CHƯƠNG 2 - CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN NÓI RA
[Bệnh viện Seoul – Phòng 1204 – 15h47.]
Shinyu đang dựa nhẹ vào thành giường, một tay ôm chăn, tay còn lại vẫn quấn băng dày cộp. Dù gương mặt tái nhợt vì thuốc giảm đau, ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự bất ngờ xen lẫn xúc động khi thấy gần như toàn bộ đội SVT đang đứng trước cửa phòng.
Soonyoung vẫy tay trước, tươi cười như thể đang đến thăm bạn cùng lớp bị ốm.
"Nhóc ổn không? Anh mang nước cam nè, loại em thích."
Jihoon đặt bó hoa nhỏ lên bàn, nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường.
"Bác sĩ bảo chấn thương khá nghiêm trọng... Đau lắm không?"
"Cũng ổn rồi ạ..." – Shinyu gượng cười.
Vernon ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường.
"Theo lời kể thì nhóm đó không phải tuyển thủ hay thành viên đội N1... chỉ là mấy fan cuồng. Những hành vi đó không thể bỏ qua."
"Ừm." – Mingyu gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh – "Anh sẽ báo vụ này lên Hội đồng E-sport."
Cả phòng im lặng vài giây.
Seungcheol, người vẫn đứng tựa cửa từ đầu, lắc đầu nhẹ.
"Không có tác dụng đâu. Những kẻ đó không nằm trong hệ thống quản lý của E-sport. Chúng ta có báo thì họ cũng chỉ nói 'họ không có thẩm quyền'. Thêm rắc rối mà chẳng được gì."
"Chẳng lẽ cứ để yên?" – Soonyoung bực bội, nắm tay Jihoon.
"Không yên." – Jihoon đẩy kính lên, mắt ánh lên vẻ cương quyết – "Nếu không thể kiện theo quy chế giải đấu, thì dùng luật pháp. Anh có người quen bên khoa luật trường đó. Đưa hồ sơ y tế, camera an ninh, nhân chứng... Chúng ta không cần thi đấu với cái xã hội bệnh hoạn đó."
Shinyu nói nhỏ – "Nhưng... Em không muốn đội bị kéo theo phiền phức."
Mọi người nhìn nhau. Ánh mắt từ lo lắng dần chuyển thành thương xót.
Seungcheol thở dài, bước đến, đặt tay lên vai cậu út.
"Em không sai. Nhưng em cũng không cần gánh suy nghĩ như vậy. Đội SVT không bỏ lại bất cứ ai."
Shinyu mỉm cười, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Seungcheol:
"Huấn luyện viên... Video về anh em, anh đã xem rồi ạ?"
"Ừ. Xem đi xem lại mấy lần. Người giỏi thật sự không cần màu mè. Chỉ cần nhìn chuột và phím của cậu ta là đủ biết."
Mingyu nheo mắt.
"Video gì vậy? Em ngủ sớm hôm đó nên không rõ mọi người họp gì."
Joshua – người im lặng từ nãy – cười nhẹ.
"Là về người sẽ thay thế vị trí của Yuyu tạm thời. Anh của em ấy, tên là Myungho. Streamer tự do, nhưng kỹ năng ngang ngửa tuyển thủ chuyên."
"Người chơi solo 1vs4 á?" – Vernon chen vào – "Em từng thấy vài video, góc nhìn cực nhanh. Biết đọc bản đồ, xử lý cực lạnh lùng. Nhưng mà... chưa từng chơi team, phải không?"
"Đúng. Cũng vì vậy mà..." – Jihoon gật gù – "Cậu ấy có vẻ thiên về cá nhân. Nhưng ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà nên không có gì đáng lo."
"Cái cách cậu ấy flick headshot kẻ địch đang trốn phía sau bức tường... Em nổi da gà luôn á." – Soonyoung tiếp lời, vừa nói vừa làm động tác bắn súng.
Mingyu không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào chai nước trên bàn như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Tên cậu ta là... Myungho?" – Anh nhắc lại, giọng trầm đều.
__________
Mingyu đang ngồi tựa lưng vào ghế salon trong phòng khách ký túc xá thì điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên từ Dohoon:
[Dohoon]
Hyung ơi, cứu với... xe em hết xăng, kẹt ở bãi giữ xe trường 😭
Mingyu thở dài.
"Cái thằng này... Biết ngay mà."
Anh nhắn lại, tay không rời ly nước:
[Mingyu]
Đúng là cái cục nợ. Đứng yên đó, anh tới. 10 phút.
__________
[21h24 – Trước cổng trường.]
Mingyu vừa tắt máy xe thì thấy Dohoon đang ngồi xổm cạnh chiếc xe quen thuộc. Nhìn thấy anh trai, cậu mừng rỡ đứng bật dậy.
"Em biết ngay anh sẽ đến mà!"
"Tưởng em chuẩn bị vào đại học rồi thì sẽ học được cách đổ xăng?"
"Anh đừng cà khịa em lúc này... lạnh gần chết luôn á."
Mingyu bước lại, mở cốp xe lấy bình xăng phụ, đưa cho em trai.
"Lần sau nhớ kiểm tra. Anh không phải shipper 24/7 đâu."
Dohoon cười trừ, tiếp xăng vào xe.
Khi xong, cả hai ngồi xuống băng ghế gần cổng trường, gió đêm thổi nhè nhẹ.
Một lát sau, Mingyu nói, giọng trầm:
"Em có biết Shinyu đang nằm viện không?"
Dohoon ngẩng đầu.
"Shinyu? Em út của SVT á?!"
"Ừ. Bị đám fan cuồng của N1 chặn đánh sau trận chung kết tháng trước."
"Cái gì! Anh đùa đúng không?! Thần tượng của em..."
"Anh không đùa. Vừa thăm cậu ấy chiều nay."
"Em xem giải tháng 4, anh Shinyu tank đúng khét. Có lúc tưởng team mình toang mà anh ấy gồng cả bản đồ luôn... Trời ơi!"
Mingyu cười nhẹ. Anh thích nhìn gương mặt hồn nhiên như trẻ con của em trai khi nói về thần tượng.
"Bị thương nặng tay phải. Đám fan cuồng của đội N1 chặn ở bãi gửi xe trường, đánh hội đồng."
Dohoon siết chặt tay.
"Mấy người đó phải bị kiện. Sao anh không làm gì?"
"Anh đã nói chuyện với huấn luyện viên và mấy anh kia rồi. Ngày mai, anh, anh Soonyoung và Jihoon sẽ lên trường của Shinyu làm việc với ban giám hiệu và luật sư."
"Cho em đi theo với."
"Không." – Mingyu dứt khoát – "Em là học sinh. Không liên quan đến vụ này."
"Nhưng Shinyu là thần tượng của em, và em..."
"Muốn làm gì đó cho cậu ấy?"
Dohoon ngơ ngác, rồi gật đầu. Mingyu khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em trai – một thói quen anh chỉ làm khi cảm thấy nhẹ lòng.
"Vậy thì ráng thi đậu vào đại học mà Shinyu đang học đi. Vào được rồi, muốn làm gì thì làm."
Dohoon tròn mắt.
"Thật hả anh?"
"Anh chưa bao giờ nói đùa về việc học."
Cậu im
lặng vài giây, rồi cúi đầu thật thấp, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Em sẽ học. Sẽ thi đậu." – "À anh... Nếu em xin vào đội, có được không?"
Mingyu quay sang, nhướng mày.
"Em nói gì cơ?"
"Em muốn vô SVT. Em học giỏi mà, không sợ ảnh hưởng chuyện học. Em vừa học vừa luyện tập được."
"Không phải chuyện học – mà là chuyện em chưa đủ tuổi. Và..."
Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt dịu xuống.
"Anh không muốn em sống vội. Cứ thi xong đại học đã, rồi muốn thì anh đưa vào."
Dohoon cúi mặt, giọng nhỏ dần:
"Dạo gần đây... ba mẹ cứ cãi nhau. Mỗi lần em về nhà là một lần thấy nặng nề. Họ thậm chí chẳng nhận ra em có thi học kỳ tuần này."
"..."
"Từ lúc anh chuyển sang ở ký túc xá SVT, em đã thấy căn nhà đó trống rỗng hơn hẳn."
Mingyu nhìn em trai rất lâu. Dưới ánh đèn đường mờ, vẻ mặt Dohoon lúc này vừa mệt mỏi, vừa chân thành.
"Anh hiểu cảm giác đó." – Anh khẽ nói – "Anh dọn đi cũng vì thế."
"Cho em ở ký túc xá một đêm được không? Chỉ một đêm thôi."
"..."
"Mai em vẫn thi mà. Sáng em đi sớm."
Mingyu thở ra. Một tiếng thở rất dài.
"Rồi. Một đêm."
Dohoon mỉm cười rõ tươi, mắt ánh lên sự biết ơn.
"Vậy... còn chuyện xin vào đội?"
"Để anh hỏi thử anh Seungcheol."
__________
[Ký túc xá SVT – Phòng họp tầng 3 – 22h19.]
Các thành viên có mặt gần đầy đủ. Mingyu gọi một cuộc họp đột xuất khiến ai cũng bất ngờ. Seungcheol ngồi đầu bàn, tay cầm ly cà phê như thường lệ. Joshua rót trà. Jihoon và Soonyoung vẫn tay trong tay như thói quen.
"Có chuyện gì vậy?" – Vernon hỏi.
"Là chuyện Dohoon." – Mingyu nói, giọng bình thản nhưng chắc chắn – "Em ấy muốn xin vào SVT làm thành viên dự bị."
Seungcheol nhướn mày:
"Chưa đủ tuổi."
"Chỉ dự bị. Em ấy không thi đấu chính thức."
Joshua đặt ly trà xuống, nhẹ giọng:
"Lý do là gì?"
Mingyu liếc nhìn các anh rồi kể: từ chuyện Dohoon giỏi, biết tự học, đến chuyện áp lực gia đình, không khí nặng nề trong nhà, và cả việc em ấy chỉ muốn ở một nơi khiến mình thấy ổn hơn.
"Nó muốn ở bên cạnh em hơn là nghe tiếng đập bàn ghế ở nhà mỗi đêm."
Cả phòng im lặng. Jihoon nhìn sang Seungcheol. Soonyoung khẽ gật đầu.
"Em thấy ổn. Dohoon có tố chất, lại rất kiên trì."
"Tính cách cũng khá giống Shinyu." – Jihoon nhận xét – "Nhiệt tình, thật thà, có phần hơi hậu đậu."
Mọi người cười nhẹ.
Seungcheol khoanh tay, gật đầu sau vài giây im lặng.
"Được thôi. Nhưng nhớ rõ: chưa đủ tuổi, không được đăng ký đấu chính. Chỉ hỗ trợ đội tập luyện và học hỏi."
"Em sẽ kèm nó." – Mingyu nói thêm.
Cửa phòng họp bất ngờ mở bật ra.
"Em cảm ơn mọi người rất nhiều!!"
Dohoon gần như xông vào, cúi đầu lia lịa trước cả đội khiến ai nấy đều ngẩn người rồi... bật cười.
"Sao em biết được mà nghe lén?" – Soonyoung hỏi, cười lớn.
"Em... đứng ngoài cửa từ đầu, chờ kết quả thôi ạ." – Dohoon gãi đầu.
Jihoon cười: – "Quả là giống Yuyu thật đấy. Cả tính cách và... độ nhiệt."
Joshua mỉm cười dịu dàng:
"Chào mừng em, Dohoon."
"Cảm ơn anh Joshua!"
Vernon huýt sáo nhỏ, giơ nắm tay:
"Mừng có thêm đàn em mới."
__________
[Tối hôm đó – Ký túc xá đội SVT – 23h14.]
Trong căn phòng đơn giản, Mingyu vừa gội đầu xong, tóc còn ướt lòa xòa. Anh ngồi xuống trước bàn máy tính, gõ cụm từ "Myungho PUBG" vào khung tìm kiếm trên YouTube.
Video hiện lên với lượt xem hơn 300,000. Tiêu đề: "1vs4 clutch - no comms, no teammates - just instinct."
Anh bấm vào.
Trong vòng chưa đến 10 phút, không một tiếng nói nào từ người chơi, chỉ có tiếng chuột click, phím gõ và tiếng súng vang lên liên tục. Mỗi chuyển động đều nhanh và chính xác đến lạnh người. Myungho như thể đã nhìn thấy mọi thứ từ trước – di chuyển khôn ngoan, né giao tranh khi cần, nhưng vẫn thắng sạch khi đối mặt.
Mingyu hơi nhướng mày, gật nhẹ đầu.
"Giỏi thật..."
Anh tựa người ra sau, khoanh tay lại, mắt không rời khỏi màn hình.
Nhưng... liệu một người giỏi như thế có biết cách phối hợp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com