Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26, cả đời cũng được


Liên An sau khi bị sỉ nhục đến đáng thương tại triển lãm của Myungho liền đẩy hết giận dữ vào ánh mắt lạnh lùng rồi quay gót rời đi. Bước chân cô dẫm mạnh trên vỉa hè ngoài phòng triển lãm, hướng về một quán bar  – nơi cô thường lui tới mỗi khi muốn quên đi những điều không vui.

Quán bar tối om, ánh đèn nhấp nháy theo điệu nhạc điện tử ồn ào. Liên An ngồi một mình ở góc quầy, tay cầm ly rượu đỏ đã cạn gần hết, mắt cô lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ nhưng trong lòng thì ngổn ngang những suy nghĩ. Cô uống một ngụm nữa, cố dồn nén cơn buồn bã và giận dữ đang dâng trào trong tim. Từng lời lẽ cay nghiệt từ buổi triển lãm vẫn văng vẳng trong đầu: 

"Cô chỉ dạy được cậu ấy cách diễn...", "Anh yêu một người với quá khứ đó..."

Cảm giác bị phản bội, bị từ chối và cả sự bất lực quấn lấy cô như một chiếc lưới dày đặc không lối thoát. Liên An gục mặt xuống quầy bar, đầu óc quay cuồng, nước mắt lăn dài trên má mà cô không hề nhận ra. Cô uống liên tục, có lẽ đã quên mất những lời miệt mỏi trong buổi triển lãm. Cô cười to, tương tác với những người đàn ông xa lạ, đặt các ngón tay sơn đỏ lên vai họ và thi thoảng thả ra những câu cười vô nghĩa. 

Một gã đàn ông ở bàn bên cạnh cười nham nhở tiến đến, đặt tay lên vai cô, giọng trơ trẽn:

"Cô trông có vẻ yếu đuối quá, để tôi giúp cô quên đi tất cả nhé."

Liên An không phản ứng, cơ thể mềm nhũn, để mặc gã kéo đi như một con rối. Đêm ấy, giữa những tiếng nhạc sôi động và những cuộc chuyện trò rôm rả, cô đi cùng một gã đàn ông lạ mặt được một đoán, không phải đến từ tình cảm mà chỉ là một cái tìm điểm tình dục, chẳng hơn. Cánh cửa khách sạn đóng sầm lại phía sau, chỉ còn lại tiếng ê a rồi tắt hẳn.


Mặt khác, sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Myungho và Mingyu cùng nhau đi dạo trên con đường ven sông. Không gian dịu nhẹ như đang cố rửa trôi mọi tàn dư từ những ánh nhìn, những lời thì thầm và cả dư âm lạnh lẽo từ cuộc chạm trán khi nãy. Gió nhẹ thổi qua mái tóc của Myungho, khiến vài sợi bay lòa xòa trước trán. Cậu đưa tay vuốt nhẹ, động tác vô thức nhưng lại khiến Mingyu nhìn đến ngẩn ngơ.

Hai người rẽ vào một cửa hàng kem nhỏ nằm ngay bên bờ sông. Mingyu chẳng cần hỏi, đã chọn đúng vị kem yêu thích nhất của Myungho — vani rắc vụn bánh quy. Anh chìa cây kem ra trước mặt cậu, nở nụ cười ấm áp:

"Người hùng của hôm nay chắc chắn xứng đáng được thưởng."

Myungho hơi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Cậu đón lấy cây kem, gật đầu nhẹ.

"Cảm ơn anh," cậu nói, giọng nhỏ vừa đủ để nghe. "Chắc là... em cũng nên thưởng cho anh một cái gì đó. Anh đã bên em cả ngày."

"Chỉ cần em cười như vậy," Mingyu nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, "là anh được rồi."

Myungho bất giác quay mặt đi, như để tránh ánh nhìn thẳng thắn ấy, rồi đưa cây kem lên miệng cắn một miếng nhỏ. Lạnh. Nhưng vị ngọt lan dần, vừa mát lạnh, vừa mềm mịn — như tâm trạng cậu lúc này.

Mingyu vẫn dõi theo cậu không rời mắt. Từng chuyển động nhỏ của Myungho đều như có sức hút lạ kỳ. Ngay cả khi cậu khẽ nhíu mày vì bị kem lạnh buốt đầu lưỡi, hay mím môi lại như để cảm nhận kỹ hơn hương vị tan trong miệng, thì với Mingyu, tất cả đều khiến anh như ngừng thở. Một vẻ dễ thương đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy, che chở mãi không buông.

"Anh nhìn em như thể em vừa biến thành cún con vậy," Myungho bất chợt cất giọng, ánh mắt lém lỉnh liếc sang, giọng nói mang chút gì vừa trách móc vừa ngại ngùng.

Mingyu bật cười khẽ, không phủ nhận.

"Thì em đáng yêu thật mà. Đáng yêu đến mức... anh chẳng thể rời mắt."

Myungho giật mình khẽ. Tai cậu đỏ lên rất nhanh, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường.

"Đừng nói mấy câu đó ở ngoài đường chứ. Người ta nhìn bây giờ..."

"Anh chẳng quan tâm." Mingyu ngắt lời, giọng thấp và chân thành. "Anh chỉ nhìn em thôi. Em biết không, khi em ăn kem, em liếm môi một chút, rồi chép miệng như trẻ con... Mà môi em thì... mềm nhìn phát bực."

Myungho ho nhẹ một tiếng, như thể mắc nghẹn vì câu nói không kịp phòng bị. Cậu cúi đầu, vội vàng đưa tay lau khóe miệng, nhưng càng làm chỉ càng khiến môi cậu thêm bóng, thêm đỏ. Đôi mắt cậu lén liếc nhìn Mingyu, như để dò xem anh còn nhìn nữa không. Và quả nhiên — ánh mắt ấy vẫn đang ở đó, sâu, ấm, và cháy bỏng.

"Anh..." Myungho lắp bắp, "vừa nãy anh... vòng tay qua eo em trước mặt bao nhiêu người ở phòng triển lãm... Làm vậy mà không hỏi em một câu nào."

Giọng cậu không phải giận, mà mang theo chút ngượng ngùng khó tả. Myungho vẫn đứng đó, tay cầm cây kem giờ đã chảy một ít xuống tay, nhưng không để ý. Ánh mắt cậu lảng tránh, chân khẽ gõ xuống nền gạch, như thể không biết phải trút cảm xúc ra sao. Mà thật ra, thứ làm cậu luống cuống... là cái nhìn từ Mingyu lúc này — sâu như nuốt lấy tâm hồn cậu.

"Anh có biết," Myungho nói tiếp, giọng nhỏ dần, "chúng ta... còn chưa từng nói rõ với nhau... là gì của nhau đâu."

Mingyu bước lại gần, chậm rãi, như sợ làm đổ vỡ một khoảnh khắc mong manh. Anh nhẹ nhàng cầm lấy cây kem trong tay Myungho, đặt sang bên. Rồi tay kia đưa lên, chạm khẽ vào má cậu.

"Vậy thì," anh thì thầm, "cho anh làm rõ, ngay bây giờ."

Myungho chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy bàn tay ấy nhẹ nâng cằm mình lên, và rồi — đôi môi của Mingyu chạm vào môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên giữa họ — không ồn ào, không vội vã. Là một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa run rẩy, như thể cả hai đều đang bước đi trên ranh giới giữa mơ và thật. Môi Mingyu áp nhẹ lên môi Myungho, đầu nghiêng khẽ để tìm góc vừa vặn, không vội tách ra, chỉ dừng lại nơi giao nhau đó thật lâu.

Vị kem vani vẫn còn phảng phất, hòa vào hơi thở ấm áp của hai người. Myungho cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu không hề chống cự, cũng không lùi bước. Trái lại, cậu khẽ nhắm mắt lại, đón nhận — và có lẽ là lần đầu tiên, cậu buông xuôi tất cả những rào cản, e ngại đã từng vây lấy trái tim mình.

Mingyu rời môi cậu ra rất chậm, như tiếc nuối từng giây. Khi mở mắt, anh thấy Myungho đang nhìn anh, đôi mắt nâu ươn ướt như hồ thu, má đỏ ửng, cả người đứng bất động như vừa bị đánh cắp linh hồn.

"...Em... em vừa bị hôn thật đó hả?" Myungho thốt lên, giọng khẽ như tiếng gió.

Mingyu bật cười, dịu dàng chạm vào trán cậu, rồi mới thì thầm, giọng anh như rót mật:

"Ừ. Và không phải nụ hôn duy nhất đâu. Vì từ bây giờ..."

Anh nắm lấy tay Myungho, siết chặt như một lời cam kết không lời.

"...Anh muốn được là người của em. Là người yêu em, là chỗ dựa của em, là mọi thứ em cần."

Myungho bối rối nhìn anh, tay vẫn còn run. Cậu không nói gì ngay. Chỉ có trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực — như câu trả lời rõ ràng nhất.

"Anh biết em chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ phô trương hay khiến em mất tự do. Nhưng," Mingyu siết tay cậu, ánh mắt nghiêm túc, "anh muốn em biết rõ — em có thể dựa vào anh. Không chỉ hôm nay, mà là từ nay trở đi."

Myungho mím môi. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu. "Vậy... là... người yêu rồi hả?"

"Ừ." Mingyu cười.

"...Vậy được nắm tay hoài không?" Myungho lí nhí hỏi, mắt vẫn nhìn xuống đất.

"Cả đời luôn cũng được," Mingyu đáp, không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com