19, ở lại hay rời đi
Tiếng sóng không còn dịu dàng như những ngày đầu.
Myungho ngồi một mình trên bậc thềm trước căn chòi gỗ, mắt hướng ra biển nhưng chẳng thấy gì rõ ràng. Trước mắt cậu, trời mờ như lòng mình.
Điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình tối đen nhưng như đang cháy âm ỉ. Những lời bình luận dưới bài báo – cậu không dám đọc thêm. Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào vùng ký ức cậu từng cố gắng chôn thật sâu.
"Cậu ta giả tạo."
"Nghệ sĩ gì loại người này?"
"Mọi thứ chỉ là màn kịch đánh bóng hình ảnh."
Cậu đã quen bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cậu không quen việc bị người ấy giấu điều gì đó quan trọng. Cảm giác bị bảo vệ như một đứa trẻ yếu ớt... khiến tim Myungho nghẹt lại.
Sau lưng, Mingyu vẫn chưa bước ra. Anh để cậu có khoảng lặng, nhưng cả hai đều biết sự im lặng ấy chẳng hề dễ chịu.
Cậu từng nghĩ: nếu chuyện này xảy ra, mình sẽ rời đi. Trở về nơi không ai biết đến. Quên hết. Bắt đầu lại từ số không.
Nhưng... cậu cũng từng nói: nếu có một người tin vào cậu đến cùng, cậu sẽ cố gắng sống tử tế hơn cả mong đợi. Người đó từng là Mingyu. Vẫn là Mingyu.
Hay không còn nữa?
Myungho khẽ nhắm mắt.
Một đoạn ký ức vụt qua:
"Nếu một ngày nào đó em cảm thấy cả thế giới quay lưng lại, thì hãy quay về đây." – Mingyu từng nói, khi họ còn ngồi bên bờ biển lần đầu tiên.
"Vì nơi này không bao giờ hỏi em đã từng là ai, mà chỉ cần em là chính em."
Lúc ấy, Myungho đã tin. Bây giờ, cậu vẫn muốn tin. Nhưng lòng tin cũng giống như mặt biển – chỉ cần một cơn gió đủ mạnh, là có thể gợn sóng mãi không yên.
Cánh cửa sau lưng kẽo kẹt mở ra.
Mingyu bước tới, đặt một tách trà xuống cạnh cậu.
"Anh không định xin lỗi à?" – Myungho hỏi, giọng bình thản nhưng hơi run.
Mingyu nhìn cậu, đôi mắt sâu và mệt.
"Anh không nghĩ mình sai khi giữ em khỏi tổn thương. Nhưng anh sai vì không hỏi em có muốn biết không."
"...Vậy bây giờ anh muốn gì?" – Myungho hỏi khẽ.
"Muốn em đừng rời đi." – Mingyu trả lời thẳng. "Nếu em còn muốn vẽ, còn muốn được là chính mình... thì cứ làm. Những người nói dối về em, không thể vẽ tranh bằng đôi tay này. Nhưng em thì có thể."
Myungho nhìn sang, mắt đỏ hoe.
"Vậy còn cô ta?"
Mingyu siết chặt tay.
"Cô ta không quan trọng. Và nếu cần – anh sẽ làm mọi cách để cô ta không đến gần em thêm một lần nào nữa."
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mấy cánh hoa khô bay xuống cát.
Myungho vẫn không nói gì.
Nhưng cậu đã không bước đi.
Cậu cầm lấy tách trà, uống một ngụm. Cổ họng vẫn nghẹn, nhưng tim không còn thấy lạc lõng như ban nãy.
Có lẽ... ở lại cũng không phải là điều tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com