Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - SINH NHẬT TUỔI 18

Ký túc xá đội SVT hôm nay khác hẳn mọi ngày: đèn nhấp nháy treo đầy hành lang, mùi bánh kem hoà lẫn tiếng cười rôm rả từ phòng khách.
Dohoon vừa từ phòng tập thể thao bước ra, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ chiều. Đã hẹn với anh Shinyu tan học cùng nhau từ mấy hôm trước. Vậy mà trưa nay lại nhận được tin nhắn cụt lủn:

[Shinyu]:
"Anh xin lỗi, hôm nay anh phải ở lại học thêm. Em cứ về trước nhé."

Dohoon nhắn lại một câu "Dạ, không sao đâu anh ạ." rồi không nhắn thêm gì nữa. Nhưng lúc đang ra về, ngang qua cổng trường đại học của anh Shinyu, cậu bỗng thấy dáng người quen thuộc: anh Shinyu, đeo balo, đang đi bên cạnh một bạn nam cao ráo. Cả hai vừa đi vừa cười nói thân thiết.

Dohoon thoáng khựng lại, tim cậu như bị bóp nghẹt. Không phải vì tức giận. Mà là... hụt hẫng. Cậu lặng lẽ cúi đầu bước đi, tay siết chặt quai cặp.
__________

Tối hôm đó, Dohoon mở cửa phòng ký túc và suýt nữa bị dội ngược bởi tiếng pháo giấy bắn tung trời.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT DOHOON!!!"

Cả phòng bật sáng, mọi người đồng loạt hét lên, cười vang. Giữa phòng là chiếc bánh kem to tổ chảng, có hình cậu đang ngủ gục trước màn hình máy tính – chắc chắn là do ai đó lén chụp.

"Woa..." – Dohoon tròn mắt rồi phá lên cười – "Các anh chơi em rồi!"

"Chơi em từ mấy hôm trước cơ." – Jihoon cười khúc khích, đưa nón sinh nhật lên đầu Dohoon – "Thằng bé dễ lừa ghê."

"Em tưởng hôm nay ai cũng bận..." – Dohoon đảo mắt, liếc về phía Shinyu đang đứng ở góc phòng. Anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, tay giấu một hộp quà nhỏ sau lưng.

Một lúc sau, khi cả đội đang ngồi ăn bánh kem và chơi mini game đoán tên skin, Dohoon âm thầm lùi lại, bước ra ban công. Trời tối rồi, gió nhẹ thổi qua những tán cây, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra tạo thành một khoảng sáng mờ nhạt.

Mingyu vừa lấy nước từ bếp ra, thấy bóng em trai, anh đặt lon soda xuống rồi bước theo. – "Không vào chơi à?"

Dohoon dựa vào lan can, khẽ lắc đầu.

"Em muốn ra đây một chút. Cho... thoáng đầu."

Mingyu không hỏi thêm, chỉ đứng cạnh cậu, hai tay đút túi áo. Gió mang theo chút hương hoa sữa cuối mùa, hòa với mùi bánh kem còn vương trong không khí.

Một lúc sau, Dohoon cất tiếng, rất khẽ:

"... Anh. Em hỏi cái này được không?"

"Ừ. Hỏi đi."

"Nếu một người nói bận, không thể về chung với em... nhưng sau đó em lại thấy người đó đi với một người khác... thì... em có quyền buồn không?"

Mingyu liếc nhìn Dohoon, ánh mắt dịu xuống.

"Là Shinyu à?"

Dohoon không trả lời, chỉ siết chặt hai tay, mắt nhìn ra xa. Trong ánh đèn mờ, khuôn mặt cậu có chút lạc lõng.

"Em không giận. Em chỉ thấy... hụt hẫng chút."

"Hụt vì người ta không chọn em, đúng không?" – Mingyu hỏi, nhẹ như gió thổi.

Dohoon khẽ gật đầu.

"Em không đòi hỏi gì... Em chỉ nghĩ... nếu là em thì em sẽ không nói dối. Không bỏ ai đó chờ để đi với người khác. Em không hiểu sao em lại thấy... buồn như vậy."

Mingyu lặng lẽ nhìn em trai một lúc lâu, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu cậu – động tác mà từ nhỏ anh vẫn hay làm mỗi khi Dohoon khóc vì vấp ngã.

"Em có quyền buồn. Em có quyền thất vọng. Nhưng đừng để nỗi buồn làm em tin rằng mình không xứng đáng được chọn."

Dohoon cắn môi. Cậu đang kiềm lại một chút gì đó trong lòng – không phải nước mắt, mà là... kỳ vọng.

"Anh biết không, từ trước tới giờ... em không thích ai nhiều như vậy."

"Anh biết." – Mingyu mỉm cười, giọng trầm xuống – "Anh cũng từng là người đứng yên một chỗ, nhìn người mình thích rời đi. Cảm giác đó... chẳng dễ chịu đâu."

Dohoon ngạc nhiên nhìn anh:

"Anh cũng từng như vậy á?"

"Ừ. Anh chỉ không nói, nhưng anh hiểu."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Mingyu đặt tay lên vai Dohoon, vỗ nhẹ:

"Cảm xúc thật thì không bao giờ sai. Nhưng thay vì để nó nhấn chìm em, hãy để nó dạy em cách bước vững hơn."

"Nếu em thích ai đó, đừng chỉ nhìn một khoảnh khắc. Hãy tìm hiểu hết câu chuyện. Đôi khi, người ta đi với người khác không phải vì chọn họ... mà vì chọn đúng cách để khiến em hạnh phúc."

Dohoon cúi đầu, khẽ mím môi, lòng như ấm lại một chút.

"... Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. Anh là anh trai em mà." – Mingyu nheo mắt cười – "Nhưng đừng để sinh nhật biến thành buổi thở dài, hiểu không?"

Dohoon bật cười khẽ, gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại phía cửa:

"Em vào đây. Bánh kem đang chờ em phá."

Mingyu khoanh tay, cười:

"Ừ. Mà còn một người nữa đang chờ tặng quà cho em đấy."

"... Anh Shinyu hả?"

"Anh không nói gì nha." – Mingyu nháy mắt – "Nhưng nếu là người quan trọng, thì đáng để em lắng nghe cho rõ mọi chuyện."

Căn phòng vẫn đông vui như cũ, nhưng vừa thấy Dohoon bước vào, một số ánh mắt lập tức lia sang... Shinyu.

Cậu đang đứng bên cạnh bàn quà, tay cầm một túi giấy nhỏ, mặt đỏ bừng như sắp phát sốt. Vừa chạm mắt với Dohoon, Shinyu khẽ ho một tiếng rồi bước tới, vẻ ngập ngừng.

"À... Dohoon..." – Shinyu lúng túng, hai tay siết nhẹ quai túi – "Quà sinh nhật của em."

Dohoon tròn mắt nhìn anh, hơi ngẩn người rồi rướn tay nhận lấy. Tim cậu đập nhanh, như thể chỉ một cái chạm tay cũng khiến má mình nóng rực.

"Cảm ơn, Shinyu hyung."

Cậu chậm rãi mở túi quà. Bên trong là một móc khoá custom hình chiếc mũ bảo hiểm PUBG, được khắc tên nhỏ "SVT_DS" ở góc dưới. Ngoài ra còn có một tấm ảnh polaroid – là ảnh cậu khi đang luyện bắn trong phòng, ánh mắt cực kỳ tập trung.

Cuối cùng là một mẩu giấy được gấp gọn, với nét chữ chỉn chu:

"Anh không biết em thích gì, nên chọn cái mà anh nghĩ em sẽ dùng. Chúc em tuổi mới vững vàng hơn, bắn trúng mọi thứ – kể cả trái tim của mọi người."

Dohoon ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Shinyu đang né tránh ánh mắt mình.

"Anh đi với bạn hồi chiều để chọn cái này đúng không?"

Shinyu bất ngờ, gật nhẹ, lí nhí:

"Ừ... anh xin lỗi vì nói dối em. Anh... không nghĩ là em sẽ buồn đến vậy."

Dohoon siết nhẹ móc khoá trong tay. Rồi không nói gì, cậu rút trong túi ra... một lon soda lạnh, giơ ra trước mặt Shinyu.

"Cho anh. Đền bù tinh thần, em tha lỗi rồi đó."

Shinyu khẽ bật cười, nhận lon nước, mắt ánh lên nhẹ nhõm. Mà không ai thấy, tay cậu vẫn lén nắm chặt mảnh giấy chúc mừng – như nắm lấy chút can đảm đầu tiên để bước về phía một điều gì đó... hơn cả tình bạn.

Không khí phòng tiệc bỗng yên lại vài giây sau khoảnh khắc trao quà. Nhưng yên không kéo dài được lâu.

Soonyoung ngồi gần cửa, vừa thấy Shinyu đỏ mặt nhận soda từ Dohoon, liền vỗ tay cái "đét":

"Ơ kìa kìa! Thằng bé nhà mình nó thả thính rồi nha!"

Jihoon đang gặm miếng thịt nướng bên cạnh liền nhướn mày, chọc thêm:

"Không phải thính đâu... là tuyên bố chủ quyền luôn rồi!"

Shinyu giật bắn mình, lắp bắp:

"Đ-Đâu có... em chỉ là—"

"Ơ, lại là em hả?" – Soonyoung vờ giận – "Yu à, đừng tưởng lớn hơn mà được quyền dụ dỗ trẻ vị thành niên nha!"

Dohoon đỏ ửng cả tai, định lên tiếng thì Joshua đã chen vào, tay chống cằm như đang bình phẩm drama Hàn Quốc:

"Cái ánh mắt Dohoon lúc mở quà nó kiểu... 'Đây là định mệnh của em à?'..."

Cả phòng cười rần lên. Thịt nướng bị gác lại trong phút chốc chỉ để chọc ghẹo hai cậu nhóc đang cùng đỏ mặt.
Shinyu giấu mặt sau lon soda lạnh như thể muốn đóng băng luôn cái mặt đang bốc khói của mình. Còn Dohoon thì ngồi thẳng lưng như một học sinh tiểu học bị phát hiện viết thư tình giữa giờ.

Ở góc phòng, nơi có ánh đèn ấm vàng hắt vào cạnh cửa kính, Mingyu ngồi cùng Myungho. Hai người không nói gì, chỉ nhìn bọn nhỏ đang rối loạn vì mấy câu trêu đùa, khoé môi cả hai khẽ cong lên.

Myungho chống cằm, nhỏ giọng:

"Shinyu đúng là lớn thật rồi... Dám tự mình đi chọn quà sinh nhật cho người ta luôn cơ đấy."

Mingyu nhấp ngụm trà, nhìn Dohoon đang gãi đầu gãi tai vì ngượng:

"Còn thằng bé kia, lúc nhỏ cứ thấy anh bắn trúng kẻ địch là mắt sáng rỡ. Giờ gặp đúng người nó thích, nhìn ánh mắt còn sáng hơn cả khi thấy highlight của anh."

Myungho cười khẽ:

"Anh dạy được cả đội chơi game... còn em... thì dạy được một thằng nhóc biết rung động."

Mingyu thoáng bất ngờ trước xưng hô mới của Myungho nhưng không phản bác. Thay vào đó, anh quay sang, nhìn Myungho thêm một nhịp. Cái nhìn rất chậm, rất dịu dàng.

"Và giờ người dạy anh cách mềm lòng, lại là một đứa nhỏ hơn anh một tuổi đấy thôi."

Myungho ngớ ra một giây rồi... cười.
Trên bàn, thịt nướng vẫn tiếp tục được gắp, lon soda vẫn mở ra "xì" từng tiếng, và trong bầu không khí ấy – ấm áp, thân quen, và vừa đủ xáo trộn bởi những trái tim đang lớn – tất cả đều nhận ra: không ai trong căn nhà này đang cô đơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com