Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Lễ đính hôn kết thúc, mọi người sôi nổi lấy ra quà tặng cho hai người.

Chú hai lấy ra hai bức tượng vàng, một cái là bức tượng khắc một vị thần trông rất ngầu, cái kia là tượng thần Cupid rất đáng yêu. Chú Kim để cho Kim Mẫn Khuê chọn một trong hai cái.

Ông nội Kim khẽ liếc sang, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cháu là sói."

"Vâng, cháu biết." Kim Mẫn Khuê vừa trả lời vừa giơ tay về phía bức tượng Cupid đáng yêu, chọc chọc vào mũi tên trái tim, nói với Từ Minh Hạo: "Cậu thấy nó có đáng yêu không? Bọn mình bày cái này trong phòng đi, vàng lấp lánh như vậy sẽ đẹp lắm đấy."

Ông nội Kim: "..."

Mặc dù Ninh Tử Phi không hài lòng lắm với chị dâu Từ Minh Hạo này, nhưng dù gì cũng là lễ đính hôn của anh họ mình, đương nhiên cô cũng phải chuẩn bị quà mừng.

Cô lấy điện thoại di động ra, mở mấy bức hình rồi nói: "Em sẽ đặt làm mấy kiểu áo đôi tình yêu ở nước ngoài cho hai người, hai người thích màu gì?"

Ông nội Kim khẽ ho một tiếng, lại mở miệng nhắc nhở: "Cháu là Alpha."

"Vâng vâng, cháu biết." Kim Mẫn Khuê cầm lấy điện thoại, giơ ra cho Từ Minh Hạo cùng nhìn: "Bọn mình làm một bộ màu hồng đậm đi, hai chúng mình hợp màu hồng mà, rồi làm thêm một bộ màu hồng nhạt mặc mùa hè cho mát..."

Ông nội Kim: "..." Không muốn nói nữa.

Sau khi đưa xong quà mừng thì mọi người cũng bắt đầu ra về, Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo ra cổng tiễn khách.

Ninh Tử Phi cảm nhận được là anh họ muốn tìm mình tính sổ nên tranh thủ lúc đông người định chuồn đi.

Kim Mẫn Khuê một tay tóm được Ninh Tử Phi đang khom người rón rén chuồn ra ngoài, kéo cô đến một chỗ hẻo lánh ở sân sau, búng lên trán cô một cái: "Em thử bắt nạt thỏ con của anh lần nữa xem, có tin anh lột hết lông trên người em không?"

Từ nhỏ Ninh Tử Phi đã quen đùa giỡn với Kim Mẫn Khuê, cô không sợ uy hiếp của anh, con ngươi đảo quanh, cô nói: "Nếu anh không muốn em bắt nạt cậu ấy thì cho em xoa xoa cậu ấy đi, thấy sao?"

Kim Mẫn Khuê híp mắt, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, anh nhìn cô không nói lời nào.

Ninh Tử Phi bị anh nhìn đến ớn lạnh, nhưng nghĩ tới bộ dạng mềm mại đáng yêu của Từ Minh Hạo, chắc chắn lông thỏ của cậu ấy sờ rất thích, cô không từ bỏ được.

Cô nói với giọng điệu yếu ớt: "Cho em sờ một chút thôi..."

Kim Mẫn Khuê cong môi: "Đáng yêu không?"

Ninh Tử Phi nhớ tới bộ dạng Từ Minh Hạo cúi đầu, cái miệng nhỏ gặm gặm miếng cà rốt, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu: "Đáng yêu."

Cô lại không nhịn được tưởng tượng cảnh Từ Minh Hạo biến thành thỏ, để cô đút cà rốt cho ăn, thật đáng yêu quá mức.

Kim Mẫn Khuê vuốt tóc, cười đến sáng lạn: "Của anh."

Đáng yêu không?

Là của anh.

Một lát sau, Ninh Mật Hương ở trong nhà nghe thấy vài tiếng sói tru vô cùng thê lương từ sân sau, bà hơi sửng sốt, vội vàng chạy ra nhìn.

Kim Mẫn Khuê và Ninh Tử Phi không biết đã biến thành sói từ khi nào, thân hình mạnh mẽ của Kim Mẫn Khuê đang đuổi sau lưng Ninh Tử Phi, Ninh Tử Phi vừa ngao ngao kêu vừa điên cuồng chạy trốn. Hai người biến sân sau thành một đấu trường của sói.

Ninh Mật Hương cho là bọn họ đang chơi đùa với nhau, nên không để ý nữa, yên tâm đi ra trước nhà tiếp tục tiễn khách.

Ban đêm, Kim Mẫn Khuê tựa bên cửa sổ, ánh trăng ngoài hiên lành lạnh phủ lên người anh. Tay anh đang nắm vài sợi lông sói vừa nhổ, khóe miệng thấp thoáng nụ cười không rõ nghĩa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nắm lông sói trong tay.

Kim Mẫn Khuê khi cười như băng tuyết vừa tan, khi không cười thì anh trông vừa lạnh vừa đẹp. Nhưng như bây giờ, chỉ khẽ nhếch khóe môi, không khí quanh người anh còn lạnh lẽo hơn cả lúc không cười, khiến cho người khác vừa nhìn đã run lẩy bẩy.

Từ Minh Hạo vừa tắm xong, biến thành hình thỏ đi tới. Cậu thấy nụ cười trên mặt anh, không nhịn được mà rùng mình, len lén che đi lông thỏ trên người mình, sợ anh nhổ lông sói thích quá lại tiện tay vặt luôn lông thỏ của mình.

"Đừng che." Kim Mẫn Khuê lườm thỏ tai cụp, thổi một hơi, lông sói trong tay bay ra ngoài cửa sổ.

Anh phủi tay, bế thỏ tai cụp lên. Cơ thể của thỏ tai cụp rất mềm, hai cái tai dài rũ xuống bên cạnh, trông mới dễ bắt nạt làm sao.

Kim Mẫn Khuê ngồi xuống giường, đặt thỏ tai cụp lên đùi, nhẹ nhàng xoa cái bụng nhỏ, lại vuốt vuốt cái tai dài xù lông. Thỏ tai cụp ngoan ngoãn nằm trên đùi anh, thả lỏng cơ thể.

Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo bị xoa nắn cũng không phản kháng, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Đây là thỏ con mà anh ngậm đắng nuốt cay dùng từng viên kẹo để nuôi lớn, ai cũng đừng hòng sờ vào, chỉ có mình anh được xoa mà thôi.

Từ Minh Hạo bị Kim Mẫn Khuê xoa nắn một hồi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu híp mắt, khẽ ngáp một cái, lăn mấy vòng trên đùi Kim Mẫn Khuê, lăn xuống chăn mềm, biến về hình người.

Cậu vừa mới tắm xong, trên người còn chút hơi nước, uể oải nằm trên chăn, ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, giọng nói mang theo chút ngái ngủ: "Kim cục cưng, tớ vừa tắm xong rồi, cậu mau đi tắm đi. Đêm qua bọn mình mải chơi nên ngủ muộn, sáng nay dậy muộn đã bị ông nội dạy dỗ cho một trận rồi. Hôm nay bọn mình phải ngoan hơn, đi ngủ sớm một chút, không thì ông nội sẽ lại đòi tịch thu game của bọn mình."

"Được." Kim Mẫn Khuê vuốt vài sợi tóc ẩm ướt của cậu, đắp chăn cho cậu xong mới đứng lên đi vào nhà tắm.

Từ Minh Hạo chớp mắt nhìn bóng lưng của Kim Mẫn Khuê. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, mà từ sau khi Kim Mẫn Khuê biến thành Alpha, cậu luôn cảm thấy anh dường như lại cao lớn hơn, bả vai dày rộng, cái eo gầy, dáng người thon thả phải nói là hoàn hảo.

Kim Mẫn Khuê mở cửa đi vào phòng tắm, Từ Minh Hạo nhắm mắt lại, cuộn mình trong chăn, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng cậu muốn đợi Kim Mẫn Khuê tắm xong mới về phòng của mình, nên cậu cố gắng ngồi dậy, không cho mình ngủ mất.

Cậu còn đang gà gật, trong nhà tắm đột nhiên vang lên tiếng hét long trời lở đất của Kim Mẫn Khuê: "Aaaaaaaaa!!!!"

Từ Minh Hạo giật mình tỉnh lại, lập tức trèo xuống giường, tay chân luống cuống mở cửa nhà tắm chạy vào.

Một lát sau, từ nhà tắm vang lên lại vang lên tiếng hét long trời lở đất khác: "Áaaaaa!!!!"

Ông nội Kim ở trên lầu nghe được thì giật mình, khoác tạm cái áo rồi vội vã chạy xuống, xông vào trong phòng ngủ, đẩy cửa ra hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đang ôm nhau, co ro trốn trong góc tường, run rẩy nhìn chằm chằm một góc phía đối diện, khàn giọng kêu lên: "Ông nội, chỗ đó!"

Ông nội Kim tưởng là có trộm vào nhà, cẩn thận đi sang, đẩy ra cửa phòng tắm, thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang thì thấy trên mặt sàn trống rỗng có một con gián đang chậm rãi bò quanh.

Ông nội Kim: "..."

Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo ôm chặt lấy nhau, sốt ruột kêu lên: "Ông! Là con gián đó!"

Ông nội Kim nhìn con gián bé xíu trên mặt đất, tức giận đến run cả người. Im lặng nửa ngày, run rẩy chống gậy đi qua, một gậy đè chết con gián kia.

Ông che ngực thở hồng hộc, bị bọn họ làm cho tức không nói nên lời.

Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo thấy con gián chết rồi mới thở phào một hơi, vỗ lưng cho nhau, an ủi nhau một lát.

Kim Mẫn Khuê không nhận ra sắc mặt của ông nội cực kì khó coi, anh còn nói: "Ông, ông tới đúng lúc ghê."

Ông nội Kim run rẩy giơ ngón tay, tức giận chỉ vào mặt anh, gằn từng chữ: "Cháu là Alpha, quá nửa đêm còn la hét thảm thiết, là vì thấy một con gián?"

Kim Mẫn Khuê không chú ý lắm gật đầu, có vẻ vẫn còn sợ hãi: "Đúng vậy, ông ơi, ông không biết đâu, con gián này ghê lắm, cháu mới mở cửa ra đã thấy nó bay trước mặt, sợ đến nỗi suýt rớt tim ra ngoài."

Ông nội Kim hít một hơi thật sâu, tiếng vang như chuông đồng: "Cháu là sói!"

Kim Mẫn Khuê nhìn vẻ mặt ông nội, oan ức bĩu môi, ấm ức nói: "Ông, ông thay đổi rồi, trước kia ông đâu có như vậy."

Trước kia anh cũng là sói, nhưng ông nội chẳng những sẽ thay anh đập gián, mà còn lo anh bị dọa, sẽ nhỏ nhẹ an ủi anh, sau đó mua cho anh thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi mà.

Ông nội Kim tức giận đến mức gõ gậy lên sàn: "Trước kia cháu là Omega, bây giờ cháu là Alpha!"

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì tức giận hất cằm lên, cãi lại: "Ông, ông đang kì thị Alpha! Tức là kì thị giới tính, ông là nguyên soái của đế quốc, ông như vậy là không đúng."

Ông nội Kim ôm ngực ai ui hai tiếng, bị anh làm cho tức đến suýt ngất.

Từ Minh Hạo đi qua xoa lưng cho ông, dịu dàng mềm mỏng nói: "Ông, cô giáo đã dạy bọn cháu, Alpha, Beta và Omega sinh ra đều bình đẳng, không được kì thị cũng không được phân biệt đối xử, tất cả đều phải được đối đãi ngang hàng."

Ông nội nhìn hai người họ kẻ xướng người họa, yết hầu nghẹn lại không nói được câu nào. Giờ ông chỉ muốn trợn trắng mắt ngất luôn để được bình yên một chút.

Ông im lặng nửa ngày, cuối cùng dùng gậy gõ mạnh lên mặt đất, không thể nhịn được nữa rống lên: "Kim Mẫn Khuê! Ngày mai mày cút vào quân đội cho ông! Không rèn ra được bộ dạng của Alpha thì mày đừng có mong về nhà!"

Sau khi nói xong, ông nội Kim tức giận xoay người rời đi.

Kim Mẫn Khuê như bị sét đánh giữa trời quang, không thể tin nổi đứng một chỗ, cảm thấy trời đất quay cuồng, khàn giọng hỏi: "Ông nội mới nói gì?"

Từ Minh Hạo ngẩng đầu lo lắng nhìn anh, khẽ nói: "Ông nói muốn cho cậu gia nhập quân đội."

Kim Mẫn Khuê chớp mắt, giọng nói dần run rẩy: "Quân đội có cái gì?"

Từ Minh Hạo ngẫm nghĩ: "Có quân nhân."

"Có máy chơi game không?"

Từ Minh Hạo lắc đầu: "Không có."

"Có điều hòa không?"

"Không có."

Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê sụp đổ, tiếng nói càng thêm run rẩy: "Có cậu không?"

"...Không." Từ Minh Hạo rũ mắt, khẽ nói đầy mất mát.

Nếu như Kim Mẫn Khuê bị ông nội Kim đưa vào trong quân đội, mặc dù cậu rất muốn nhập ngũ cùng anh, nhưng luật của tinh tế đã quy định, Omega không được phép tham dự huấn luyện của quân đội.

Quân đội lo rằng một đám Alpha và Omega ở cùng một chỗ với nhau, pheromone sẽ bị phát tán, cho nên Omega muốn nhập ngũ cũng chỉ có thể làm vài việc ở bên hậu cần, không được lên tiền tuyến, cũng không được huấn luyện cùng với các binh sĩ.

Thế nên cho dù cậu có muốn nhập ngũ với Kim Mẫn Khuê cũng không được.

Ninh Mật Hương ở trên lầu đang đắp mặt nạ, vừa rồi bà bật nhạc trong phòng nên không nghe thấy tiếng thét chói tai của Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo. Bây giờ tiếng nhạc vừa kết thúc, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Bà nhắm mắt nằm trên giường, gió nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ vào, mơn man trên mặt khiến bà rất thoải mái, vô cùng dễ chịu. Bà ngâm nga một bài hát, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian đêm khuya tĩnh mịch này.

Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng khóc đứt hơi của Kim Mẫn Khuê, tiếng này so với tiếng trước còn thê lương hơn: "Cháu không đi!!!! Ông, cháu không đi đâu!!!!"

Ninh Mật Hương bị giật mình lập tức bật dậy, mặt nạ rơi xuống đất, bà mở to hai mắt, mù mờ hỏi: "Sao, có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com