Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lần này trở lại nơi đây, tâm trạng đã khác xưa.

Ngày ấy mang theo niềm hân hoan đoàn tụ sau bao ngày xa cách, giờ đây chỉ còn nỗi bất an mơ hồ.

Đứng giữa phim trường, quản lý của anh ấy vừa trông thấy tôi đã chạy đến như bắt được phao cứu sinh:

"Ông trời ơi, cậu tới rồi. Tôi sắp chết vì bị hành hạ đây."

Tôi ngập ngừng hỏi:

"Dạo này anh ấy tính khí không tốt lắm hả?"

Chị Choi thở dài não nề:

"Nói thật nhé, con chó đi ngang còn bị ném hai tròng trắng. Hai người làm ơn giảng hòa đi, không tôi chết cóng vì khí áp thấp quanh người ảnh mất."

Chị Choi dẫn tôi đến phòng nghỉ của Kim Mingyu. Không lâu sau, anh bước vào.

Anh kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt xuyên thấu dán chặt vào tôi:

"Có việc gì?"

Tôi bối rối vê vạt áo:

"Đến dỗ anh."

Kim Mingyu im lặng hồi lâu, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mới cất giọng:

"Đứng đấy mà dỗ à? Lại đây."

Tôi bước tới, anh túm mạnh kéo tôi vào lòng, hôn một hơi dài rồi trách móc:

"Đồ vô tâm! Nếu anh không đăng weibo thì em không chịu đến dỗ tôi sao?"

Tôi né ánh mắt:

"Em tưởng... anh không muốn gặp em?"

Kim Mingyu hít sâu:

"Xu Minghao! Chúng ta ở bên nhau năm năm, em không nhận ra anh đang nói lời giận dỗi sao?"

"Hay em nghĩ chia tay cũng được, khỏi cản đường em tìm người mới?"

Thấy Kim Mingyu sắp nổi giận, tôi vội nói:

"Không có người nào khác. Em chỉ thích anh."

"Vậy sao không chịu cưới anh không?" Mingyu cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh xoáy vào tôi.

"Em..."

Tôi ấp úng định đánh trống lảng:

"Anh ăn cơm chưa? Để em nấu gì đó nhé?"

Kim Mingyu ghì chặt tôi, giọng trầm xuống:

"Không vội. Chưa chết đói được."

"Hôm nay anh phải có câu trả lời. Rốt cuộc anh làm sao mà em từ chối lấy anh?

Tôi cuống quýt:

"Anh đừng tự nhục mạ mình như thế!"

"Vậy tại sao không chịu cưới?"

Ánh mắt anh lóe lên vẻ tổn thương giữa cơn thịnh nộ.

Tôi thở dài, biết không thể trốn tránh nữa. Sau hồi im lặng, tôi đã nói ra tất cả suy nghĩ.

Khoảnh khắc ấy, không khí chết lặng như tờ.

Tôi nín thở, cổ họng nghẹn đắng, lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Kim Mingyu nghiến răng cất giọng đầy ẩn ý:

"Xu Minghao, sinh nhật tặng anh một 'đại lễ', hôm nay lại cho anh 'kinh hỉ' to thế này. Một cái sinh nhật mà nhận hai món quà, đúng là bảo bối ngoan của anh!"

Giọng điệu châm chọc ấy khiến lòng tôi như bị kim châm. Tôi không nhịn được bật thốt:

"Anh đừng nói thế..."

Kim Mingyu khẽ cười lạnh:

"Bé con dám giam cầm anh. Vậy anh phải nói sao? Từ ngày em thổ lộ, anh đã đội một chiếc chảo. Lại thêm chiếc chảo khác vì một câu 'thích' của em."

"Một cái khiến em không dám kết hôn với anh, một cái khiến em lập tức chia tay. Anh châm chọc vài câu cũng không được sao?"

"Người miệng bảo vì anh, nhưng thật sự hiểu anh muốn gì không?"

"Xu Minghao, em thử bảo lương tâm xem! Bao năm nay anh đối đãi với em thế nào? Anh yêu em không đủ? Chiều chuộng em không đủ? Không cho em cảm giác an toàn sao?"

"Còn dám viện cớ hiệu ứng cầu treo, nghe sang chảnh đấy!"

Nụ cười hắn càng thêm âm lãnh:

"Người xưa bảo 'học nhi bất hóa' quả không sai. Hôm nay anh sẽ xem trong bụng em chứa được bao nhiêu chữ!"

Tôi run rẩy giơ tay đầu hàng: "Em... em sai rồi."

Kim Mingyu gắt gỏng:

"Biết sai cái khỉ! Lần trước chưa dạy em đủ, hôm nay xem em còn giấu anh bao nhiêu chuyện. Tốt nhất khai ra hết đi!"

"Về sau còn dám giấu diếm, anh sẽ nhốt em trong phòng tối. Đợi đến khi em hoàn toàn tin tưởng anh mới thả!"

Nói rồi anh bế tôi lao vào phòng nghỉ.

Xoẹt!

Anh vứt tôi lên giường, không nói hai lời bắt đầu lột áo tôi. Nhớ lại đêm cãi vã kinh hoàng tuần trước, tôi vội van xin:

"Kim Mingyu... em thật sự biết lỗi rồi. Tha cho em lần này đi, em không dám nữa..."

Tôi kêu khẽ:

"Á... anh đừng kéo quần em!"

Kim Mingyu làm ngơ, tay không ngừng cởi nút áo, miệng lẩm bẩm:

"Giờ thì nói đi, còn giấu anh chuyện gì?"

Giọng tôi run bần bật:

"Thật... thật không có gì nữa..."

Kim Mingyu cúi người áp sát tai tôi dụ dỗ:

"Khai một tội, anh giảm một lần phạt."

Tôi thật sự không dám giấu diếm điều gì.

Hắn cắn nhẹ vành tai tôi, giọng đùa cợt mà tàn nhẫn:

"Được, cứng họng lắm. Xem em cứng được đến bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com