17, mùi muối lạnh
Chiếc xe dừng lại trước căn chòi ven biển khi đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng.
Đèn pha tắt dần, chỉ còn ánh trăng rọi xuống tấm thân cao lớn bước chậm rãi về phía cánh cửa gỗ lặng im. Mingyu nhấc tay, định gõ cửa, nhưng lại dừng. Bên trong, đèn vẫn sáng mờ.
Anh thở ra, mùi muối biển ùa vào ngực như lời nhắc nhở rằng cậu đang ở đó – người duy nhất anh không muốn tổn thương, nhưng cũng là người anh buộc phải che giấu điều gì đó.
Cánh cửa bật mở trước khi anh chạm vào.
Myungho đứng đó, áo len mỏng vắt vội, mắt vẫn chưa hết đỏ, tóc rối vì gió biển, và một ánh nhìn khiến tim Mingyu khẽ se lại.
"Anh đi đâu vậy?" – cậu hỏi, giọng không cao nhưng cũng chẳng dịu.
"... Một chút việc." – Mingyu đáp, tránh ánh mắt ấy.
"Việc gì khiến anh không thể nhắn một câu?"
Im lặng. Biển sau lưng họ vẫn vỗ về như không liên quan đến câu chuyện đang giằng xé giữa hai người.
"Em tưởng... sau tất cả, chúng ta sẽ không giấu nhau điều gì nữa." – Myungho nói khẽ, rồi cúi đầu. "Nhưng có lẽ em vẫn quá ngây thơ."
Mingyu thở dài, bước vào nhà, tay khẽ đặt lên vai cậu.
"Có những chuyện... nếu nói ra vào lúc này sẽ chỉ khiến em đau thêm thôi."
"Vậy là có chuyện thật." – giọng Myungho nghẹn lại.
Anh không phủ nhận.
Bên trong căn chòi, không ai bật đèn thêm. Chỉ có ánh trăng hắt qua khe rèm, chiếu lên bức tranh dở dang cậu bỏ lại trên giá – vẫn là hai bóng người đứng giữa khoảng trắng, nhưng nét cọ giờ đã lộn xộn hơn, như một giấc mơ đang vỡ.
"Em cảm thấy... có điều gì đó sắp xảy ra." – Myungho ngồi xuống cạnh bức tranh, mắt nhìn xa xăm. "Giống như... mình đang đứng giữa một cơn bão mà không thấy rõ tâm bão ở đâu."
Mingyu đứng sau lưng cậu, bàn tay buông thõng. Trong đầu anh là hình ảnh ánh mắt đỏ hoe của Liên An, là giọng nói rít lên căm hận, là lời đe dọa không cần phải nói ra thành tiếng – "Cậu ấy sẽ không yên đâu. Không khi anh còn yêu cậu ta như vậy."
Anh không nói gì. Chỉ nhìn bức tranh đang đợi những nét cuối cùng.
Myungho ngẩng đầu, khẽ hỏi:
"Nếu một ngày... em không thể vẽ được nữa, anh vẫn muốn bên cạnh em chứ?"
Mingyu đáp không do dự:
"Dù em có vẽ, hay không. Dù em là ai... hay đã từng là ai. Chỉ cần em không rời đi nữa."
Lần này, Myungho không trả lời.
Cậu dựa đầu vào vai anh, trong một phút tạm quên đi linh cảm đang rối ren. Nhưng Mingyu thì không. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa, nơi mặt biển bắt đầu gợn sóng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com