Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - MÙA THI VÀ NHỮNG CHUYẾN XE LẶNG LẼ

Bình minh chạm vào Seoul bằng những đợt gió khô và sáng sớm trắng sương mù. Trong căn phòng nhỏ bên phải kí túc xá SVT, Dohoon ngồi tựa cửa sổ, tai vẫn đeo tai nghe chống ồn, nhưng ánh mắt đã rời khỏi trang sách từ lúc nào. Bên ngoài trời lạnh, vậy mà lòng cậu còn lạnh hơn.

Shinyu dạo này rất bận. Ngoài giờ luyện game, anh còn phải thực tập ở phòng lab của trường. Những lần trò chuyện giữa hai người dần thưa thớt. Dohoon vẫn giả vờ bình thường mỗi khi gặp anh, nhưng không phải đứa con nít 17 tuổi nào cũng biết cách giấu cảm xúc giỏi như vậy.

Mingyu đang ngồi uống cà phê, trên đùi là iPad mở bài hướng dẫn chiến thuật. Dohoon ngồi đối diện, hai tay chống cằm, đôi mắt sưng vì thiếu ngủ.

"Thức tới mấy giờ?" – Mingyu liếc lên, hỏi em trai.

"Khoảng... hai giờ." – Dohoon đáp lơ đãng.

"Lại ôn bài tới khuya?" – Anh khẽ đặt cốc xuống bàn.

"Dạ. Mà... cũng tại khó ngủ."

Mingyu không nói gì, chỉ vươn tay, khẽ xoa đầu cậu em một cái. Cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Dohoon cụp mắt xuống.

"Anh..." – Dohoon ngập ngừng – "Thi đại học mệt thật đấy."

"Anh biết. Nhưng em làm tốt mà. Vẫn còn gần một tháng, đừng tự tạo áp lực quá."

Dohoon mím môi.

"Còn... Anh Shinyu dạo này chẳng rảnh nói chuyện với em nữa."

"Thằng bé năm cuối đại học rồi mà, lịch học chắc kín lắm. Em cũng phải hiểu cho nó."

"Em biết mà... nhưng đôi khi... một tin nhắn thôi, ảnh cũng không gửi..."

Mingyu nhìn em mình, im lặng vài giây. Sau đó, anh vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Nếu thương người ta, thì hãy chờ người ta."

Dohoon cắn môi, gật khẽ. Đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã dịu xuống.
__________

Cả đội SVT đang ăn món mì kimchi Vernon nấu. Cậu chuyên viên sức khỏe kiêm nhà dinh dưỡng một khi đã ra tay là hương vị không chê vào đâu được. Joshua gắp thêm cho mọi người từng đũa đầy, vẫn không quên nhắc:

"Dohoon à, ăn thêm trứng đi. Bổ não đấy."

"Dạ..." – Cậu cười nhẹ, nhưng chỉ ăn một chút rồi lại lật sách ra.

Soonyoung ghé vào tai Jihoon:

"Cưng thấy không, thằng bé dạo này im hẳn luôn á."

"Nó đang ôn thi mà. Với lại, hình như đang thất tình nữa đó."

"Ai thất tình mà học như lên đồng vầy..."

"Lúc thất tình người ta hay giấu mình trong việc học đó, anh không biết à?" – Jihoon liếc nhẹ.

Soonyoung thở dài, vừa gắp đậu phụ vừa thì thầm: "Ừm... Vậy chắc hồi xưa anh không học gì là đúng rồi."

"... Anh có muốn ăn luôn đũa không?"
__________

[Tối muộn, 10 giờ đêm]

Trong phòng Myungho, ánh đèn vàng nhẹ. Cậu đang soạn lại clip thi đấu cho sáng mai review team. Mingyu đứng bên cạnh, tay cầm một ly cacao nóng.

Cả hai chợt nghe tiếng bước chân vụng về ngoài hành lang.

"Dohoon hả?" – Myungho hỏi khẽ.

"Ừ, chắc nó đi rót nước. Gần đây nó ngủ không sâu giấc."

Cả hai bước ra, thấy Dohoon đang đứng trong bếp, tay bưng ly sữa, mắt nhìn vào hư vô.

"Em ổn không?" – Myungho lên tiếng trước.

Dohoon giật mình, vội gật.

"Em chỉ đi uống nước. Không làm phiền hai anh chứ?"

"Không đâu." – Mingyu bước lại, nhấc ly trên tay em trai, rót lại sữa ấm rồi đưa lại cho cậu

"Ngủ sớm đi. Mai anh chở em qua trung tâm luyện thi."

"... Dạ anh."

Cậu khẽ cười, rồi bước về phòng.
Khi Dohoon khuất bóng, Myungho thở dài.

"Thằng nhóc này có chuyện gì sao?"

"Chuyện thường thôi." – Mingyu mỉm cười, giọng nhỏ đi – "Ai rồi cũng từng thích một người, và từng không biết phải làm gì với cảm giác đó."

Myungho nhìn anh, hiểu rõ, ánh mắt lặng lẽ. Nhưng rồi cả hai đều không nói gì thêm.
__________

[Một tuần sau]

Cả đội gom nhau tổ chức buổi picnic nhẹ ở công viên gần trường luyện thi, để cổ vũ Dohoon. Ai cũng mang theo quà cho cậu: Seungcheol mang chè đậu đỏ, Soonyoung mang bánh cá, Jihoon mang trà sữa, Vernon làm sandwich, Mingyu tặng em trai laptop mới, Myungho tặng bùa cầu may, Joshua chuẩn bị thiệp chúc may mắn từ cả đội.

Shinyu cũng đến sau một tuần đóng cọc ở thư viện. Anh biết thời gian này cả hai rất ít gặp nhau nên cũng tranh thủ hoàn thành bài trong tuần trước để đến gặp Dohoon.

"Cảm ơn anh đã tới." – Dohoon nói, hơi nhỏ giọng.

"Tất nhiên rồi. Em là người hâm mộ đầu tiên của anh mà." – Shinyu cười – "Không đến thì sao được."

Một lúc sau, khi mọi người đã quay ra trò chuyện với nhau, Shinyu ghé lại bên Dohoon, đưa cho cậu một túi nhỏ.

"Anh không biết tặng gì, nên... mua một chiếc bút máy. Loại người ta hay dùng để viết hồ sơ."

Dohoon mở ra, nhìn chiếc bút màu xanh xám, màu cậu thích, có khắc tên bằng chữ chìm. Mắt cậu chớp liên tục.

"Đẹp quá..."

"Dù sao thì, anh... xin lỗi vì không nhắn tin thường xuyên. Anh bận quá. Nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm em đâu..."

Dohoon ngẩng lên, chạm vào ánh mắt nghiêm túc của Shinyu. Trái tim cậu đập rộn, trong đầu chỉ còn một câu:

"Có thể anh ấy không thích mình... nhưng anh ấy luôn để tâm."

Và thế là đủ cho đến lúc này.
__________

[Một tháng sau – sáng Chủ Nhật tại ký túc xá đội SVT]

Căn phòng khách hôm nay bỗng trở nên nghiêm túc bất thường. Tám người, từ già đầu như Seungcheol tới ông tổ gây rối như Soonyoung, đều ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sofa và sàn nhà, tay chắp trước ngực như đang tụng kinh.

Vernon – người chưa từng bị cảm xúc chi phối trong suốt thời gian chăm sóc sức khỏe cho đội – cũng rút tai nghe ra, ngồi bệt dưới đất, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đặt trước mặt Dohoon.

"Mở đi! Mở đi!!" – Soonyoung thì thào như sợ làm bể vía.

"Khoan đã, để em hít thở cái đã!!" – Dohoon mặt tái xanh, tay run run rê chuột đến nút "tra cứu điểm".

Myungho chống cằm, còn Jihoon quay mặt đi, mắt nhắm tịt. Joshua mím môi cầu nguyện, Seungcheol đặt tay lên vai Mingyu – như thể để giữ chính anh bình tĩnh.

Shinyu ngồi ngay cạnh Dohoon, không nói gì. Nhưng bàn tay cậu đặt khẽ lên tay Dohoon, một cái nắm nhẹ. Không quá chặt, không quá rõ ràng, nhưng vừa đủ khiến Dohoon yên lòng.

"...Em mở đây..." – Giọng Dohoon như sắp khóc.

Cả phòng nín thở.

Click.

Cửa sổ kết quả hiện lên.

Một khoảng im lặng căng như dây đàn.

Mắt Dohoon mở to.

"Đ... Được rồi!! Em đậu rồi!! Seoul National University!! Em nằm trong top 1.3% điểm toàn quốc!!!" – Giọng cậu vỡ ra, chói lòa như pháo nổ.

Cả phòng bật dậy như lò xo. Tiếng hò reo, tiếng hét, tiếng đập tay, vỗ lưng vang rền như thể SVT vừa vô địch giải quốc tế.

"TRỜI ƠI ĐÂU RA THẰNG NHÓC THẦN ĐỒNG VẬY TRỜI!!" – Soonyoung ôm đầu hét.

"Em tôi đó! Em tôi đó!" – Seungcheol hét to hơn, bế bổng Dohoon lên rồi xoay một vòng.

"Trời ơi, đứa nhỏ đáng yêu này... vào được đại học top mà vẫn ngoan thế này, anh chỉ muốn xin về nuôi thêm vài đứa!" – Joshua nghẹn ngào giả vờ lau nước mắt.

Trong lúc đó, Dohoon vừa được Seungcheol thả xuống thì lập tức quay người ôm chầm lấy Shinyu.

"Em làm được rồi!! Làm được rồi!!" – Dohoon gần như khóc luôn trong tiếng cười.

Cả hai bật nhảy tại chỗ như đôi nhím con mới thoát khỏi hầm thi cử.

Shinyu bị cậu em nhỏ ôm chặt mà chỉ biết cười toe toét, hai tai đỏ như gấc chín.

"Anh biết mà. Em sẽ đậu. Tự hào về em lắm đó, Dohoon."

Cậu nhỏ càng ôm chặt hơn, vừa cười vừa dụi mặt vào vai anh như sói con phấn khích.

Các anh trong đội đứng nhìn, rồi cùng cười rần rần.

"Ê ê, coi tụi nó kìa!" – Jihoon bật cười – "Mới đậu đại học mà như vừa cầu hôn thành công ấy!"

"Đã nói rồi mà, cái ôm đó ít nhất 9,5 điểm nha!" – Soonyoung vỗ tay.

"Khoan, ai quay lại clip chưa? Anh muốn đăng lên story với dòng caption: 'Tình đầu và Đại học Seoul, đều phải giành bằng cả trái tim!'" – Joshua chọc thêm, cả đội lại cười nghiêng ngả.

Mingyu chỉ đứng cười, không chen vào. Nhưng ánh mắt anh dịu lại khi nhìn em trai mình – một đứa nhóc từng lén lút khóc trong phòng, giờ đây rạng rỡ như ánh nắng. Bên cạnh là Shinyu – người khiến nó cười rạng rỡ nhất trong suốt những tháng ngày căng thẳng.
__________

[Tối hôm đó – tại phòng Dohoon]

Cậu nằm dài trên giường, điện thoại đang nhận vô vàn tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Nhưng điều khiến cậu cười tít mắt là tin nhắn thoại mới đến từ Shinyu:

"Lần sau anh mời em đi ăn mừng nha. Gà rán và coca – như lần đầu em rủ anh chơi PUBG. Deal?"

Dohoon cười tươi như nắng hạ, trả lời nhanh:

"Deal. Nhưng lần này, em sẽ mời anh trước."

Cách nhau chỉ một màn hình điện thoại, trái tim của cả hai lại ấm nóng như đang kề cạnh nhau.

Một cái ôm, một sự an ủi, một tình cảm chân thành dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com