Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8, bức tường vỡ vụn


Buổi triển lãm kết thúc, nhưng cuộc trò chuyện giữa Myungho và Liên An vẫn tiếp diễn tại một quán trà nhỏ, nơi ánh đèn vàng dịu hòa quyện cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài. Quán trà hôm ấy vẫn yên tĩnh như một tấm lụa lặng gió, nhưng không khí giữa hai người lại nặng nề hơn bao giờ hết. Liên An nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, đôi mắt trong veo chớp nhẹ, nhưng giọng nói lại sắc lạnh một cách tinh tế:

"Anh biết không, anh thật giỏi trong việc vẽ giấu những điều không muốn người khác nhìn thấy. Nhưng em thì không thể ngừng nhìn thấy điều đó – một sự thiếu vắng rất lớn trong tranh của anh, như thể có một bóng ma mà anh không dám gọi tên vậy."

Myungho im lặng, tay cầm tách trà nhưng không nhấp môi. Cậu đã đoán từ lâu rằng Liên An không đơn thuần chỉ là một cây bút trẻ say mê nghệ thuật. Cô khéo léo, giỏi khai thác cảm xúc người khác, và hơn hết – cô tò mò.

"Mẹ anh mất từ sớm, đúng không?" cô nói tiếp, chậm rãi như kéo sợi chỉ ra khỏi vết vá kín. "Và cha anh thì nổi tiếng là người không chấp nhận một đứa con 'khác biệt'. Một đứa con chọn nghệ thuật thay vì làm rạng danh dòng họ..."

Myungho vẫn không trả lời. Gương mặt cậu dần trắng bệch, nhưng vẫn điềm tĩnh. Những vết rạn đang lan ra trong lòng.

Liên An nghiêng người, giọng ngọt như rót mật nhưng mang theo gai:
"Thật ra, có một câu chuyện rất hay để kể ở đây. Một nghệ sĩ trẻ vượt qua định kiến gia đình, những mất mát đầu đời, rồi vẫn chọn yêu – yêu một người đàn ông. Đó có thể là lý do sâu xa khiến anh luôn tìm ánh sáng, luôn vẽ biển, luôn... trốn chạy?"

Cậu chớp mắt, một cái chớp nhẹ nhưng đủ để giấu đi lớp kính nước mỏng nơi khoé mắt.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người," cô nói tiếp, lật nhẹ sổ tay như thể câu chuyện đã được viết sẵn. "Tôi sẽ giữ tên anh ẩn nếu muốn, nhưng sự thật là... nghệ thuật chân chính không giấu mình."

Myungho đặt tách trà xuống, rời ánh mắt khỏi cô. Cậu không gật đầu, không phản đối. Chỉ có im lặng – như biển lặng trước bão.

Vài ngày sau, bài viết mang tựa đề:
"Nghệ sĩ biển khơi: Một bức tranh chưa từng hoàn thiện"
xuất hiện trên một chuyên mục nghệ thuật online lớn ở Thượng Hải. Dưới lời văn dịu dàng, bài báo khơi lại tất cả: mẹ mất, mối quan hệ lạnh nhạt với người cha, dấu hiệu về xu hướng tính dục, và một cái tên ẩn ý — người bạn thân mà "cậu thường gửi tranh nhưng chưa từng công khai": M.

Cuối chương, bức màn dường như vẫn khép lại bình thản.

...Trong một căn phòng nào đó, giữa ánh đèn ấm áp, một người đàn ông đang cầm trên tay tờ tạp chí nghệ thuật buổi sáng.
Mắt anh lướt qua những dòng chữ.
Và dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com