Chương 17
Hôm sau Minh Hạo tỉnh dậy trên giường, thứ đầu tiên nhìn thấy là Mẫn Khuê ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mặt trời như phủ lên người hắn một lớp áo ấm áp.
Ngũ quan Mẫn Khuê dưới ánh mặt trời trông mềm mại hơn rất nhiều, mày rậm mi rậm, khiến người muốn hôn.
Minh Hạo yên lặng nhìn Mẫn Khuê hồi lâu mới chống giường ngồi dậy. Cậu không hỏi Mẫn Khuê làm sao tìm được cậu, mấy năm nay, Mẫn Khuê luôn tìm được cậu.
Cũng bởi vì lần nào cũng tìm được, dù cho Mẫn Khuê nhiều lần tổn thương cậu như thế, cậu cũng cảm thấy tình cảm giữa hai người thật sự sâu đậm, không dễ dàng cắt đứt.
Mẫn Khuê ngủ không ngon giấc, dưới mắt hơi thâm lại. Hắn thức dậy trên ghế, ánh mặt trời từ trên người dời đi, ngũ quan liền khôi phục vẻ cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt cũng hờ hững.
Minh Hạo trầm mặc giơ hai tay về phía Mẫn Khuê, nhỏ giọng: "Em chỉ muốn anh cùng em, anh hiểu không?"
Mẫn Khuê lại đứng yên đó, hơi hơi kháng cự mà nhìn cậu.
Minh Hạo cảm nhận được rõ ràng thái độ xa cách tỏa ra từ Mẫn Khuê là nhằm vào cậu.
Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, trong lòng thậm chí hơi sợ hãi, chẳng lẽ tối hôm qua cậu nói gì đó quá mức hay làm chuyện gì ngu ngốc sao?
Mẫn Khuê chỉ lấy một túi giấy đặt nhè nhẹ lên bàn khách sạn, lời ít ý nhiều: "Quà tặng."
Minh Hạo không thèm nhìn món quà này một chút nào: "Em muốn anh ôm em."
Mẫn Khuê gần như lạnh lùng nhìn cậu, sau đó từng bước đi tới, lúc cậu sắp chạm được hắn thì đột nhiên ngừng lại.
Mẫn Khuê hỏi: "Sau đó thì sao?"
Minh Hạo ngây người: "Cái gì mà sau đó?"
Mẫn Khuê thấp giọng nở nụ cười: "Em còn muốn tôi và em làm gì nữa?"
Minh Hạo chậm rãi hạ tay xuống, thẳng lưng ngồi dậy, ánh mắt cũng lạnh đi.
Cậu liếc nhìn đồng hồ: "Đến giờ anh đi làm chứ gì, cũng khó trách, bận bịu đến mức cả sinh nhật tôi cũng không cách nào đón cùng tôi, bây giờ làm sao rảnh để ôm tôi."
Mẫn Khuê nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cúi người ôm lấy cậu, mạnh mẽ, cực kỳ ra sức, giống như muốn bóp nát cậu, dường như vừa yêu vừa hận.
Mẫn Khuê thô bạo lột áo tắm của cậu ra, tay xoa nắn đùi cậu.
Minh Hạo cả người đều khó chịu, xoa nắn thực sự giống như sỉ nhục.
Cậu ra sức giãy dụa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, Mẫn Khuê vì cái gì mà lại đối xử với cậu như vậy.
Minh Hạo khóc thút thít, cậu cảm nhận được Mẫn Khuê dừng lại, tay vuốt ve mặt cậu.
Minh Hạo tránh ra, cậu lôi áo tắm che kín mình lại, co rút trên giường: "Cút đi... Tôi không muốn gặp lại anh."
Mẫn Khuê trầm mặc đứng trước giường thật lâu: "Em không muốn cái này sao?"
Minh Hạo vuốt mặt, "Anh cút đi..."
Mẫn Khuê thở dài, dường như hơi hối hận, ngồi xuống bên giường. Môi hắn mấp máy, đột nhiên bật ra một câu: "Em có thích tôi không, Minh Hạo?"
Minh Hạo ném một cái gối ra ngoài, căm giận nói: "Tôi buồn nôn anh, cút."
Dứt lời, cậu căn bản không cần cũng chẳng muốn nhìn vẻ mặt Mẫn Khuê, nhào tới lấy điện thoại di động của mình, bấm số điện thoại Thôi Thắng Triệt.
Ai cũng được, chỉ cần hiện tại có người bên cạnh cậu. Chỉ cần không phải Mẫn Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com