Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21, họa tiết cuối cùng


Không khí triển lãm vẫn trôi qua như một vở kịch sân khấu. Người ta đi từ tranh này đến tranh khác, nhấp một ngụm rượu, gật đầu trầm trồ. Nhưng ở phía cuối căn phòng lớn, một góc tĩnh lặng như bị bỏ quên giữa dòng người. Đó là nơi trưng bày bức tranh cuối cùng của Myungho – một tác phẩm chưa được đặt tên, cũng không có mô tả đi kèm.

Mingyu và Myungho đứng trước bức tranh ấy, giữa cái thế giới đầy ánh đèn, tiếng giày cao gót và mùi nước hoa, như hai linh hồn lạc bước.

Không ai nói gì.

Vì mọi lời đã nằm lại trong bức tranh kia.

Một căn phòng trống. Một chiếc ghế đổ. Một khung gương nứt.

Trong gương phản chiếu một chàng trai – chỉ thấy nửa gương mặt, mắt đỏ hoe và đôi môi mím chặt như đang cố không bật khóc. Trên tay là một bức chân dung – phác họa một người khác, nét cọ dịu dàng đến mức đau lòng.

Ở góc dưới cùng của tranh, vẽ một tờ báo bị vò nát – dòng chữ mờ nhòe chỉ còn đọc được vài từ:

"Quá khứ bất ổn... / nghệ sĩ trẻ Myungho từng..."

Myungho không biết tại sao mình lại để bức tranh ấy xuất hiện ở đây.

Có lẽ là vì cậu đã mệt. Đã quá mỏi mệt để tiếp tục chạy trốn khỏi câu chuyện của chính mình.

Có một khoảnh khắc, Myungho muốn quay đầu rời khỏi căn phòng ấy. Bỏ lại mọi thứ. Quay về biển, về phòng tranh nhỏ, về nơi không ai biết đến cậu.

Nhưng bàn tay Mingyu siết lấy cổ tay cậu – không mạnh, nhưng đủ vững.

Và giọng nói của Mingyu, rất nhỏ, chỉ mình cậu nghe được:

"Nếu em không kể câu chuyện của mình, người khác sẽ kể nó thay em. Tệ hơn nữa – họ sẽ bóp méo nó."

Cậu hít một hơi thật sâu. Rồi buông tay Mingyu ra.

Một nhân viên ban tổ chức đang đi ngang qua, Myungho nhẹ nhàng bước lại nói nhỏ điều gì đó. Vài phút sau, loa trong phòng phát ra tiếng thông báo:

"Chúng tôi xin mời quý vị khán giả di chuyển về khu vực sân khấu trung tâm. Một nghệ sĩ sẽ có đôi lời chia sẻ về tác phẩm cá nhân."

Ánh đèn dịu đi. Từng bước chân rảo khắp sảnh, người ta bắt đầu tụ lại. Một số người tò mò. Một số nhận ra gương mặt cậu trai vừa bước lên bục là người có tranh vẽ ở góc khuất nhất trong buổi triển lãm.

Myungho đứng trước micro. Ánh đèn chiếu xuống khiến cậu như bé lại – mong manh và cô độc. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nói. Bằng một giọng đều đều, không quá to, nhưng mỗi từ như rơi vào không gian đặc quánh:

"Tôi tên là Myungho. Là một họa sĩ. Và cũng là người từng sống suốt nhiều năm không dám vẽ thật sự."

Một vài tiếng xì xào. Nhưng cậu không dừng lại.

"Tôi từng sống như một bóng mờ. Không phải vì tôi muốn giấu mọi người. Mà vì tôi nghĩ nếu ai đó nhìn thấy những điều trong tôi, họ sẽ rời đi."

"Tôi từng có những tháng ngày tăm tối – nơi căn phòng không có ánh sáng, không có ai gõ cửa, không có cả giọng nói của chính mình. Tôi từng hoảng loạn, từng nghi ngờ giá trị bản thân, từng phải đối mặt với thứ mà người ta gọi là 'sự bất ổn'. Có lúc, tôi nghĩ, cái chết là một lựa chọn dễ dàng hơn rất nhiều."

Không khí lặng đi. Cả những người xa lạ cũng bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Nhưng rồi, tôi được cứu. Không phải bởi một bác sĩ, hay một liệu pháp nào đặc biệt. Mà bởi một người... đã hỏi tôi: 'Nếu em không còn sợ vẽ nữa, em sẽ vẽ gì?'"

Cậu cười khẽ. Mắt hướng về hàng ghế dưới sân khấu – nơi Mingyu đang ngồi. Anh không cười, không gật đầu. Chỉ nhìn cậu, như vẫn luôn làm.

"Tôi không kể điều này để xin sự thương hại. Cũng không phải để giải thích về những bài báo, hay những lời đàm tiếu."

"Tôi chỉ muốn lấy lại giọng nói của mình."

"Và tôi tin, những người như tôi – những người từng phải che giấu một phần mình vì sợ bị tổn thương, vì bị gọi là 'khiếm khuyết', vì từng mắc lỗi hoặc từng gục ngã – cũng có quyền đứng ở đây, vẽ, sống, và được lắng nghe."

"Tôi không hoàn hảo."

"Nhưng từng nét cọ tôi vẽ đều là thật."

Khi Myungho cúi đầu, cả căn phòng chìm trong sự im lặng kéo dài. Không một tiếng vỗ tay. Không một tiếng ho. Chỉ có ánh đèn dịu nhẹ soi vào gương mặt cậu – vừa nhẹ nhõm, vừa mỏi mệt, nhưng không còn sợ hãi.

Một tiếng vỗ tay vang lên từ dãy ghế thứ ba. Rồi một tiếng nữa. Và rồi cả hội trường bùng lên – những tràng vỗ tay không ngừng, không phải vì thương hại, mà vì thấu hiểu.

Mingyu đứng dậy, bước lên sân khấu. Không cần lời nói, anh chỉ đứng bên cạnh Myungho – lặng lẽ như một điểm tựa vững chắc.

Buổi tối hôm đó, sau khi khách khứa đã ra về gần hết, họ ngồi lại ở phòng triển lãm – giữa những bức tranh, giữa dư âm của cảm xúc chưa kịp nguôi.

Myungho tựa đầu lên vai Mingyu. Giọng cậu khẽ run:

"Em đã nghĩ anh sẽ xấu hổ vì em."

Mingyu nhắm mắt, khẽ lắc đầu:

"Anh chỉ thấy tự hào. Em dũng cảm hơn bất kỳ ai anh từng biết."

"Nhưng còn bài báo? Và Liên An?"

Mingyu im lặng một lúc rồi khẽ đáp:

"Cô ấy không còn quan trọng nữa. Người ta có thể dùng quá khứ để làm tổn thương em, nhưng không thể dùng nó để định nghĩa em. Chỉ em mới làm được điều đó."

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa đầu mùa rơi lăn dài, mỏng như ký ức. Myungho nhắm mắt lại, lần đầu tiên thấy lòng mình yên ả như mặt biển không sóng.

Cậu biết, hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng cậu cũng biết, mình không còn phải đi một mình nữa.

Tựa bức tranh cuối cùng, Myungho đặt tên là: "Bình minh không nói dối."

Vì dù trời có tối bao nhiêu, bình minh vẫn đến. Và sự thật, khi được nói ra bằng chính giọng của mình, sẽ không còn là gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com