5, bức tranh chưa hoàn thiện
Mấy ngày sau đó, Myungho không xuất hiện trên bãi biển vào buổi sáng như thường lệ. Ánh nắng vẫn chan hòa, sóng vẫn vỗ bờ nhịp nhàng, nhưng nơi cậu thường ngồi giờ chỉ còn lại cát trắng và những dấu chân lẫn lộn bị gió thổi mờ.
Mingyu cảm thấy trống vắng một cách khó hiểu. Anh đi dọc bờ cát, mắt dõi về hướng ngôi nhà nhỏ nơi anh từng thấy Myungho bước ra. Không có tiếng cửa mở, không có tiếng bút vẽ lướt trên vải hay đôi mắt tập trung của người nghệ sĩ trẻ ấy.
Buổi chiều, anh để lại một mảnh giấy trước cửa nhà cậu:
"Nếu em cần ai lắng nghe, anh luôn sẵn sàng. – Mingyu."
Ngày hôm sau, khi quay lại, anh thấy cánh cửa hơi hé, và một bức tranh còn dang dở dựng nghiêng ngay lối vào. Đó là một cảnh biển – không phải cảnh bình minh tươi sáng hay hoàng hôn rực rỡ, mà là biển trong cơn giông. Màu xanh đen u ám, những vệt cọ dữ dội, và ở trung tâm là hình dáng mờ nhạt của một người — nhỏ bé, quay lưng về phía người xem, đứng cô độc giữa cơn sóng.
Giọng nói khàn khẽ của Myungho cất lên từ trong nhà, không quay lại:
"Anh thấy rồi đúng không? Em không thể vẽ gì khác... khi tâm trí em cứ quay lại nơi ấy."
Mingyu bước vào, không hỏi, chỉ ngồi xuống. Sự im lặng giữa họ giờ không còn nhẹ nhàng như trước, mà như thể chạm tới một khoảng tối chưa từng chạm vào.
"Em từng sống cạnh biển, nhưng là một vùng khác," Myungho thì thầm. "Nơi ấy, một người rất quan trọng đã biến mất trong sóng... và không bao giờ quay lại. Kể từ đó, em luôn vẽ biển — như một cách để tìm lại họ, hoặc tìm lại em trong những gì đã mất."
Mingyu lặng người. Cảm xúc hiện lên không phải là thương hại, mà là một nỗi đồng cảm sâu sắc. Anh hiểu — đôi khi, nghệ thuật không chỉ là thăng hoa, mà là một hình thức chữa lành. Và cũng có khi, nó chỉ là cách để sinh tồn giữa đổ vỡ.
"Em không cần phải vẽ cho người khác hiểu, Myungho," anh nói khẽ. "Chỉ cần vẽ để em vẫn còn là chính mình."
Myungho quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu mờ ánh nước, nhưng lần đầu tiên, không hẳn là buồn. Có gì đó như sự giải tỏa, như thể cuối cùng cậu có thể buông mình xuống — không phải trong sóng, mà trong sự tin tưởng dịu dàng.
"Cảm ơn anh đã đến. Em đã từng nghĩ không ai có thể hiểu được."
"Em không phải một mình," Mingyu đáp, và lần đầu tiên, anh đưa tay nắm lấy tay cậu — không lén lút, không ngập ngừng.
Một sự ấm áp thật nhỏ nhoi, nhưng cũng thật vững chãi, như mỏ neo giữa đại dương mênh mông ký ức.
Đêm ấy, họ ngồi bên nhau, không vẽ, không viết. Chỉ có gió biển, sóng vỗ và hai trái tim đang học cách chữa lành.
Nhưng chính lúc mọi thứ dường như bắt đầu hồi phục — một tiếng chuông điện thoại phá vỡ màn đêm. Myungho liếc nhìn màn hình, và đôi tay cậu chợt run lên. Trên màn hình hiện tên:
"Hyun – Anh trai."
Đôi mắt cậu tối lại, tia hoảng loạn thoáng qua như bóng đen kéo về từ nơi sâu thẳm của tâm trí.
Và Mingyu, lần đầu tiên, cảm nhận được sự thật:
Câu chuyện của Myungho — vẫn còn một chương bị che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com