng là học cách tin, dù ta chưa rõ hết mọi mảnh ghép.

"Mình ở lại đây... một đêm nhé?" – Myungho đề nghị.

Mingyu gật đầu, khẽ cười. "Ừ. Đêm nay, chỉ có chúng ta và sóng biển."

Khi trời tối dần, cả hai người ngồi bên hiên, nghe tiếng sóng vỗ. Không ai biết, ngoài kia, một cơn sóng khác đang dần tiến gần – cơn sóng của sự thật mà họ chưa đối diện. Nhưng đêm nay, họ chỉ có nhau, và một khoảng khắc bình yên hiếm hoi trước khi mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com