Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

"Tớ xin lỗi. Thật lòng, tớ không có ý định yêu đương trong thời gian còn đi học."

Minghao cầm lá thư màu hồng trong tay, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Lời cậu nói nhẹ nhàng, chân thành, vốn chẳng có tính sát thương nhưng với người phải lấy dũng khí đi tỏ tình thì vẫn không khác gì dao cứa. Cô gái đưa tay che mặt bắt đầu khóc thút thít. Minghao tiến không được, lùi không xong. Chỉ có thể chờ đợi cô gái rời đi trước, nhưng cô ấy khóc rất lâu, mãi đến khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên, mới thất thần lau nước mắt, nhìn cậu một lần, rồi chầm chậm bước về phía cánh cửa dẫn xuống tầng.

Minghao lau lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, thở ra một hơi chán nản. Hai người rốt cuộc đứng giằng co cả buổi trên sân thượng dưới cái nắng cuối hè gay gắt.

Cậu xoay người, nhét lá thư vào túi quần, rồi cũng chạy vội về lớp học. Lại muộn mất mấy phút trong tiết của thầy Park rồi.

...

Chưa cần đến giờ nghỉ buổi trưa, tin tức Minghao được tỏ tình ngay ngày đầu tiên đi học lại đã lan ra khắp khối. Chẳng là không ai là không thấy, giờ ra chơi sau tiết một, Minghao theo sau một cô gái đi lên sân thượng. Nhưng sau đó không biết là đáng tiếc hay may mắn, khi chuông đã reo vào tiết rồi, cô gái kia mới chạy xuống với đôi mắt đỏ hoe thì lại chẳng ai nhìn thấy.

Kim Mingyu là người đầu tiên tìm đến Minghao lúc ăn cơm. Theo sau là Lee Seokmin. Theo sau nữa là Kwon Soonyoung cùng Boo Seungkwan.

Minghao vừa lôi hộp cơm mình tự làm mang theo ra, thì mấy người kia cũng đã vây quanh bàn học của cậu. Rất tự nhiên, người lôi ra hộp cơm giống cậu, người chỉ cầm theo một túi bóng đựng bánh mì và sữa.

"Nói đi."

Minghao liếc mắt nhìn Seungkwan.

"Mày nói chuyện với huynh như thế à?"

"Ừ thì, huynh nói đi."

"Nói cái gì?"

"Yah, vụ tỏ tình ấy."

Phiền chết, Minghao nhăn nhó mặt mày. Cậu đưa miếng trứng cuộn mình tự làm sáng nay vào miệng thưởng thức, chà, mặt chát, suýt nữa thì nhổ cả ra. Minghao điều chỉnh lại biểu cảm, uống một ngụm nước xong đã thấy Mingyu thuận tay, đẩy hộp cơm của mình sang cho cậu, rồi kéo hộp của cậu về phía mình. Cậu cũng không ý kiến gì, dù sao thì Kim Mingyu - tên bạn thanh mai trúc mã của cậu, thân hình thì như con cún bự, chứ nấu ăn thì số zách.

Minghao liếm môi, tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng. Ngon không lời nào chê được.

"Myungho huynh!!! Anh giả điếc đấy à?"

Seungkwan là cái tên đã gặm cái gì là nhất quyết không bỏ ra. Minghao đành đặt đũa xuống, chán nản nhìn nhóc con đang phùng má ăn bánh mì.

"Làm sao?"

"Anh đồng ý hay từ chối Park Jihye rồi?"

"Park Jihye nào?"

Giờ thì Seokmin cũng không chịu được nữa.

"Bạn nữ học lớp 11-5 mới tỏ tình với cậu đấy. Ôi tên ngốc Seo Myungho."

"Ai mà biết được."

"Thôi, Boo à, em hỏi cậu ta làm gì. Thế là đủ hiểu là cậu ta từ chối rồi."

Minghao mặc kệ mấy người lải nhải, cậu gắp một miếng thịt gà xào cay đặt vào hộp cơm trước mặt Mingyu.

"Nếu khó ăn quá thì ăn đồ cậu tự nấu đi."

Mingyu chỉ lắc đầu.

"Hai đứa mày phiền chết mẹ. Lần sau Kim Mingyu nấu đồ cho cả hai là khoẻ phe rồi."

"Em không thích! Muốn tự nấu để cải thiện kỹ năng!"

Kwon Soonyoung trố mắt ra nhìn.

"Ừ! Thế thì ăn phần của mình đi, lại lấy của Mingyu làm gì."

"Cậu ấy tự đưa em đấy chứ."

Soonyoung chịu thua với cái lý lẽ của Minghao. Hai cái đứa này có thể chơi được với nhau từ bé đến lớn, chắc cũng chỉ vì mình Mingyu chịu được cái tính đành hanh, khó chiều của Minghao.

"Ăn nhiều vào cho mau lớn."

Mingyu cười lộ ra hai chiếc răng nanh, trông đến là ngốc. Vừa nói vừa ăn thêm một miếng trứng mặn như muối biển của Minghao.

...

Minghao đang nằm dài trên băng ghế gỗ trên sân bóng. Cậu đợi Mingyu chơi nốt trận cuối rồi cùng nhau về nhà. Chả biết thế nào, có lẽ là do gió mát, Minghao thiu thiu buồn ngủ.

Cho đến khi một thứ mát lạnh chạm vào má, Minghao giật mình tỉnh dậy, ngồi lên ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Uống soda chanh mật ong không?"

Cậu khẽ cau mày.

"Tớ cũng đâu có vừa chơi thể thao đâu. Cậu uống đi."

Mingyu cười, rồi quay sang lúi húi cất khăn và mấy thứ đồ linh tinh vào túi xách.

"Về thôi."

Hai người rảo bước trên con đường vắng học sinh. Vì đã quá giờ tan học một lúc lâu. Minghao chân nam đá chân xiêu, vừa đi vừa nghịch ngợm xoay vòng. Chiều muộn thời tiết mát mẻ hơn đôi chút khiến cậu dễ chịu.

"Hôm trước, cậu từ chối cô bạn kia vì lý do gì thế?"

"Hửm? Sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện này?"

"Tớ tò mò thôi."

Mingyu uống nốt chỗ nước soda rồi ném chiếc lon rỗng vào thùng rác bên đường.

"Thì tớ bảo tớ không muốn yêu đương trong thời gian này."

"Nghe không thuyết phục lắm nhỉ?"

Minghao siết chặt hơn chiếc balo trên lưng, cậu cười khúc khích.

"Chẳng nhẽ bảo vì tớ không thích con gái. Mong cậu hiểu cho xu hướng tính dục của tớ."

Mingyu nghe xong, không nói gì nữa. Đây không phải là lời nói đùa của Minghao. Gia đình và bạn bè thân thiết đều biết xu hướng của cậu từ thời cấp hai, thực ra có người tin có người không vì rốt cuộc thì Minghao cũng chưa có mối tình nào. Chỉ là mọi người và bản thân Minghao đều cởi mở, không giấu diếm. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc Minghao đi comeout với cả trường. Mingyu đưa tay xoa tung mái tóc đối phương, người thấp hơn mình cả một cái đầu.

"Thế nếu là một bạn nam tỏ tình, cậu sẽ xem xét à?"

"Phải xem tớ có tình cảm với người ta không chứ. Đâu thể một bạn nam vu vơ nào cũng đồng ý."

"Myungho ơi."

"Ừm?"

"Cậu có hình mẫu lý tưởng không?"

Minghao thoáng chớp chớp mắt, có chút bối rối, và hoang mang với câu hỏi này. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người thế nào. Cuối cùng, Minghao chỉ gãi đầu, lè lưỡi nhìn về phía Mingyu.

"Tớ không biết nữa, có lẽ là một người đối xử tốt với tớ."

"Đối xử tốt thì có thể là bạn bè rồi. Myungho à, đó phải là người cho cậu cảm giác đặc biệt, không thể sống thiếu."

"Không thể sống thiếu? Nếu là không thể sống thiếu, thì đối với tớ, đó là cậu mà."

Nụ cười của Minghao tươi mát và vui vẻ dưới ánh hoàng hôn. Những vệt nắng cuối ngày mềm mại rơi trên tóc cậu. Mingyu thu lấy tất cả vào đáy mắt mình.

Cả hai lại sóng bước đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com