25, đứt nối và liên kết
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng khe cửa kính lớn của phòng trưng bày, tạo nên những dải sáng mảnh mai trải dài trên nền sàn gỗ bóng loáng. Không gian vốn nên tĩnh lặng và thư thái ấy bỗng mang một cảm giác khác thường, như ngừng thở chờ đợi điều gì đó chưa đến — một sự im lặng mang theo cả những điều chưa nói thành lời. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, hòa quyện cùng mùi sơn dầu và giấy toan còn vương vấn, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa đầy ẩn ý.
Myungho bước vào phòng trưng bày, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng hơn ngày trước rất nhiều. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần vải tối màu cùng đôi giày da quen thuộc. Ánh mắt sáng lên một vẻ tự tin nhẹ nhàng, khác hẳn với sự rụt rè, e ngại của những ngày đầu tiên. Cậu như người vừa vượt qua cơn bão lớn, tìm lại chính mình sau một hành trình dài đầy chông gai. Từng bước đi như lời khẳng định, như tuyên ngôn rằng: cậu đã sẵn sàng đối diện với thế giới.
Mingyu đi sát bên cạnh, như chiếc bóng luôn kề bên từng nhịp thở của Myungho. Ánh mắt anh dịu dàng, đầy ấm áp nhưng không kém phần kiên định, không rời khỏi người ấy dù chỉ một khoảnh khắc. Anh vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa là người bạn đồng hành thầm lặng, không lời nhưng đầy ý nghĩa. Cả hai hòa vào dòng người đang tập trung trong không gian triển lãm, ánh nhìn của mọi người thoáng qua đầy tò mò, dè dặt, thậm chí chút e ngại, nhưng không làm lay động tâm trí họ.
Những ánh mắt ấy, dẫu có tò mò hay dè chừng, đều không thể khiến Myungho chùn bước. Cậu giữ vững bước chân, không cúi đầu hay tránh né như trước nữa. Cậu đã học được cách đứng thẳng trước mọi sóng gió.
Người quản lý triển lãm tiến lại gần, gương mặt ông ánh lên niềm vui nhẹ nhõm khi trông thấy họ. Ông nói với một nụ cười khẽ trên môi: "Cậu đến rồi. Mọi người đang rất mong chờ bức tranh đầu tiên trong chuỗi tác phẩm sắp tới của cậu."
Myungho gật đầu, cảm nhận rõ sự nặng trĩu của lời nói đó — không chỉ là niềm kỳ vọng, mà còn là áp lực lớn lao. Cậu rút từ túi xách tay một ống tranh cuộn — tác phẩm mà cậu đã vẽ suốt đêm bên bờ biển, nơi ký ức về những tháng ngày đan xen giữa đau đớn và hy vọng vẫn còn nguyên vẹn. Bức tranh ấy mang tên Đứt Nối và Liên Kết, như một kết thúc đồng thời cũng là khởi đầu cho chuỗi cảm xúc giằng xé mà cậu đã âm thầm ôm giữ.
Chỉ trong chốc lát, bức tranh được treo lên vị trí trung tâm phòng trưng bày. Ánh đèn chiếu rọi vào khung toan trắng lớn, làm nổi bật từng lớp màu, từng nét cọ đầy ẩn ý. Hình ảnh một cặp đôi quay lưng lại với nhau, đứng giữa khoảng trắng mênh mông — như biểu tượng của sự chia lìa, nhưng cũng chứa đựng hy vọng về sự kết nối trở lại, khiến người xem không khỏi xúc động.
Khách tham quan bắt đầu tiến lại gần. Không gian im lặng một cách đặc biệt, không còn tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn lại những ánh mắt dõi theo từng chi tiết trên bức tranh. Có người chùng mày, có người ánh mắt ướt đẫm, như thể nhìn thấy một phần tâm hồn mình được phản chiếu trong đó.
Myungho đứng giữa dòng người, lặng lẽ trò chuyện với một vài khách, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ không giấu được. Mingyu lui về một góc, không chen chân vào đám đông mà vẫn giữ khoảng cách đủ gần để bảo vệ cậu, như một người lính canh thầm lặng nhưng đầy kiên cường.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên — nhẹ nhàng, lạnh lùng nhưng đầy thách thức:
"Cuối cùng cô cũng dạy được cậu ấy cách diễn, rồi nhỉ?"
Mingyu không quay lại ngay, anh chỉ chậm rãi xoay người. Đôi mắt anh tràn đầy sự lạnh lùng khi nhìn thấy người đứng đó – Liên An, khoác trên mình chiếc váy màu kem, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt như đang đo đếm từng thứ, như muốn khám phá từng ngóc ngách bí mật chưa hé lộ.
Myungho nghe câu nói ấy, ngừng lời giữa cuộc trò chuyện, ánh mắt bất giác hướng về phía Liên An, lòng thắt lại một cách khó tả. Bàn tay cậu siết nhẹ thành nắm, nhưng không ai nhìn thấy. Đó không chỉ là cử chỉ, mà là một sự đấu tranh âm thầm trong lòng.
Mingyu đứng ngay sát bên cạnh Myungho, một tay khẽ đặt lên lưng cậu, như để truyền đi sức mạnh vô hình, xoa dịu nỗi lo sợ chưa nói thành lời. Rồi anh nhìn thẳng vào Liên An, giọng trầm tĩnh mà sắc bén:
"Cô vẫn chưa biết xấu hổ sao?"
Liên An khựng lại nửa giây, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên như không có gì. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sớm hay muộn, mọi người cũng sẽ biết."
Mingyu bước thêm một bước gần hơn tới cạnh Myungho, quay đầu, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ. "Thật ra, họ sẽ biết ai là người đầu tiên rẻ mạt."
Giọng anh không cần gằn lên, cũng không cần la hét, mà như một mũi dao sắc lạnh thọc thẳng vào tự trọng của người đứng trước mặt. Liên An chớp mắt, một giây giật mình thoáng qua trước sức nặng lời nói ấy, nhưng rồi cô bật ra một tiếng cười khẩy:
"Anh yêu một người với quá khứ đó. Anh có chắc mình chịu nổi khi mọi thứ vỡ lở?"
Mingyu lần này còn chẳng thèm để mắt đến cô ả này, từng chữ từng câu như một lời tuyên chiến:
"Tôi biết rất rõ quá khứ của Myungho, những gì cậu ấy đã chịu đựng và chiến đấu để trở thành người hôm nay. Chính vì biết điều đó, tôi ghét cô hơn tất thảy mọi kẻ thích soi mói, phá hoại."
Anh thẳng bước tới bên Myungho không để cô ta thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.
Mingyu vòng tay mình qua eo Myungho, kéo gần khoảng cách của hai người lại, ánh mắt tràn đầy sự bảo vệ, dịu dàng mà cũng đầy kiên định.
"Đừng để những thứ rác rưởi ấy ảnh hưởng đến em. Em hãy tiếp tục vẽ bằng chính trái tim mình."
Myungho gật đầu, trong mắt dường như có những tia sáng mới – sự chấp nhận, sự kiên cường và niềm tin vào ngày mai.
Bên kia hành lang, bóng Liên An đứng lặng im, như bị bỏ lại giữa những tảng ánh sáng và bóng tối đan xen. Cô không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt đượm buồn — có thể là thất vọng hay giận dữ — không ai biết rõ.
Có lẽ, cô cũng bắt đầu hiểu rằng càng cố gắng phá hoại, càng khiến sợi dây liên kết giữa hai người kia trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com