Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20, bằng cả trái tim


Triển lãm cuối cùng trong chuỗi chương trình nghệ thuật mùa thu được tổ chức tại một không gian trang trọng giữa trung tâm thành phố. Đèn vàng rọi lên những tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, khách mời khoác lên người những bộ trang phục chỉn chu và mùi nước hoa cao cấp quyện cùng tiếng chạm ly rộn ràng.

Myungho bước vào cùng Mingyu. Cậu không thích những nơi thế này – đông người, ồn ào, và đầy những ánh mắt dò xét. Nhưng hôm nay, cậu đứng đó không né tránh, không rụt rè. Bên cạnh cậu, Mingyu vẫn giữ tay cậu trong túi áo khoác nhẹ nhàng, như một cam kết không cần lời.

Ánh đèn trên sân khấu chính tắt đi vài giây, rồi bật lại. Một người bước ra.

Liên An.

Cô mặc một bộ váy dạ hội đen ôm sát, tóc búi cao lộ rõ từng đường nét gương mặt sắc lạnh. Đôi môi đỏ sẫm mỉm cười vừa đủ lịch sự, vừa đủ kiêu ngạo.

"Chào mừng đến với 'Tầng sâu ký ức' – chủ đề triển lãm lần này," cô nói, ánh mắt thoáng lướt qua Myungho.

Và rồi như không có gì xảy ra, Liên An tiếp tục giới thiệu chương trình. Cô nhắc tên các nghệ sĩ, khen ngợi các tác phẩm, rồi dừng lại ở phần trưng bày đặc biệt – nơi trưng bày "những tác phẩm chưa từng công bố".

Trên bức tường chính, một bức tranh mới được kéo màn che xuống. Mọi người dồn ánh nhìn.

Đó là một bức ký họa sắc sảo, gần như chân dung – vẽ một chàng trai ngồi lặng bên khung cửa, ánh mắt hoảng loạn, tay run run cầm lấy lọ thuốc nhỏ. Xung quanh là bóng tối trùm kín. Ánh sáng duy nhất là từ một cửa sổ – nơi có một hình bóng lờ mờ đang nhìn vào. Không rõ mặt, nhưng ánh nhìn sắc bén.

Không ai gọi tên nhân vật trong tranh.

Nhưng Myungho biết.

Và Mingyu cũng biết.

Mingyu siết nhẹ tay cậu, nhưng lần này Myungho không né. Cậu đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, không run rẩy, không giấu mình nữa. Những tiếng xì xào vang lên trong không gian như những mũi kim len lỏi.

Liên An bước xuống khỏi bục, tiến lại gần họ – ly rượu trong tay, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thì sắc lẹm.

"Chào anh Mingyu. Chào Myungho." – cô nói, như thể không hề có gì xảy ra giữa họ. "Lâu rồi không gặp. Em nghe nói hai người vừa quay lại biển cũ... Thật lãng mạn."

Mingyu lạnh lùng đáp: "Cô vẫn luôn thích nhìn trộm những điều không phải của mình sao?"

"Ồ, anh nói nặng lời quá." – cô cười. "Nghệ thuật là phản ánh sự thật, mà sự thật thì đâu có xin phép ai để được tồn tại."

Myungho định bước lên nói điều gì đó, nhưng Mingyu giơ tay ngăn cậu lại. Anh bước tới gần Liên An, thấp giọng, vừa đủ cô nghe.

"Cô có thể dùng mọi thứ cô biết để phá hoại tôi. Nhưng đừng động vào cậu ấy nữa."

Liên An nhướn mày: "Tôi tưởng anh là người khôn ngoan. Sao lại đặt cược cả sự nghiệp vào một kẻ như vậy?"

Mingyu cười nhạt, ánh nhìn xoáy sâu: "Bởi vì kẻ như vậy từng dạy tôi thế nào là vẽ bằng cả trái tim. Còn cô – chỉ biết xé lòng người khác ra để tô vẽ thêm cho cái tôi của mình."

Lời vừa dứt, ánh mắt Liên An lạnh đi rõ rệt.

Không khí đặc quánh như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi tiếng nhạc lại vang lên, những người xung quanh tiếp tục trò chuyện như thể không nghe thấy gì. Còn Myungho, cậu đứng đó, lòng vẫn còn đau – nhưng lần đầu tiên, cậu không cảm thấy cô đơn trong nỗi đau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com