Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27, vai kề vai


Myungho ngồi thu mình lại trên chiếc ghế đá ven đường, tay vẫn bị Mingyu nắm chặt. Trời sắp tối, những ánh đèn đường đã bật sáng, hắt bóng họ dài ra nền gạch xám. Kem trong tay đã tan hết, vệt lạnh còn sót lại trên ngón tay khiến cậu khẽ rùng mình.

"Em lạnh à?" Mingyu hỏi nhỏ, dù biết rõ lý do cậu run không phải vì thời tiết.

"Không... chỉ là hơi... choáng."

"Vì hôn à?" Anh hỏi, giọng mang ý cười.

Myungho lườm anh một cái thật nhanh rồi lại cúi đầu, cả người như muốn chui tọt vào cổ áo. Mingyu nhìn bộ dạng đó mà không khỏi bật cười. Anh rút một chiếc khăn tay từ túi áo khoác, nhẹ nhàng lau ngón tay dính kem cho cậu, từng động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức Myungho không thể ngẩng mặt lên nổi.

"Em lúc nào cũng đỏ mặt dễ thương vậy sao?" Mingyu trêu, rồi đặt tay cậu vào giữa hai tay mình, xoa nhẹ như truyền nhiệt.

"...Anh thôi đi," Myungho lẩm bẩm, mắt liếc sang hướng khác. "Anh quen với mấy trò này rồi nên không thấy ngại, còn em thì chưa."

"Thì giờ quen dần đi," Mingyu nghiêng đầu, "vì anh định sẽ làm nhiều hơn thế."

Myungho ngẩng phắt lên, ánh mắt tròn xoe như con mèo bị giẫm trúng đuôi. Nhưng anh chưa để cậu phản ứng, đã đứng dậy và chìa tay ra:

"Về nhà anh một lát nhé? Không có gì đâu. Chỉ là... anh muốn ngồi bên em thêm chút nữa, yên tĩnh. Chúng ta còn nhiều thứ cần nói."

Myungho do dự vài giây, rồi đặt tay mình vào tay anh.


Căn hộ của Mingyu nằm trên tầng cao, không gian được bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Trên kệ có vài cuốn tiểu thuyết, một giá sách gỗ gọn gàng, và một lọ hoa nhỏ đặt bên cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu phủ khắp căn phòng khiến Myungho cảm thấy ấm áp ngay từ bước chân đầu tiên.

Anh đặt một ly nước nóng vào tay cậu, còn mình thì ngồi tựa vào ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào.

"Em... có muốn hỏi gì không?" Mingyu cất giọng nhẹ nhàng.

Myungho siết lấy ly nước, ngón tay khẽ run. "Anh nói... anh thích em từ lâu rồi sao?"

"Ừ." Anh gật đầu. "Ngay từ buổi triển lãm đầu tiên em mời anh đến. Em đứng bên tranh của mình, vừa tự tin vừa lúng túng, vừa tỏ vẻ không cần ai, nhưng lại mong có ai đó nhìn thấy."

"...Và anh đã thấy?"

"Không chỉ thấy." Mingyu mỉm cười. "Mà là không thể rời mắt."

Myungho im lặng, môi mím lại. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt ánh lên chút nỗi niềm:

"Nhưng... em không giống mấy người anh từng ở bên trước đây đâu."

"Anh biết." Mingyu dựa lưng ra sau, hai tay đan vào nhau. "Em không cần phải giống ai cả. Em là Myungho. Và anh muốn yêu Myungho, không phải bất kỳ phiên bản nào khác."

Im lặng phủ xuống giữa họ một lần nữa, nhưng không còn nặng nề như lúc trước. Myungho từ từ đặt ly nước xuống, chống hai tay vào đầu gối, cúi đầu nói nhỏ:

"Em... hay suy nghĩ nhiều lắm. Hay tự ti, dễ dỗi. Em cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Có khi... anh sẽ thấy mệt."

"Thế thì," Mingyu đứng dậy, bước lại ngồi xuống cạnh cậu, "anh sẽ học cách đọc cảm xúc của em. Dỗ em lúc em dỗi. Nắm tay em khi em thấy lạc lõng. Còn nếu em vẫn thấy chưa đủ..."

Anh vươn tay, khẽ chạm vào cằm cậu, nâng nhẹ lên, để ánh mắt hai người gặp nhau. Myungho chưa kịp thở đã cảm nhận được hơi thở gần sát, rồi đôi môi Mingyu lại tìm đến môi cậu một lần nữa.

Nhưng lần này không còn là một nụ hôn thăm dò. Nó chậm, sâu, và đầy khẳng định. Đôi môi anh mơn man trên môi cậu, khẽ mút nhẹ như thể muốn in hình dáng đó vào trí nhớ. Tay anh đặt sau gáy cậu, giữ thật chắc, như thể sợ cậu sẽ trốn mất. Trong giây phút đó, cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim hai người hoà vào nhau, và hơi thở chồng lên hơi thở.

Khi Mingyu buông ra, Myungho gần như không đứng vững được nữa. Cậu nép vào ngực anh, tim đập loạn, má nóng ran.

"Anh cứ như thế này hoài thì... em tiêu mất..." – cậu lẩm bẩm, giọng như muỗi kêu.

Mingyu cười khẽ, vòng tay siết nhẹ lấy cậu.

"Không phải em đã là của anh rồi sao?" anh thì thầm bên tai, giọng trầm và dịu như rót mật. "Là người yêu anh rồi. Từ giờ... em không phải gồng lên nữa. Anh sẽ ở đây, cho em chỗ dựa, cho em an toàn, và nếu cần... sẽ hôn em mỗi ngày, để em khỏi nghi ngờ."

Myungho giơ tay bịt tai lại: "Đừng nói nữa! Em... không chịu nổi mất."

"Thế chịu anh được không?" Mingyu cúi sát, trêu chọc.

Myungho giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng lại cười — nụ cười thật lòng, thoải mái, và đáng yêu đến mức Mingyu lại muốn hôn thêm lần nữa.

Đêm hôm đó, họ ngồi bên nhau thật lâu. Không cần nói nhiều, chỉ dựa sát vai nhau, nhìn ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ. Không còn khoảng cách nào, không còn loay hoay hay ngập ngừng. Chỉ còn lại hai trái tim — đã tìm được đúng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com