3, những nốt nhạc không lời
Một buổi sáng lặng gió, biển như tấm gương khổng lồ phản chiếu trời xanh ngút ngàn. Myungho đến sớm hơn thường lệ, mang theo một giá vẽ nhỏ và một khung tranh mới tinh. Cậu muốn thử một điều gì đó khác – lần đầu tiên không phác trước bằng bút chì mà để cảm xúc dẫn lối cho từng mảng màu loang trên toan vải. Trên tay cậu là bảng màu nước, ánh nắng sớm khiến chúng lấp lánh như những viên đá quý.
Cậu khẽ đặt những gam màu đầu tiên lên nền trắng, để làn nước lan màu thành những hình khối mơ hồ – như sóng, như gió, như những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Trái tim cậu khẽ thổn thức, như thể đang chờ một bản nhạc bắt đầu vang lên từ sâu trong tâm khảm.
Phía sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên nền cát. Là Mingyu. Hôm nay anh mang theo một chiếc máy ghi âm cũ, loại cassette nhỏ với micro có thể gắn rời. Anh ngồi xuống cạnh cậu, mỉm cười nhẹ như sương sớm.
"Anh vừa thu vài đoạn âm thanh buổi sáng," anh nói, giơ máy ghi âm ra. "Tiếng sóng, tiếng chim hải âu, cả tiếng cát lạo xạo dưới chân người đi... Em nghĩ sao nếu có một tác phẩm hội họa được ra đời cùng lúc với một bản nhạc không lời?"
Myungho ngừng tay một chút, mắt sáng lên vì ý tưởng đầy cảm hứng đó. "Một bức tranh và một bản thu âm. Hai thế giới song song kể cùng một câu chuyện."
Họ ngồi như thế một lúc lâu – không nói nhiều, nhưng lại như đang trò chuyện bằng những ngôn ngữ riêng biệt của tâm hồn. Bức tranh dần thành hình, với những vòng xoáy màu xanh thẳm, những dải màu cam như phản chiếu ánh bình minh, và vài vệt loang tím như dư âm của ký ức.
Mingyu cẩn thận lắp lại đoạn băng, đánh dấu "Tác phẩm sáng sớm – cùng Myungho", rồi cười khẽ. "Anh nghĩ mình sẽ viết một truyện ngắn từ bức tranh này. Không tên. Chỉ là những dòng cảm xúc trôi lững lờ theo tiếng sóng và nét màu."
Myungho nghiêng đầu nhìn anh, giọng thì thầm: "Có lẽ nghệ thuật không cần giải thích. Nó chỉ cần được cảm nhận."
Ánh nắng chiếu xuống vạt cát nơi hai người ngồi, lấp lánh những tia sáng như bụi vàng rắc nhẹ giữa không trung. Không cần quá nhiều lời, không cần quá nhiều hành động – chỉ cần có nhau, nghệ thuật đã trở thành cây cầu nối liền hai trái tim.
Và khi buổi sáng trôi đi, một câu chuyện mới lại đang âm thầm được viết lên – bằng màu, bằng chữ, bằng âm thanh – và bằng cả những khoảng lặng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com