28, đôi mình yêu nhau
Buổi sáng hôm sau, nằm trên chiếc giường mềm thoải mái, Myungho vẫn còn ngủ ngon lành trong đống chăn trắng muốt. Gương mặt nghiêng nhẹ về phía Mingyu, khoé miệng vẫn còn vương lại nụ cười mơ màng. Mái tóc bạch kim xoã trên gối, ngực phập phồng nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt hờ trên tấm ga. Thỉnh thoảng cậu giật nhẹ, như đang mơ điều gì đó. Mọi chi tiết ấy, dù nhỏ nhặt, cũng khiến Mingyu không thể rời mắt — một cảm giác vừa dịu dàng vừa không thể kiểm soát nổi.
Mingyu đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm quyển sách đọc dở, nhưng ánh mắt thì lại lặng lẽ dừng lại trên gương mặt kia. Từ sau nụ hôn đêm qua, tim anh vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Nhịp đập trong lồng ngực anh lúc nào cũng như loạn cả lên mỗi khi nhớ lại cái cách Myungho đỏ mặt, ngượng ngùng trách móc anh vì vòng tay siết eo bất ngờ ấy.
Chợt, hàng mi mỏng khẽ run. Myungho từ từ mở mắt, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn trong ánh nắng sáng. Cậu quay mặt lại, bắt gặp ánh nhìn đang dán chặt vào mình.
"Anh nhìn em lâu vậy, sao không... gom hồn lại luôn đi?" – Cậu lầm bầm, giọng ngái ngủ.
Mingyu phì cười, cúi xuống áp trán mình vào trán Myungho, khẽ nói:
"Anh sợ em hoảng, lại trách anh vội vã."
Myungho khẽ đấm vào ngực anh, lè nhè lười biếng:
"Anh vội từ hôm qua rồi đó."
Mingyu bật cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt:
"Được rồi, hôm nay anh sẽ làm mọi chuyện chậm lại. Rất chậm."
Myungho ngượng quá, lấy chăn trùm đầu. Tiếng cười lúng túng vang lên dưới lớp chăn. Mingyu nhẹ nhàng kéo chăn xuống, luồn tay qua eo cậu, giữ chặt lấy thân thể nhỏ hơn vào lòng.
"Anh thích em mỗi lúc như vậy. Vừa đáng yêu, vừa như một viên kẹo — muốn giữ mãi không buông."
"Đừng nói mấy câu ngượng như vậy được không?" – Myungho đẩy đầu vào ngực anh, giọng lẩm bẩm, còn tai thì đã đỏ ửng.
Mingyu không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay. Anh cúi đầu đặt cằm lên đỉnh đầu cậu:
"Anh nói thật mà. Em biết em là ai trong tim anh không, Myungho?"
Myungho im lặng. Không trả lời, nhưng ngón tay khẽ bấu vào lưng anh. Đôi khi không cần lời, người ta vẫn hiểu.
Buổi trưa hôm ấy, Mingyu đề nghị đi dạo. Họ đến một khu phố nhỏ, chuyên bán đồ ăn đường phố. Không đông đúc, không ồn ào. Chỉ là hai người, tay trong tay bước chậm trên vỉa hè lát đá, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên vai áo.
Mingyu cứ thi thoảng lại lén choàng tay qua eo Myungho, khiến cậu đỏ mặt không thôi.
"Anh không thấy người ta đang nhìn à?"
"Nhìn gì cơ? Nhìn bạn trai đẹp trai của em hả? Hay là nhìn em cứ đỏ mặt như trái cà chua mỗi lần anh chạm vào?"
"Mingyu!!" – Myungho bật cười, đấm nhẹ vào tay anh, nhưng rõ ràng không gạt tay ra nữa.
Họ ghé vào một quán kem ven đường. Mingyu biết cậu thích vị matcha nên đã gọi trước. Khi Myungho vừa đưa thìa kem lên miệng, Mingyu đã nghiêng người, khẽ chạm tay lau nhẹ kem còn vương nơi khoé môi cậu.
"Em biết mình đáng yêu đến mức nào không?"
"Anh lại nói linh tinh nữa rồi..."
"Thật mà. Mới nói chuyện một chút là đỏ mặt. Môi thì..." – Anh dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu vừa dính chút kem lạnh.
Myungho lùi lại một chút theo phản xạ, nhưng chưa kịp né, Mingyu đã cúi xuống. Một nụ hôn bất ngờ chạm vào môi cậu. Dịu nhẹ nhưng không hề nông cạn. Nụ hôn ấy như muốn kéo hết những cảm xúc chưa nói thành một lời khẳng định.
Myungho đứng sững. Tim cậu đập loạn, hơi thở của Mingyu như quấn lấy mình, ấm áp mà dữ dội. Cậu cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều nhòe đi.
Khi Mingyu từ từ rời môi, ánh mắt anh vẫn giữ lấy ánh mắt của cậu:
"Myungho... em là người anh muốn nắm tay đi hết cả cuộc đời. Làm người yêu anh nhé?"
Myungho đỏ mặt, ngước nhìn anh. Trong đôi mắt đó, có sự chân thành, có ấm áp, có cả những rung động không thể giấu. Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi Myungho gật đầu, cả hai không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt thì lại thay cho tất cả. Mingyu vươn tay ra, đan lấy những ngón tay của Myungho một cách chắc chắn, như thể sợ nếu buông lỏng thì cậu sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Myungho nhìn xuống bàn tay mình bị bao phủ bởi tay anh — ấm áp, vững chãi. Tim cậu chưa kịp ổn định lại thì Mingyu đã kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.
"Đi dạo tiếp nhé? Hôm nay trời đẹp quá." – Giọng anh dịu dàng nhưng đầy sức kéo.
Myungho gật đầu, nụ cười e thẹn vẫn còn chưa tan trên môi.
Hai người bước đi dọc theo con phố cũ, nơi có những giàn hoa giấy leo tường rủ xuống như bức rèm màu hồng nhạt. Tiếng xe cộ dần xa, chỉ còn lại tiếng giày chạm nền đá và tiếng cười khẽ vang lên khi Mingyu cố tình đung đưa tay cậu qua lại như trẻ con.
"Em biết không..." – Mingyu lên tiếng, vẫn không buông tay – "...ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết mình tiêu rồi."
Myungho quay sang, tròn mắt: "Gì cơ?"
"Tiêu thật sự. Vì anh chưa từng để tâm đến ai như vậy. Em bước vào phòng tranh hôm ấy, đứng nhìn bức họa của anh... Ánh mắt em khi ấy, giống như đang nói chuyện với bức tranh, như nghe thấy điều mà anh chẳng thể nói ra bằng lời."
Myungho cúi đầu, khẽ cười: "Em cũng vậy mà. Tranh của anh khiến em cảm giác như được chạm vào điều gì đó rất riêng. Rất thân quen."
Mingyu xiết tay cậu chặt hơn, đôi mắt sáng lên: "Vậy thì em hiểu rồi đấy. Vì sao anh lại không thể ngừng nhìn em."
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có chiếc tàu điện mini cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động vào dịp cuối tuần. Không nói gì nhiều, Mingyu đưa tay mua hai vé, kéo cậu lên toa sau cùng.
Khi đoàn tàu chầm chậm lăn bánh qua khu phố cổ, cả hai ngồi cạnh nhau, không gian tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm. Gió luồn qua ô cửa sổ không kính, thổi nhẹ vào tóc Myungho. Cậu hơi rùng mình vì lạnh, và chưa kịp nói gì thì đã có một chiếc áo khoác ấm áp được choàng lên vai.
"Anh luôn chuẩn bị cho những lúc như thế này." – Mingyu nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Myungho không đáp, chỉ dựa đầu vào vai anh, như thể đã quen với việc ở đó.
Đoàn tàu chầm chậm đi qua một cây cầu nhỏ, nơi bên dưới là dòng kênh ánh lên màu trời. Ánh nắng vàng dịu buông xuống khung cửa, phủ lên mặt Myungho một tầng ánh sáng mờ ảo. Mingyu quay sang, ngắm cậu không chớp mắt. Anh thầm nghĩ, nếu giây phút này kéo dài mãi thì tốt biết bao.
"Anh sợ." – Mingyu đột ngột nói, phá tan yên lặng.
"Sợ gì?" – Myungho ngẩng lên nhìn anh.
"Sợ sẽ không đủ tốt. Không đủ để giữ em lại."
Myungho im lặng. Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đừng cố giữ em bằng những điều to lớn. Chỉ cần ở bên em như bây giờ, như hôm nay. Như người đã chờ em tỉnh dậy, nhìn em ngủ, và cười."
Mingyu khựng lại. Câu trả lời ấy đơn giản, nhưng lại khiến lòng anh mềm nhũn. Anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên ngực mình.
"Vậy thì hãy ở đây. Trong tim anh. Luôn luôn."
Myungho gật đầu, nhỏ nhẹ: "Miễn là anh không đẩy em ra."
Đoàn tàu vẫn lăn bánh, lặng lẽ và chậm rãi như muốn chiều lòng đôi tình nhân trẻ. Khi đi qua khúc ngoặt, Mingyu bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Myungho, như một lời cam kết âm thầm. Không ồn ào, không vội vàng, nhưng đủ để làm trái tim cậu run lên một nhịp.
Chiều xuống, họ ghé vào một quán nhỏ ven đường để uống trà sữa. Myungho chọn vị socola, còn Mingyu vẫn trung thành với trà ô long.
Khi ngồi xuống, Myungho hỏi: "Nếu sau này anh không còn là hoạ sĩ nữa, anh sẽ làm gì?"
Mingyu nghĩ một lát, rồi nhún vai: "Làm cái gì đó đơn giản thôi. Mở một quán cà phê nhỏ, vẽ tranh trong giờ rảnh. Và nếu em chịu, thì mỗi sáng sẽ cùng nhau dọn bàn, pha đồ uống."
Myungho mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Nghe hơi cổ tích nhỉ."
"Vậy em có muốn là một phần của cổ tích đó không?"
Câu hỏi ấy không được đáp ngay. Nhưng ánh nhìn của Myungho sau đó đã nói lên tất cả. Có một thứ tình cảm đang lớn dần lên, từng chút một, không cần vội vã nhưng cũng không thể chối bỏ.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Mingyu tiễn Myungho về tận cửa. Trước khi cậu vào, anh kéo nhẹ tay cậu lại.
"Myungho, anh yêu em."
Lần này, không còn bối rối, không còn lúng túng, Myungho nhìn anh thật lâu rồi mỉm cười, chậm rãi đáp:
"Em biết."
Rồi cậu nhón chân, đặt một nụ hôn lên má anh. Không quá dài, không quá ngắn. Chỉ vừa đủ để khiến tim Mingyu lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com