Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu không cần về nhất, thứ hai cũng không sao

Cậu không cần về nhất, thứ hai cũng không sao (bởi vì cậu chả bao giờ đánh bại được tôi đâu)

Author: seventeenspimp (pliable_cedar)

Translator: peacepeach

Tóm tắt: trước năm học thứ sáu ở Hogwarts, Minghao và Mingyu là đội trưởng đội Quidditch đại diện cho mỗi nhà, ngôi sao của đội, và cũng là đối thủ lớn nhất của nhau.

https://archiveofourown.org/works/7903831

T/N: đọc đến cuối nhé😈

Nhân tiện cho bạn nào không đọc hay xem HP và không hiểu biết về Quidditch thì trước khi đọc truyện hãy xem một vài thuật ngữ về Quidditch cho dễ hiểu nhé:

Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân (vị trí của Minghao) phải trông giữ gôn, nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ (vị trí của Mingyu) thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc. 

Quaffle: màu đỏ tươi, không hề có vết khâu nào, đường kính khoảng 25 cm. Đây là trái bóng ghi điểm. Mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các Truy thủ thường ôm nó khi bay, chuyền nhau bằng cách ném.Bludger: 2 trái Bludger màu đen, được nhận xét là "rất quái đản" luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy. Bóng Bludger có đường kính khoảng 20 cm, làm bằng kim loại.Snitch: Màu vàng, rất bé, có cánh, cỡ bằng trái óc chó nhưng lại là quả bóng quan trọng nhất. Snitch được lấy tên từ Snidget - sinh vật bị tuyệt chủng bởi Quidditch. Cuộc đấu Quidditch sẽ chỉ kết thúc nếu một trong 2 đội bắt được quả bóng này, và phần lớn lợi thế sẽ thuộc về đội đó, bởi khi bắt được trái bóng ta sẽ được 150 điểm- 1 khoảng cách rất an toàn. Tuy vậy nhưng quả bóng này rất khó bắt vì nó rất nhanh và bé. Trận đấu sẽ vẫn duy trì nếu chưa bên nào bắt được Snitch. (Nếu trái bóng snitch mà bay ra khỏi trường đấu thì nó sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.)

(cr: Wikipedia)

.

.

.

Bầu trời âm với mây mù bao phủ và mưa rơi như trút nước. Bầu không khí ầm ầm sấm chớp và phép thuật, không một ai biết được bên nào sẽ tấn công trước. Minghao có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trên đầu lưỡi, thấy nó rần rần trong huyết quản khi cậu đặt chân lên sân, tay nắm chặt chiếc chổi bay khi cơn gió cứ đang chực đe dọa hất bay cán chổi ra khỏi tầm tay. Nó nhắc nhớ cậu đang ở đâu sau một khoảng thời gian dài, nhớ lí do tại sao đến tận giờ phút này cậu vẫn chưa thật sự cảm thấy đã trở lại Hogwarts. Trận Quidditch đầu tiên trong năm.

Nhà Slytherin bước qua trọng tài đến bắt tay với đội trưởng nhà Gryffindor, Kim Mingyu, ngôi sao tầm thủ, cũng là đối thủ đáng gờm nhất của Minghao. "Thật vui khi gặp lại trò trên sân, Xu Minghao," Mingyu tuyên bố qua màn mưa ồn ã, nhếch môi cười.

"Tôi chắc chắn đây là đặc ân của trò khi được thua tôi thêm lần nữa" Minghao buông lời châm biếm lại, một nụ cười tự mãn tô điểm thêm đường nét trên gương mặt cậu. Cậu hoàn toàn tự tin, thật sự tự tin. Những danh tiếng về việc là một Tầm thủ khiến Mingyu tự hào kiêu hãnh, thì với tư cách là một Thủ quân, Minghao hoàn toàn có thể sánh ngang tầm với anh. Cậu đã dẫn dắt đội nhà chiến thắng rất nhiều trận đấu.

Lúc Minghao cưỡi lên chổi và vào vị trí, sự tự tin của cậu tăng lên. Cậu biết thời tiết đang ủng hộ cậu, khi Kim Mingyu cố truy tìm trái Snitch trong màn mưa, Minghao sẽ dùng phép thuật để ném quả Quaffle. Rồi bất chợt, tiếng còi mở màn trận đấu vang lên.

Ngay lập tức, Mingyu và tầm thủ nhà Slytherin đã phóng bay đi mất, còn Minghao thì toàn lực chăm chú vào nhiệm vụ của cậu. Trước khi có thể chớp mắt một cái, trái Quaffle bay vèo về phía này, chụp lấy một cách dễ dàng, cậu sà xuống truyền cho Truy thủ của nhà ở giữa sân. Trước khi có cơ hội chớp mắt thêm cái nữa, Slytherin có 40 điểm.

Nhà Gryffindor sau đó bắt đầu toàn lực tấn công, nhưng Minghao dễ dàng ngăn được tất những cú đánh bóng từ mọi phía. Cậu cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện bản thân, bay vút lên và bẻ ngược lại điệu nghệ và nhanh nhẹn, chuyền bóng chính xác với tốc độ ánh sáng, thậm chí còn dùng chổi đánh vài trái thẳng qua sân vào gôn. Cậu biết rằng họ phải tăng tốc lên để ghi được 150 điểm trước khi Mingyu bắt được trái Snitch. Tuy nhiên, ngày hôm nay, cho đến tận bây giờ đội của cậu vẫn chưa khiến cậu thất vọng lần nào, và cậu thì không lo. Biết chắc là các Giáo sư không thể nghe thấy tiếng cậu trong cơn bão, cậu hét lớn lên trời, "ĐM, Kim Mingyu!" lúc Mingyu bay vèo ngang qua cậu với tiếng cười khúc khích, Minghao nhìn thấy cử chỉ tay khiếm nhã của anh. Và rồi chả còn nhìn thấy Tầm thủ nhà Slytherin đâu nữa.

Minghao chặn thêm 6 nỗ lực đánh bóng nữa của nhà Gryffindor khi trái Quaffle bay vụt qua Thủ quân của họ, và vừa đúng, họ có 140 điểm. Tính đến giờ cậu cũng chưa gặp rắc rối gì lắm với mấy trái Bludger; cậu biết rằng một trong những Tấn thủ của đội nhà đang bay lượn quanh đây, quan sát phía sau khi mục tiêu thì đang ở đâu đó. Song với một cái liếc mắt xuống dưới, cậu nhìn thấy hai điều: Mingyu, vòng theo đường quanh sân với trái Snitch ngoài tầm với, và Tấn thủ nhà Gryffindor, Soonyoung, đang chuyền một trái Bludger thẳng về phía cậu.

Cơ thể Minghao di chuyển khéo léo  xoay chổi trên không trung, cả trái Bludger và Quaffle trước sau đều phóng về phía cậu. Cậu mạnh mẽ xoay người, hai trái banh va vào đuôi chổi của cậu, bật ngược lại phía sau. Cậu ngoái đầu lại nhìn theo trái Bludger, vừa nhận ra nếu không chú ý cậu đã ghi bàn thắng thứ 15 cho nhà Slytherin. Cậu nhìn thấy Mingyu một lần nữa tiếp cận trái Snitch, quên mất những chướng ngại vật trên đường bay, một cái lướt nhẹ, Mingyu ngã rơi khỏi cán chổi.

Đám đông há hốc mồm kinh ngạc, tất cả mọi người chăm chú quan sát xem điều gì xảy ra tiếp theo. Minghao cười tinh quái khi Mingyu lăn vòng rồi chậm rãi đứng lên, nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi Mingyu giơ cánh tay lên đắc thắng, với trái banh nhỏ có cánh kẹp giữa hai ngón tay anh.

~~~

Buổi sáng ngày hôm sau khi Minghao ngồi tại bàn ăn sáng, một nhóm bốn năm mấy cô gái học sinh năm nhất tiến đến gần cậu, thì thầm và khúc khích cười. Cậu cười với một miệng đầy bánh mỳ nướng rồi nuốt xuống trước khi chào họ một cách quyến rũ, "Chào buổi sáng các quý cô. Tôi có thể làm gì cho các cô nào?"

Có nhiều tiếng thì thầm và tiếng khúc khích hơn nữa khi một trong số họ lên tiếng, "Chúng em chỉ muốn nói anh rất tuyệt trong trận đấu ngày hôm qua!" Những người khác đồng ý với ánh nhìn tha thiết và gật đầu mạnh, làm Minghao càng cười nhiều hơn.

"Lúc cuối anh vô cùng tuyệt luôn!" một cô khác buột miệng,

Cô gái nói đầu tiên giải vây, "Đúng thế! Đáng ra là anh thắng mới đúng, không phải chỉ là hòa." Cô chêm vào hiệu ứng với cái bĩu môi.

"Đừng lo các cô gái," cậu tự tin nói, "Đó chỉ là trận đấu đầu tiên thôi! Bọn anh còn nhiều, và miễn là các cô luôn cổ vũ bọn anh, bọn anh sẽ chơi hết mình cho các cô xem." Cậu ném một cái nháy mắt về phía họ và họ lại tản ra nói cười.

Khi họ chú ý lại vào cậu, một cô gái nói, với một tông giọng buồn buồn nhưng tò mò "Nhưng Minghao, anh có vấn đề gì với Mingyu vậy? Sao anh ghét anh ấy thế?"

Minghao gần như sặc thức ăn vì câu hỏi, và cậu khó khăn đáp lại ngay cả khi đã nuốt xuống, "Ghét sao? Anh không ghét Mingyu, điều gì làm em nghĩ thế?"

Cô trầm ngâm trong giây lát trước khi đáp, "Anh với Mingyu là hai người được yêu thích nhất trong số tất cả các cầu thủ, nhưng cách hai người nói chuyện với nhau, cả những gì xảy ra trên sân-" Như bắt được sóng, trước khi cô định hoàn thành câu nói, Mingyu xuất hiện ở cửa và tiến thẳng ngay đến chỗ Minghao.

Các cô gái đóng băng, mắt dán chặt vào chàng trai cao lớn nhà Gryffindor, dõi theo từng cử chỉ khi anh ngồi phịch xuống bên cạnh Minghao nói "Chào em buổi sáng, bé yêu" và một cái thơm nhanh vào má.

Minghao cả người đỏ nhừ như quả cà chua, đưa mắt nhìn bối rối về phía mấy cô gái mà Mingyu thì còn chả thèm nhận ra bởi vì anh còn đang bận lấy thức ăn vào đĩa. Nhưng khi Minghao thúc khuỷu tay vào người, anh đưa mắt nhìn họ, cười hấp dẫn, "Xin chào các cô gái. Các cô cảm thấy thế nào vào buổi sáng đẹp trời như này?"

Minghao lấy lại chút tự tin, rồi cậu quay về phía họ vẫn đang chờ một lời giải thích. Cậu hơi bẽn lẽn cười và nhún vai, "Um, thật ra, Mingyu là bạn trai anh."

Cậu nghĩ một trong số họ ngất rồi.

.

=))

(Ảnh không liên quan lắm cho vào để mọi người tưởng tượng khung cảnh ở Dining Hall vào buổi sáng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com