Chương 46
Lúc chia tay Lý Thạc Mân, Minh Hạo đã sớm mua một bao lì xì, đưa đến trước mặt hắn, nói: "Phí của bà mai đây."
Lý Thạc Mân đơ ra, bị xem là bà mai, lại không có cách nào phản bác.
Minh Hạo không diễn tả được tâm trạng của mình hiện tại, đại khái giống như giấc mơ trở thành sự thật, cảm giác như rơi vào sương mù.
Cậu vẫn cho rằng Mẫn Khuê không yêu cậu.
Nguyên lai không phải vậy, từ lâu lúc cậu không biết, ước ao giấu kín của cậu đã trở thành sự thật.
Trước khi đi, Minh Hạo còn chân thành ôm Lý Thạc Mân nói cảm ơn.
Lý Thạc Mân có chút ngơ ngác: "Hai người các cậu xảy ra chuyện gì vậy, nếu vẫn yêu nhau như thế, sao lại phải chia tay?"
Minh Hạo cười khổ lắc đầu, chuyện này sao có thể nói rõ bằng dăm ba câu.
Nếu có thể nói rõ, nếu có thể nói sớm một chút, đã không thương tâm khổ sở đến vậy, đố kỵ cùng phỏng đoán đến vậy.
Bỗng dưng lại lãng phí thời gian nhiều năm như vậy.
Sau khi chia tay Lý Thạc Mân, Minh Hạo nhất thời nổi hứng, quay về trường cấp ba bọn họ từng học chung.
Cậu và Mẫn Khuê ở nơi này, không biết từ lúc nào đã bắt đầu một mối thâm tình.
Nói là cậu cũng đúng, mà nói là Mẫn Khuê cũng đúng.
Trước đây chắc chắn cậu không dám mặt dày như vậy, đi suy đoán Mẫn Khuê đối với mình có mấy phần yêu.
Hiện tại đã có thể xác định, Mẫn Khuê yêu cậu, yêu rất nhiều năm rồi.
Trường học vẫn không biến hóa mấy, qua mười năm, cũng không có quá nhiều thứ đổi thay.
Sân tập, phòng bảo vệ, sân bóng rổ, phòng học, rừng cây nhỏ.
Cậu và Mẫn Khuê cuối năm mười hai, thường hay hôn nhau ở trong rừng cây nhỏ này, hai nam sinh tuổi nhỏ, lòng bàn tay đều ướt đẫm, sợ bị người phát hiện.
Rõ ràng cả hai đều rất ngốc, Minh Hạo thậm chí còn lén xem rất nhiều bộ phim tình cảm, cân nhắc bao nhiêu góc độ, động tác cùng thần thái.
Nhưng lúc thật sự chạm môi, nên làm gì đều không nhớ nổi.
Mẫn Khuê cũng không thành thục bao nhiêu so với cậu, rõ ràng chuyện quá mức hơn cũng làm rồi, nhưng lúc hôn nhau, bọn họ lại ngây ngô như thế.
Cẩn thận từng li từng tí một, lại như sợ đánh thức cái gì.
Cậu nhớ tới, trên bậc thang sân tập, cậu đã từng ôm một cái đàn ghi ta đệm đàn hát cho Mẫn Khuê.
Khi đó cậu vừa học được, muốn khoe khoang, cũng muốn phô diễn bản thân đa tài đa nghệ.
Cậu mạnh mẽ lôi kéo Mẫn Khuê vốn đang muốn ôn bài đi đến sân tập yên tĩnh không một bóng người.
Cách đó không xa, dãy phòng học còn thưa thớt ánh đèn.
Cậu bật đèn, đàn cho Mẫn Khuê bài thật sự yêu anh.
Mẫn Khuê vốn đang khó chịu cau mày, chờ cậu dùng giọng hát không quá thuần thục hát xong, khuôn mặt đã mang ý cười.
Hắn nói: "Cậu nếu như học tập cũng bỏ công sức như vậy, nhất định có thể đi thành phố B."
Minh Hạo tay đặt trên dây đàn run rẩy, lòng lại phấn chấn hẳn, hai mắt sáng lên: "Cậu muốn cậu và tôi đi thành phố B sao?"
Kỳ thực điều cậu muốn nói là, cậu xem tôi lớn lên trông cũng được, biết đánh bóng rổ, biết chơi ghi ta, trong lòng có cậu, còn nỗ lực học tập đuổi theo cậu, cậu quen tôi được không?
Nhưng rốt cục cậu lại không nói.
Không có dũng khí nói.
Gió xuân mang theo hương hoa, cậu nhìn đôi mắt Mẫn Khuê cũng lấp lánh như mắt cậu, đợi đến lúc cậu không thể kháng cự, đáp án khiến cậu lập tức bị đắm chìm.
Mẫn Khuê nói được,
Cậu và tôi,
Cùng đi thành phố B.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com