4, khoảng lặng rung động
Hoàng hôn buông xuống nhẹ như tấm màn voan mỏng phủ lên bãi biển. Mặt trời đỏ sậm treo lơ lửng ở chân trời, rót mật lên mặt biển một màu cam sóng sánh. Tiếng sóng vỗ không còn dồn dập mà trầm lắng như tiếng thở dài của một ngày sắp khép lại. Myungho ngồi đó, hai đầu gối ôm sát vào ngực, mắt hướng về biển xa, như thể đang tìm một điều gì đó không tên trong làn nước mênh mông.
Mingyu đến chậm hơn hôm nay, nhưng anh mang theo một chiếc bánh nhỏ và hai lon trà lạnh. "Không thể để nghệ sĩ đói bụng mà vẫn vẽ được những tuyệt tác," anh cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Myungho.
Cậu đón lấy lon trà, tay chạm nhẹ tay anh. Một cái chạm thoáng qua, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, cả hai như cảm nhận được điều gì đó khác thường – một hơi ấm không đến từ nắng chiều, mà từ một khoảng cách đang dần bị thu hẹp giữa hai tâm hồn.
"Cảm ơn anh," Myungho khẽ nói, đôi má thoáng ửng đỏ.
Họ cùng ăn, không nhiều lời, chỉ lặng lẽ chia sẻ sự hiện diện của nhau. Khi ánh mặt trời rút dần xuống dưới mép nước, Mingyu đưa mắt nhìn sang bên, bắt gặp Myungho đang tựa cằm lên gối, mắt lim dim như mơ mộng.
"Em có bao giờ nghĩ... có những cuộc gặp gỡ đến rất tình cờ, nhưng lại để lại dấu vết dài lâu không?" Mingyu hỏi, giọng nhẹ như gió biển.
Myungho khẽ cười, không nhìn anh, nhưng ánh mắt long lanh phản chiếu bầu trời tím nhạt. "Em nghĩ... đôi khi, một người chỉ cần ngồi cạnh ta lúc ta im lặng, đã là một kỷ niệm khó quên."
Mingyu không nói gì, nhưng trái tim anh khẽ rung lên – giống như ngòi bút đầu tiên anh đặt xuống trang giấy, hay khoảnh khắc một nhân vật trong truyện bắt đầu sống trong anh. Anh không chắc đó là gì. Cảm mến, rung động, hay chỉ đơn giản là sự đồng điệu?
Màn đêm dần buông. Gió se lạnh khiến Myungho khẽ rùng mình. Mingyu cởi áo khoác khoác nhẹ lên vai cậu. "Em cần giữ ấm nếu còn muốn vẽ tiếp vào sáng mai."
Một cử chỉ nhỏ, nhưng Myungho nắm lấy vạt áo, không gỡ ra. Không ai nói gì. Nhưng trong bóng tối dần đặc quánh, có điều gì đó đang lớn lên – âm thầm, dịu dàng, và thật mong manh.
Trước khi rời đi, Myungho quay lại, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt trầm lặng của Mingyu. "Em nghĩ, nếu có một ngày nào đó... anh viết một truyện ngắn về biển và một họa sĩ, em muốn được đọc nó trước tiên."
"Anh hứa," Mingyu đáp, giọng khẽ nhưng chắc chắn.
Nhưng khi anh đứng nhìn theo bóng Myungho rời xa trong đêm, một thoáng bất an chợt thoáng qua như làn gió lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Có điều gì đó... không được gọi tên. Không rõ ràng, nhưng đang chờ được hé lộ.
Có lẽ biển vẫn sẽ vỗ sóng đều đặn mỗi ngày. Nhưng trái tim con người – luôn có những khoảng tối mà nghệ thuật chưa kịp chạm tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com