87: Xin lỗi!
Giữa sảnh công ty rộng lớn, có rất nhiều nhân viên đang dừng lại đợi xem tình hình trước mắt.
Kim Mẫn Khuê bế Từ Minh Hạo vừa định đi thang máy thì một giọng nữ vang lên.
"Còn dám mang người đến đây kia à?"
Từ Minh Hạo vừa nghe đến giọng nữ này lập tức có chút hốt hoảng. Cậu vùng vẫy muốn đi xuống thì Kim Mẫn Khuê đã siết chặt hơn một chút.
"Cẩn thận coi chừng ngã!"
Hắn dặn dò cậu, nhưng cũng không có ý định buông tay. Từ Minh Hạo vẫn được Kim Mẫn Khuê bế.
Hắn quay đầu, nhìn hai người ở phía sau lưng. Ánh mắt không hề có chút thù địch gì cả.
"Tại sao lại không, anh và em dù gì cũng hủy hôn rồi mà? Còn không cho anh mang người khác đến công ty của mình sao?"
Tiểu Ái Nhi vừa rồi chỉ định trêu chọc Kim Mẫn Khuê một chút. Hoàn toàn không có ác ý.
Tiểu Ái Nhi hiện tại cũng đã khỏe mạnh hơn sau vụ tai nạn, đôi chân bó bột cũng đã được tháo ra. Hiện tại cô cũng rất quang minh chính đại nắm tay người vệ sĩ tên Nhậm Phi kia, xem chừng là xác định đã ở cạnh nhau.
Tiểu Ái Nhi hiện tại khuôn mặt cũng hiền hòa hơn trước, có Nhậm Phi yêu chiều xem ra cũng béo lên hơn so thời gian trước.
Từ Minh Hạo vừa nghe thấy giọng Tiểu Ái Nhi, cứ sợ cô sẽ hiểu lầm mình và Kim Mẫn Khuê yêu nhau nên cậu muốn trốn tránh, hy vọng bọn họ đừng hiểu lầm nhau nữa.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không cho cậu xuống, cả người căng thẳng hơn rất nhiều.
Kim Mẫn Khuê và Tiểu Ái Nhi hiện tại là bạn, bao năm qua xem như cũng đã quá thân thuộc rồi. Huống gì bây giờ mỗi người có một tình yêu riêng, không giận hờn...cũng không thù địch nhau.
Tiểu Ái Nhi vui vẻ chạy đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê. Còn nói.
"Chậc! Chẳng phải là anh gọi em đến giúp đỡ sao? Bây giờ còn tỏ thái độ lạnh nhạt với em! Này, bạn trai em không giàu bằng anh nhưng khẳng định là sức mạnh, mạnh bằng anh đó. Có tin anh ấy đấm anh không?"
Kim Mẫn Khuê không nói gì, tiếp tục tiến vào thang máy. Tiểu Ái Nhi và Nhậm Phi cũng tiến vào trong.
Thật ra cô đã thấy Từ Minh Hạo, nhưng nhìn Kim Mẫn Khuê có vẻ giấu người rất kĩ cho nên cô chưa tiện chào hỏi cậu câu nào. Đợi lên phòng làm việc của hắn rồi chào hỏi Từ Minh Hạo vậy.
Thật ra Tiểu Ái Nhi khi trước đối xử với Từ Minh Hạo thế nào cô đều tự hiểu rõ.
Nhưng lúc cô bị tai nạn, người đầu tiên an ủi trấn an cô là Từ Minh Hạo. Cậu ấy không hề tính toán với cô những chuyện mà cô đã làm, ngược lại còn hy sinh đối xử ôn nhu với tất cả mọi người.
Nụ hôn của Từ Minh Hạo ngày đó như làm Tiểu Ái Nhi thức tỉnh tất cả.
Cô nhận ra mình khi đó cũng yêu Kim Mẫn Khuê, nhưng không dám vì hắn mà trao đi thứ gì.
Còn Từ Minh Hạo thì khác, cậu là một người lụy tình khiến người khác đau lòng. Nhưng hơn hết, Từ Minh Hạo mới là người yêu Mẫn Khuê nhất.
Cậu dũng cảm hy sinh đôi mắt, lại còn âm thầm bỏ đi. Chưa từng dùng lí do mình bị mù để tìm sự thương hại của ai, đó mới chính là một tình yêu khiến cô nể phục.
Ngay tại khoảnh khắc Từ Minh Hạo rời đi khỏi bệnh viện, cô nhận ra có lẽ Từ Minh Hạo thua cô về bộ phận cơ trên cơ thể và hoàn cảnh. Nhưng thật ra Tiểu Ái Nhi mới là kẻ thua thảm hại.
Cô thua cậu ấy ở lí trí, cũng thua cậu về mặt tình cảm...
Tiểu Ái Nhi nhìn Từ Minh Hạo được Kim Mẫn Khuê bế trong lòng. Tâm trạng vui vẻ vừa nãy bỗng chốc có chút đau lòng.
Cũng may Nhậm Phi ở bên âm thầm nắm tay cô an ủi.
Tiểu Ái Nhi nhìn Nhậm Phi, Nhậm Phi mỉm cười nháy mắt với Tiểu Ái Nhi. Trong khoảnh khắc đó, cô cũng rất cảm ơn ông trời vì đã đối xử với cô không tệ. Ít ra cô vẫn có một Nhậm Phi ở cạnh bên.
Thang máy vừa mở ra, Kim Mẫn Khuê lập tức mở cửa phòng mình. Sau đó đặt Từ Minh Hạo vào phòng nghỉ ngơi, còn hỏi thăm cậu.
"Có lạnh không ? Anh tăng nhiệt độ lên cho ấm nhé?"
Giọng nói Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng, mang theo sự cưng chiều khó nói.
Từ Minh Hạo tâm trạng hồi hộp, cậu nghĩ rằng Tiểu Ái Nhi đến đây là để gây sự với Kim Mẫn Khuê.
Cậu sợ cô hiểu lầm hắn, sợ rằng hai người lại không thể tìm được tiếng nói chung cho nên đã nắm tay Kim Mẫn Khuê lại, khó khăn làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"Nói với cô Nhi rằng là tôi đến tìm anh, anh và tôi hoàn toàn không có liên hệ gì cả. Hai người đừng cãi nhau..."
Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo, mấy hôm nay hắn đã học kí hiệu ngôn ngữ cho nên hiểu được cậu muốn nói gì.
Từ Minh Hạo hiện tại đến cả khả năng bảo vệ bản thân còn không có, vậy mà vẫn cố gắng bao che cho hắn, nhận hết mọi tội lỗi về phía mình khiến anh xót xa không thôi.
Kim Mẫn Khuê hôn nhẹ lên môi Từ Minh Hạo trước sự ngạc nhiên của cậu. Hắn khẽ nói.
"Em và anh vĩnh viễn sẽ luôn liên quan đến nhau. Đừng cố chịu đựng một mình nữa, đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com