Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - MÌNH THÍCH KIỂU NGƯỜI NHƯ ANH ẤY

Không khí trong phòng luyện tập của đội SVT hôm nay lặng lẽ hơn thường lệ. Tiếng chuột và bàn phím vang lên đều đặn, ánh sáng xanh từ dàn máy hắt nhẹ lên gương mặt chăm chú của từng người. Mingyu đang ngồi tập luyện ở góc quen thuộc, tai đeo headphone nghe rõ tiếng rì rầm từ cuộc trò chuyện ở sảnh chờ trong game.

"Ê mày, mày coi chưa? Fan đang đẩy thuyền Myungho với Zen kìa!"

"Zen của AlphaZ đó hả? Tại lối chơi của hai đứa giống nhau quá chứ gì?"

"Chuẩn! Chưa từng chơi chung mà fan đã hú hét điên đảo, còn cắt clip đặt nhạc nữa cơ!"

Mingyu khẽ cau mày, ngón tay dừng lại trên phím. Anh tháo tai nghe xuống, cố làm ngơ... nhưng trái tim lại chẳng chịu yên. Từ góc mắt, anh liếc sang màn hình máy tính của một thành viên khác, thấy ngay ảnh thumbnail Myungho trên livestream.

Dòng tiêu đề bắt mắt: "MH lần đầu tiết lộ hình mẫu lý tưởng?"

Myungho đang ngồi trong phòng riêng, livestream trò chuyện với fan một cách tự nhiên. Mắt cậu cong cong cười, tay nghịch chóp tóc.

"Kiểu người lý tưởng á?" – cậu ngập ngừng, rồi khẽ liếc sang bên, như đang nghĩ đến ai đó. – "Mình thích kiểu người trầm tính, biết quan tâm người khác nhưng không thể hiện quá nhiều. Nhìn tưởng lạnh lùng, nhưng thực ra rất chu đáo."

Fan chat nổ trời.

"ỐI GIỒI ÔI ỐI GIỒI ÔI ZEN!!!"

"GÌ VẬY??? QUÁ GIỐNG ZEN RỒI!"

"ZEN: Lạnh lùng – chuẩn! Chu đáo – chuẩn! Gánh team – chuẩn luôn!"

Mingyu không xem tiếp. Anh đứng dậy, lấy áo khoác, không nói với ai tiếng nào mà rời khỏi phòng.

Một thoáng im lặng kỳ lạ. Jihoon ngẩng đầu khỏi máy, ánh mắt đảo qua chỗ trống mà Mingyu vừa ngồi, rồi nhìn vào đoạn chat đang bùng nổ trên livestream của Myungho.

"...Đúng là mùi ghen," Jihoon lẩm bẩm, nghiêng người nói nhỏ với Seungcheol đang ngồi kế.

Seungcheol cười khẽ, vỗ vai Jihoon.

"Em đoán không sai đâu."

Cùng lúc đó – Trên livestream
Myungho vẫn không biết gì về làn sóng đẩy thuyền đang dâng cao ngoài kia. Cậu gãi má, hơi đỏ mặt vì không nghĩ một câu trả lời vu vơ lại gây bão đến vậy.

"Không... không có đâu mà! Tớ không có ý gì hết á..."

"Thấy ngại ngùng chưa kìa! Trúng tim đen rồi!!"

"Myungho gật đầu là Zen yên tâm vô nhà vợ được luôn!"

Trời tối. Mingyu chạy bộ vòng quanh khuôn viên. Mồ hôi túa ra, mặn chát nơi khóe mắt. Anh không biết cơn khó chịu này là gì. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ... nhưng sao lại khiến anh không tài nào tập trung được?

"Chỉ là fan gán bừa thôi mà... Với lại hai người họ còn chưa từng nói chuyện."

Nhưng chính vì chưa từng nói chuyện mà người ta vẫn thấy hợp, lại càng khiến anh thấy khó chịu hơn. Vì Myungho, vốn chẳng hay để tâm đến ai, nay lại nghĩ đến "kiểu người lý tưởng"... và hình như không phải là anh.

Myungho vừa kết thúc livestream. Cậu rời phòng, gương mặt vẫn còn chút đỏ nhẹ vì phản ứng bùng nổ của fan.

"Ủa, anh Mingyu đâu rồi ạ?"

Soonyoung nhún vai, "Nãy nó ra ngoài rồi. Không nói đi đâu."

"Chắc đi chạy bộ thôi," Vernon đáp bình thản, nhưng ánh mắt mang theo chút ẩn ý.

Myungho gật đầu, định đi rót nước thì thấy Seungcheol đang nhìn mình.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Không có gì," Seungcheol cười nhẹ.

"Chỉ là hôm nay... có vẻ có vài thứ đang bắt đầu thay đổi."
__________

[Ký túc xá SVT – Phòng luyện tập]

Myungho đang ngồi chỉnh lại setting súng trong phần mềm giả lập thì thấy Mingyu bước ra khỏi phòng. Bình thường anh sẽ nhắc cậu nghỉ tay, hoặc đưa cho chai nước lạnh – nhưng lần này, không có gì cả. Chỉ là một bóng lưng lạnh lùng vụt qua, không một lời chào.

Cậu nhìn theo. Lần thứ ba trong tuần.

Không nhắn tin, không trò chuyện, thậm chí cả khi cùng chơi scrim, Mingyu cũng chỉ nói ngắn gọn bằng giọng leader – không chút ấm áp như trước.

Có gì đó không đúng.
__________

[Đêm đó – livestream cá nhân của Myungho]

Cậu bị kéo vào chủ đề về Zen lần nữa.

"Oppa với Zen có từng duo riêng chưa?"

"Hai người giống nhau ghê á, kiểu như nhịp chơi sync 100% luôn!"

"Zen từng nói thích người tinh tế mà hơi ngầu, giống oppa đó!"

Myungho cười gượng.

"Tụi mình chưa từng duo đâu. Chắc do lối chơi trùng hợp thôi. Mình cũng không nghĩ gì đặc biệt hết á."

Một fan hỏi: – "Vậy hình mẫu lý tưởng của Myungho là gì?"

Cậu hơi khựng lại.

Người cao hơn cậu, giỏi hơn, có thể bảo vệ cậu trong game lẫn ngoài đời... ấm áp và hay lặng lẽ quan sát hơn là nói ra...

Hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu là Mingyu. Nhưng cậu chỉ trả lời:

"Chắc là người... biết lắng nghe."

Comment lại nổ ra:

"Là Zen thật rồi!!"

"Trùng khớp quá!"

"Tui đẩy mạnh thuyền ZenHao luôn!"

Myungho tắt livestream sớm hơn thường lệ.

Mingyu buông tay khỏi chuột, tháo tai nghe. Anh đứng dậy, siết chặt quai áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài.

Vernon vừa bước vào phòng đã kịp thấy bóng lưng quen thuộc rời đi.

"Ơ... Mingyu đi đâu vậy?" Seungcheol hỏi với theo.

Vernon nhướn mày. "Trễ vậy mà còn chạy bộ hả? Nghi lắm..."

Seungcheol bật cười, liếc nhìn đồng hồ. "Chắc vừa xem livestream của ai đó xong rồi."

Không khí giữa Mingyu và Myungho vẫn... kỳ lạ.

Không ai nói gì. Không ánh mắt giao nhau. Không đoạn hội thoại vu vơ như trước.

Myungho cảm nhận rõ có gì đó thay đổi, nhưng không rõ lý do. Cậu không dám hỏi. Cậu cũng không muốn đoán sai.

Trong khi đó, Mingyu thì đang tự mâu thuẫn trong lòng – anh biết mình hành xử trẻ con, nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau bởi những bình luận vô thưởng vô phạt lại khiến anh khó chịu đến mức không thể kiểm soát.

Vernon thì thầm với Seungcheol trong lúc nhai snack:

"Anh nghĩ họ giận nhau thật hay là một bên giận, một bên không biết bị giận?"

Seungcheol nhún vai, mỉm cười.

"Dù gì thì cũng sắp đến lúc có ai đó nổ tung rồi."
__________

[Đêm muộn – Bếp ký túc xá SVT]

"Mì ai nấu mà thơm dữ vậy trời?" – Soonyoung ngó đầu vào bếp, mắt long lanh như mèo hoang đánh hơi thấy đồ ăn.

Joshua ngồi vắt vẻo trên ghế, nhếch mép. – "Không ai nấu cả. Toàn mì gói thôi, chẳng qua Vernon đập thêm trứng với xúc xích vào nên trông xịn."

"Gọi là fusion style. Đừng gọi là mì gói, kỳ lắm." – Vernon vừa rưới sa tế vừa gật gù, đeo tạp dề in hình trái tim mà không ai biết là của ai.

Dohoon và Soonyoung thì đang tranh nhau gói rong biển. Seungcheol vừa đi vừa ôm một thùng coca, thản nhiên tuyên bố:

"Ai uống quá hai lon là ngày mai chạy bộ với Vernon!"

"Ê ê, em còn chưa chạy nổi khỏi giường sáng nay mà!" – Soonyoung la oai oái.

"Anh đâu có nói mấy đứa. Ý anh là Joshua kìa." – Seungcheol liếc mắt cười mỉm.

Joshua không nói không rằng, lẳng lặng với tay giựt mất lon coca trên tay Seungcheol, nhấp một ngụm thật dài rồi... hôn chóc lên má anh: "Để dành hơi, mai còn chạy."

Cả đội đồng loạt hú hét.

Tiếng cười nói rộn ràng khi mọi người kéo nhau ngồi quanh bàn tròn nhỏ. Chiếc nồi mì to được đặt ở giữa, ai cũng có một đôi đũa và tô nhựa màu mè riêng biệt – đúng kiểu ăn khuya sinh viên. Vernon ngồi gác chân, rót coca thành thạo cho từng người, như bartender giữa tiệm ramen.

"Ủa, anh Mingyu đâu rồi nhỉ?" – Shinyu ngó quanh, nhận ra thiếu mất bóng cao to thường ngồi đối diện mình.

"Ngồi bên ban công nãy giờ, không biết có muốn ăn không." – Jihoon đáp, mắt liếc xuống dưới.

Myungho nghe vậy thì hơi khựng lại, tay đang gắp mì chợt chậm hơn. Shinyu nhón người định đứng dậy nhưng Dohoon đã đặt tay lên vai, nhỏ giọng:

"Để em đem cho ảnh. Chắc nãy tập mệt."

Không ai phản đối. Myungho nhìn theo bóng Dohoon bưng tô mì đi, tim khẽ nhói. Từ sau hôm livestream, Mingyu không nói chuyện với cậu nữa. Dù vẫn sinh hoạt, luyện tập như thường nhưng ánh mắt lại né tránh – lạnh nhạt một cách lạ lùng. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tô mì của Myungho đã nguội một nửa, nhưng cậu vẫn gắp ăn một cách máy móc. Từng âm thanh nói cười của mọi người xung quanh như bị bóp nghẹt sau lớp màng uể oải của tâm trí.

"Ê, chơi trò nói thật ăn mì không?" – Soonyoung hí hửng. "Ai mà nói dối là phải đổ hết mì vô tô người ngồi kế bên!"

"Không! Đồ ăn không được lãng phí!" – Vernon phản đối đầu tiên, giơ muỗng lên như biểu quyết.

Mọi người lại cười rộ lên. Nhưng trong khi đó, Myungho len lén liếc về phía cửa ban công, nơi Dohoon vừa quay vào với tô trống không.

"Mingyu hyung bảo ăn rồi." – Dohoon nháy mắt với Shinyu.

"Ủa, ảnh ăn gì rồi?" – Myungho hỏi khẽ.

Dohoon chỉ nhún vai, "Ảnh không nói. Nhưng em thấy ảnh có vẻ không muốn ai làm phiền lắm."

Câu trả lời nhẹ như không, mà Myungho nghe như có đá chèn trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com