18, nửa kia của ánh sáng
Buổi sáng hôm ấy, nắng lên muộn hơn mọi ngày.
Mingyu dậy sớm, anh pha trà, chuẩn bị bữa sáng đơn giản – không muốn đánh thức Myungho, người vẫn đang nằm gối đầu lên tay anh, mắt sưng húp vì giấc ngủ chẳng mấy yên.
Anh lặng lẽ cài cửa rồi ra ngoài, nghĩ sẽ tranh thủ đi mua ít vật dụng cần thiết cho tranh vẽ. Trên đường, điện thoại trong túi bắt đầu rung liên hồi.
Một tin nhắn.
Rồi tin thứ hai. Thứ ba. Và rồi, một cuộc gọi từ trợ lý phòng triển lãm.
"Anh Mingyu..." – giọng bên kia run rẩy. "Anh đã xem chưa... bài báo sáng nay...?"
"Bài nào?" – anh dừng bước, giọng lạnh hẳn đi.
"Là... về Myungho. Tên thật, quá khứ, tất cả... Anh nên xem ngay. Nó đang lan rất nhanh."
Anh cúp máy. Mở trình duyệt. Và rồi, trên màn hình nhỏ:
"Họa sĩ trẻ đầy triển vọng vướng scandal dối trá: Từng là học viên nghệ thuật cải huấn, quá khứ rối ren bị che giấu để leo cao?"
Phía dưới là hình ảnh cũ được chỉnh lại, trích từ tài liệu nội bộ chưa từng được công khai – ảnh Myungho với mái tóc ngắn, nét mặt non nớt, ánh nhìn mờ mịt trong một lớp học dành cho "trẻ cá biệt". Dòng chú thích in đậm đỏ: "Sự thật phía sau tài năng mỹ thuật đương đại: Mỹ miều hay ngụy tạo?"
Mingyu đọc đến hết – môi mím chặt, tay siết điện thoại đến trắng bệch.
Anh không bất ngờ – không còn bất ngờ – bởi anh đã đoán được điều này sau cuộc gặp với Liên An.
Chỉ là... nó đến quá nhanh.
Khi anh quay trở lại căn chòi, Myungho vẫn còn ngồi trên phản gỗ, đang loay hoay tô lại vài nét cho bức tranh tối qua. Ánh mắt trông đã bình yên hơn sau bao nhiêu hỗn độn.
"Anh đi đâu vậy?" – Myungho ngẩng lên, cười khẽ. "Em tưởng phải gọi cứu hộ rồi chứ."
Mingyu không trả lời. Anh bước chậm lại, đặt điện thoại lên bàn.
"Mở nó đi." – giọng anh khàn hẳn.
"... Gì vậy?"
"Em cần biết." – ánh mắt Mingyu rất khác. Không còn vẻ dịu dàng, mà là một người đang cố gồng lên giữ lấy mọi thứ khỏi sụp đổ.
Myungho cầm lấy điện thoại. Khi ngón tay trượt qua màn hình, bài báo hiện ra – từng chữ, từng hình ảnh, từng lời nhận định độc địa.
Im lặng.
Căn phòng như đóng băng trong một giây.
Myungho không thốt ra được lời nào. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh cũ – cậu của những năm bị giam hãm trong sự cô độc, trong quá khứ đầy bóng tối mà cậu chưa từng nghĩ ai đó có thể chạm vào, lại càng không ngờ... nó được phơi bày ra trước ánh sáng theo cách tàn nhẫn đến vậy.
Tay cậu run lên, môi mím chặt. Bức tranh rơi khỏi tay, màu nhòe loang trên nền gỗ như máu trào.
"Là ai...?" – cậu hỏi khẽ, giọng gần như thì thầm.
Mingyu không trả lời.
"Là cô ta đúng không?" – Myungho ngẩng phắt lên, ánh mắt bàng hoàng. "Liên An. Cô ta đã..."
"Không phải lúc này, Myungho." – Mingyu ngắt lời, nhanh và dứt khoát.
"Anh biết trước?"
Im lặng.
Myungho bật cười, một tiếng cười méo mó, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh biết cô ta sẽ làm gì... mà vẫn giấu em?"
"Anh đang cố giữ cho em được yên."
"Yên? Bằng cách để em phát hiện mọi thứ từ bài báo? Là yên à?"
Mingyu siết chặt tay, quay đi. Không nhìn vào ánh mắt tổn thương ấy. Anh không thể.
Myungho như lùi lại một bước – không phải bằng chân, mà bằng cả trái tim.
Ngoài kia, mây đã kéo dày. Tiếng sóng va vào đá lớn hơn.
Và gió bắt đầu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com