22, trước cơn mưa
Buổi triển lãm đã kết thúc từ lâu. Những tiếng vỗ tay dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí Myungho, dù hiện tại chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn hành lang và những bức tranh đã được tháo xuống, xếp cẩn thận vào thùng gỗ chuẩn bị cho chuyến gửi lại phòng lưu trữ.
Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài hiên, chân nhẹ đong đưa, một tay ôm tách trà nóng, tay kia cầm bản thảo chương trình đã được gấp gọn.
Gió khuya tràn qua vai áo, thấm lạnh.
Một đêm Thượng Hải thật yên tĩnh. Nhưng lòng cậu thì không.
"Nếu em không kể câu chuyện của mình, người khác sẽ kể nó thay em."
Giọng nói của Mingyu lúc đó vẫn còn văng vẳng. Câu nói ấy đã kéo cậu đứng lên, bước ra khỏi sự sợ hãi, và đặt tay lên micro. Nhưng nó cũng là lời nhắc rằng: có những sự thật chưa được nói ra, vẫn đang lặng lẽ trồi lên từ phía bóng tối.
Và một phần trong đó mang tên Liên An.
Myungho vẫn ngồi đó khi Mingyu từ trong bước ra. Anh cầm theo hai ly cà phê nóng và một túi giấy chứa bánh nhỏ.
"Em biết anh không thích đồ ngọt..." – Mingyu nói, đặt túi xuống bên cạnh – "Nhưng tiệm dưới phố này làm bánh kem hạt dẻ rất ổn."
Myungho khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng thật lòng.
Cậu quay lại nhìn Mingyu, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại im lặng.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi mặt cậu:
"Em muốn hỏi, đúng không?"
"...Ừm."
"Về cô ấy."
"...Ừm."
Một làn gió thoảng qua. Tấm bản thảo chương trình trên tay Myungho bay đi một đoạn ngắn, rơi xuống bậc thềm. Cậu vội nhặt lên, nhưng trong lúc đó, mắt cậu vô tình chạm phải một mẩu giấy nhỏ nằm lẫn dưới ghế – có vẻ như rơi từ túi áo ai đó. Trên đó là vài dòng chữ viết tay, nắn nót:
"Nếu như không có tôi... thì cậu ta đã không sống sót sau vụ ấy."
Tim Myungho đập mạnh.
Cậu quay sang nhìn Mingyu, đôi mắt chực hỏi.
Mingyu im lặng.
"Cô ta nói gì với anh vậy?" – Myungho khẽ hỏi, giọng đã mất đi sự dè dặt. Có thứ gì đó trong lòng cậu đang chuyển động, như cơn mưa sắp tới.
Mingyu nhắm mắt lại vài giây.
"Kể từ khi bài báo được tung ra, anh đã biết có điều gì đó không ổn. Cách nó viết – cách nó chọn thông tin – không giống một bài phỏng vấn đơn thuần. Và khi thấy tên tác giả, anh biết mình không thể giả vờ không thấy nữa."
"...Anh đi gặp cô ta đúng không?"
"Đúng. Nhưng không phải để hỏi tội. Mà để kết thúc."
"...Kết thúc gì?"
"Kết thúc mối quan hệ mà lẽ ra đã nên dừng lại từ lâu."
Myungho nhìn Mingyu, trong ánh sáng đèn vàng mờ nhòe, lần đầu tiên cậu thấy trong đôi mắt ấy là một nỗi mệt mỏi từng được giấu kỹ.
"Anh biết cô ta yêu anh đúng không?" – Myungho hỏi.
"...Anh biết."
"Và anh vẫn giữ liên lạc?"
"Không. Anh đã cố tránh né. Nhưng anh lại không dứt khoát. Đó là lỗi của anh."
"Vì sao anh không nói?"
"Vì lúc đó, anh chưa nghĩ em cần phải biết. Anh không muốn em phải lo lắng về những thứ không đáng. Nhưng anh đã sai. Vì dù em không biết, em vẫn bị tổn thương."
Myungho nhìn xuống. Bàn tay siết chặt bản thảo trong vô thức.
Một cơn gió khác thổi qua. Bầu trời như tối lại. Mùi mưa đã ở rất gần.
"Cô ta... đã biết em từng..." – cậu dừng lại, không dám nói hết – "và vẫn cố gắng đào lên, đúng không?"
"Cô ta nói, em không xứng với anh. Cô ta nói... em chỉ là kẻ trốn chạy. Rằng em sẽ lại rơi vào vực sâu đó một lần nữa. Rằng anh xứng đáng với một người 'bình thường' hơn."
Myungho khẽ rùng mình.
"Và anh đáp lại như thế nào?"
Mingyu quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt lần này không còn là nỗi mệt mỏi. Mà là một ngọn lửa vừa được châm lên:
"Anh nói: Cô nghĩ mình biết gì về cậu ấy? Cô nghĩ mình hiểu được ai đó chỉ vì từng làm bạn, từng cùng học, từng chứng kiến một đoạn nhỏ cuộc đời họ?"
"Cô sai rồi. Tôi không yêu Myungho vì cậu ấy hoàn hảo. Tôi yêu vì cậu ấy dám sống tiếp. Dám cầm bút, cầm cọ, dám đối diện với quá khứ và dám đứng lên dù bao nhiêu lần bị đạp xuống."
"Cô dùng nỗi đau của người khác để khiến mình cảm thấy quan trọng hơn – điều đó không phải tình yêu, đó là sự chiếm hữu."
"...Và tôi không thuộc về cô."
Myungho không biết từ khi nào nước mắt đã rơi. Không phải vì đau. Mà vì nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không cần phải xin lỗi vì quá khứ.
Trở về phòng trọ cũ gần biển, họ chỉ mang theo vài vật dụng đơn giản. Nơi này từng là căn chòi họ trú lại trong những ngày đầu còn chưa rõ ràng tên gọi mối quan hệ của mình. Bây giờ, quay lại, không khí cũ vẫn còn đó – mùi gỗ, mùi cát, mùi biển đêm.
Mingyu nấu chút cháo đơn giản. Myungho bày tranh ra sàn.
Trời đổ mưa nhẹ.
"Mingyu..." – cậu gọi khi đã chạm nét bút đầu tiên lên bức phác họa mới.
"Hửm?"
"Em đã định từ bỏ tất cả. Vẽ. Anh. Cả chính mình."
"Anh biết."
"...Sao anh biết?"
"Vì trong tranh em, từng đường nét như đang van xin được buông xuống."
"...Em đã rất sợ."
"Anh cũng vậy."
Họ im lặng.
Rồi Mingyu nói:
"Nhưng em đã không từ bỏ. Đó là điều quan trọng nhất."
Ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu lớn dần. Trên giấy vẽ, một nét màu trải dài – không còn là nỗi buồn, mà là sự bình yên.
Bức tranh cuối cùng trong bộ sưu tập lần này được đặt tên là "Gió Vẫn Nhẹ Qua Đồi" – không có hình người, không có biểu tượng.
Chỉ là một ngọn đồi trống, vài bông cỏ lau nghiêng về một phía. Bầu trời được tô bằng những nét vẽ đứt đoạn – như thể tác giả đã ngừng tay giữa chừng rồi quay lại hoàn thành sau một khoảng lặng rất dài.
Bức tranh ấy không nổi bật. Nhưng nó chạm đến nhiều người – vì đó là cách nỗi đau được chữa lành: không bằng một cái kết hoành tráng, mà bằng việc ta dám tiếp tục.
Điện thoại của Mingyu vang lên – một tin nhắn từ một số lạ, không tên, chỉ có dòng chữ:
"Anh sẽ sớm biết, anh chọn sai người."
Gương mặt Mingyu tối lại.
Anh nhìn Myungho đang ngủ yên bên cạnh.
Và khẽ thì thầm, không rõ là cho ai nghe:
"Tôi không chọn sai. Nhưng nếu cô còn dám làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa... tôi sẽ không im lặng đâu."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com