Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - YÊU ANH LÀ SAI ?

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tin tức hẹn hò giữa Mingyu và Myungho lan khắp mạng xã hội. Những lời công kích đã thưa dần, không khí trong ký túc xá SVT cũng nhẹ nhàng hơn.

Thời gian này không có giải đấu, nên nhóm dành nhiều thời gian để luyện tập chiến thuật và rèn kỹ năng cá nhân. Từ sáng tới trưa, cả bọn rộn ràng trong phòng tập.

"Cho em chơi với!" – Dohoon thò đầu vào sau giờ học, mắt sáng rỡ như chú sói con.

"Vào đi, hôm nay anh nghỉ. Nhường slot Tanker cho em." – Myungho cười, tháo tai nghe ra rồi vươn vai. Cậu đứng lên, nhường ghế cho Dohoon.

"Thật ạ? Tụi anh không giấu chiến thuật để thắng em đấy chứ?" – Dohoon ngồi xuống, khởi động máy, lém lỉnh nhìn lên.

"Chơi giỏi đi rồi hãy sợ bị giấu." – Jihoon trêu.

Shinyu ngồi kế bên, vỗ tay cổ vũ:

"Cố lên Dohoonie! Headshot một phát mấy ảnh té ghế luôn nha!"

Vernon khi đó đang ở bếp, rửa đống dâu tây vừa mua về, miệng còn ngân nga một đoạn nhạc tiếng Anh lộn xộn. Joshua thì đang ngồi khoanh chân bên cạnh Seungcheol và Myungho, cả ba vừa theo dõi trận vừa ghi chép lại chiến thuật nhóm đang thử nghiệm.

"Ây đánh vòng này đẹp đấy. Jihoon cover tốt, Dohoon giữ vị trí khéo nữa." – Joshua nhận xét.

Myungho gật đầu, tựa nhẹ lưng vào ghế. Cậu cảm thấy lòng mình đã yên lại phần nào, dù dư âm của tuần trước vẫn còn lảng vảng đâu đó. Cũng đúng lúc đó...

Ding dong! – Chuông cửa vang lên.

"Để em ra lấy." – Myungho đứng dậy, nói rồi mở cửa.

Bên ngoài là bác bảo vệ khu phố quen thuộc, tay xách một hộp giấy được đóng gói cẩn thận.

"Chắc quà fan nhỉ?" – Bác hỏi, vẫn cười thân thiện.

"Chắc là vậy ạ, cảm ơn bác."

Myungho cúi đầu nhận lấy rồi quay vào, vẫn thoải mái như mọi lần.

Nhưng khi vừa đặt hộp xuống bàn, mở nắp ra, cậu bỗng la lên thất thanh:

"Aaa—!"
Âm thanh sắc lẹm như tiếng dây đàn bị cắt đột ngột.

Mingyu lúc đó cũng đang ngồi chơi game trên máy cùng mọi người, tai nghe vẫn bật nhưng vì đã quen với từng nhịp bước chân, giọng nói của Myungho, chỉ cần nghe thấy tiếng la thất thanh ấy — anh biết ngay có chuyện.

Không do dự một giây nào, Mingyu vứt tai nghe, lao khỏi ghế chạy thẳng ra cửa.

"Myungho?!"

Và rồi hình ảnh hiện ra khiến tim anh thắt lại: Myungho đang đứng sững, lùi sát vào tường, tay trái ôm lấy bàn tay phải — máu đang chảy không ngừng từ giữa các ngón tay, từng giọt rơi lộp bộp xuống sàn. Chiếc hộp carton vẫn còn mở, bên trong là hàng chục lưỡi dao rọc giấy, sắc bén đến rợn người.
Không một lời, Mingyu lao tới, nắm lấy cổ tay bị thương của Myungho, lấy khăn trên bàn quấn chặt lại. Ánh mắt anh tối sầm, tay run lên nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Nhìn anh đây, không sao... không sao hết. Anh xử lý được."

Trong khi đó, Shinyu vừa bước ra, ánh mắt chỉ kịp thấy máu nhỏ trên sàn — cả người cậu choáng váng.

"Hyung... anh hai..."

Cơ thể nhỏ thó lảo đảo. Dohoon bên cạnh hốt hoảng giữ lấy Shinyu:

"Shinyu, anh nhìn em này! Không sao đâu, không sao! Đừng nhìn nữa!"

Cậu ôm lấy vai Shinyu, dìu anh vào trong, không cho cậu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Shinyu vẫn run lên từng đợt, mắt đỏ hoe, môi cắn chặt.

Seungcheol và Joshua lúc ấy cũng lao tới. Joshua nhìn vào hộp, lập tức giận dữ:

"Lưỡi dao? Fan nào gửi cái thứ này?! Fan nào?!"

Seungcheol rít lên, giọng mất kiểm soát:

"Jihoon! Gọi cho quản lý! Gọi cả an ninh tòa nhà! Kiểm tra camera khẩn cấp!"

Vernon từ bếp cầm hộp cứu thương chạy tới, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cứng rắn:

"Mingyu hyung, để em giúp. Myungho hyung, anh chịu đau chút nhé."

Myungho không trả lời, cậu đang cố giữ tỉnh táo, tay run vì đau rát nhưng mắt lại nhìn quanh — tìm kiếm... và khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của Mingyu, nét hoảng loạn dần dịu xuống. Cậu gật khẽ.

Jihoon sau khi gọi cho quản lý, quay lại, nhìn vào chiếc hộp rồi siết chặt tay:

"Chúng ta sẽ không để chuyện này yên đâu."

Và trong khoảnh khắc ấy, cả phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Máu, dao, tiếng thở gấp, sự sợ hãi lẫn tức giận — đan vào nhau như một cái bẫy bất ngờ mà không ai lường trước.

Phòng khách của ký túc xá SVT giờ đây yên tĩnh đến lạ thường. Không còn tiếng trò chuyện rôm rả hay tiếng gõ bàn phím, chỉ còn tiếng bấm máy điện thoại của Seungcheol và tiếng thở đều của mọi người đang cố giữ bình tĩnh sau cú sốc.

Myungho ngồi trên ghế sofa, cánh tay phải được Vernon tỉ mỉ băng bó, động tác vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn.

Lưỡi dao đã rạch sâu qua lớp da ở ngón giữa và mu bàn tay, máu vẫn còn rịn ra từng chút một.

Ngay bên cạnh, Mingyu ngồi sát, một tay choàng qua vai người yêu, tay còn lại siết chặt lấy tay không bị thương của cậu. Ánh mắt anh đanh lại, xen lẫn lo lắng và phẫn nộ, giọng anh thấp nhưng dứt khoát:

"Lần sau, bất kỳ thứ gì gửi đến, để anh nhận."

Myungho vẫn hơi nhăn mặt vì đau, nhưng gật đầu, nép vào vai Mingyu như muốn tìm hơi ấm quen thuộc để tự trấn an. Cậu không nói gì, chỉ để mặc cho Mingyu ôm chặt lấy mình như thể sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.

Ở một góc khác, Shinyu đã yên trở lại, được Dohoon nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Cậu vẫn còn hơi tái mặt nhưng đã bớt run. Dohoon vuốt tóc cậu nhè nhẹ, thì thầm:

"Ổn rồi mà... Anh không sao. Có em ở đây rồi."

Shinyu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay nắm lấy vạt áo Dohoon như bấu víu vào thứ duy nhất an toàn trong thế giới hỗn loạn này.

Còn Jihoon, anh đứng bật dậy sau khi thấy Myungho nhăn mặt vì đau một chút khi Vernon siết gạc:

"Mẹ nó! Thứ điên nào gửi cái đống đó?!"

"Jagi-ya..." Soonyoung khẽ kéo tay em người yêu lại, giọng trấn an. "Bình tĩnh. Bọn anh đang kiểm tra camera rồi mà."

Jihoon quay sang nhìn Soonyoung, ánh mắt vẫn cháy rực giận dữ, nhưng rồi cũng thở hắt ra, để yên cho Soonyoung nắm tay mình.

Joshua và Seungcheol ngồi trước laptop, cùng nhau tua lại đoạn camera ở chỗ bảo vệ. Điện thoại của Seungcheol vẫn đang kết nối với đội an ninh của tòa nhà.

"Đây rồi, 16:28, có một người mặc hoodie đen... nhìn nghiêng giống nữ, nhưng đội nón che kín mặt." Joshua nghiêng người chỉ vào màn hình.

"Đang gửi hình sang đội kiểm tra an ninh. Nhân dạng chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải đơn vị giao hàng quen." Seungcheol lướt nhanh ngón tay trên màn hình, giọng căng như dây đàn.

"Nếu là fan thật thì đây là hành vi phạm pháp." Mingyu lên tiếng, giọng thấp nhưng dằn từng chữ. "Tụi em không thể cứ chịu đựng mãi."

Không ai nói thêm gì, nhưng không khí trong phòng đang nén lại, như chuẩn bị bùng nổ. Một nỗi căm giận âm ỉ, không phải vì một chiếc hộp quà — mà vì một trong những người thân thiết nhất của họ bị tổn thương chỉ vì yêu và được yêu.

Đêm xuống, bầu không khí trong ký túc xá vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Dù Myungho đã được băng bó cẩn thận và đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng tất cả mọi người đều biết: mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Seungcheol ngồi ở bàn ăn, mở điện thoại. Anh đã viết đi viết lại dòng trạng thái này hàng chục lần. Là đội trưởng, là người bảo vệ mọi người trong SVT, anh không thể im lặng.
Cuối cùng, anh đăng một bài viết ngắn gọn nhưng mạnh mẽ lên X (Twitter) cá nhân:

🧷 @choi_seungcheol

"Hôm nay, một thành viên trong đội chúng tôi đã bị thương do một gói quà được gửi dưới danh nghĩa fan. Vật trong hộp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đây không còn là chuyện riêng tư hay tình cảm cá nhân. Đây là hành vi đe dọa và xâm phạm nghiêm trọng đến sự an toàn của các tuyển thủ eSports chuyên nghiệp.

SVT sẽ phối hợp với đội an ninh và pháp lý để điều tra đến cùng. Không ai trong chúng tôi xứng đáng bị đối xử như vậy.

Mọi người hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không im lặng. Cảm ơn những ai đã luôn ở bên cạnh."

Chỉ sau vài phút, bài đăng của Seungcheol đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Các fan lần lượt tràn vào, lo lắng hỏi thăm:

"Cái gì? Ai bị thương vậy???"

"Làm ơn hãy nói là không nặng đi... có sao không???"

"Tôi không tin có người dám làm vậy! Là fan kiểu gì chứ?"

"Cảm ơn anh Seungcheol vì đã lên tiếng. Họ không cô đơn."

"Mọi người hãy giữ bình tĩnh, để đội xử lý. Nhưng chúng ta không thể để việc này bị bỏ qua."

Hashtag #ProtectSVT và #MyunghoAnToan lập tức leo top trend.

Một số fan lâu năm thậm chí còn tự tổ chức đội ngũ điều tra online, truy tìm tài khoản từng để lại bình luận tiêu cực trong những ngày qua.

Seungcheol xem những dòng bình luận với ánh mắt dịu lại. Anh biết, họ không cô đơn.

Và điều đó là tất cả những gì anh cần để tiếp tục chiến đấu vì gia đình nhỏ mang tên SVT.

Trời đã về khuya. Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Myungho ngồi tựa lưng vào đầu giường, bàn tay phải được băng kỹ lưỡng đang gác nhẹ lên đùi. Dù vết thương không sâu, nhưng ánh mắt cậu vẫn trầm lặng như thể vừa trải qua một cơn bão ngầm.

Cánh cửa phòng khe khẽ mở. Mingyu bước vào, tay cầm một ly nước ấm.

"Uống chút nước đi. Cả tối em không đụng gì rồi."

Myungho khẽ gật đầu, nhận lấy ly nước, nhưng chỉ cầm trong tay mà không uống. Cậu nhìn thẳng vào Mingyu, mím môi thật lâu rồi mới khẽ thở ra:

"Em không ngờ có ngày... chỉ vì yêu mà bị ghét đến mức này."

Mingyu không nói gì. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Myungho, kéo cậu tựa vào ngực mình.

"Vì yêu anh, nên em bị tổn thương. Nhưng cũng vì yêu em... mà anh nhất định không để ai tổn thương em thêm một lần nào nữa."

Myungho khẽ chớp mắt. Cảm giác mỏi mệt trong lòng phút chốc vỡ vụn theo cái siết tay vững chãi từ người bên cạnh.

"Dù chuyện này chưa kết thúc, dù sau này có còn nhiều khó khăn... nhưng anh vẫn muốn nắm tay em đi tiếp, được không?"

Myungho cụp mắt. Một lát sau, cậu nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo Mingyu, thì thầm:

"Em chỉ cần anh ở cạnh. Còn lại... em chịu được."

Hai người nằm xuống, chăn được kéo cao đến ngực. Mingyu kéo Myungho sát lại, tay vỗ nhẹ lưng cậu theo nhịp thở. Không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần như vậy — yên bình, ấm áp, đủ đầy.

Trước khi ngủ thiếp đi, Myungho áp mặt vào cổ Mingyu, nói nhỏ như gió thoảng:

"Anh ngủ đi. Đêm nay... cho em được ôm anh."

Mingyu mỉm cười khẽ, siết chặt vòng tay:

"Ngủ ngon, tình yêu của anh."
__________

Mọi người ngồi im lặng khi Seungcheol bước vào với một tập hồ sơ dày trên tay, gương mặt nghiêm túc.

"Tìm được rồi," anh nói, giọng dứt khoát.

Cả đội đồng loạt nhìn về phía trưởng nhóm.

"Camera từ trước cửa, dấu vân tay trên hộp, địa chỉ IP từ những tin nhắn đe dọa. Tụi anh gom đủ bằng chứng. Là một fan cuồng, từng nhiều lần nhắn tin quá khích cho Mingyu."
Mingyu ngồi thẳng dậy, Myungho đặt tay lên đùi cậu, bàn tay băng bó siết nhẹ ra hiệu anh giữ bình tĩnh.
"Giờ anh và phía pháp lý sẽ đệ đơn kiện. Cứ để tụi anh lo phần đó."
Joshua gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy:

"Không ai được phép đụng vào người nhà của SVT."
__________

[Vài ngày sau – Tòa án dân sự quận Seoul]
Seungcheol xuất hiện cùng đại diện pháp lý của SVT, các tài liệu được chuẩn bị kỹ càng. Phiên xét xử diễn ra kín, nhanh chóng, nhờ bằng chứng đầy đủ và lời khai rõ ràng.

Phía bị cáo không thể chối cãi trước các tang chứng mà đội SVT cung cấp: camera, biên lai chuyển hàng, dấu vết giao dịch qua tài khoản MXH, lẫn hành vi đe dọa nhiều lần trước đó.
__________

Một bài đăng được đăng tải từ tài khoản chính thức của đội, dưới tên Seungcheol:

"Chúng tôi trân trọng sự yêu thương và quan tâm từ các bạn fan. Nhưng đồng thời, cũng sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi đe dọa, tổn thương hay quấy rối nào đối với các thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành xử lý pháp lý với kẻ đã gửi vật nguy hiểm đến nhà ở đội tuyển.

Mong mọi người hãy dùng sự yêu thương một cách đúng đắn.

Chúng tôi – SVT – luôn đứng cùng nhau."
Chỉ trong một giờ, bài viết đã nhận về hàng nghìn bình luận:

"Cảm ơn SVT đã bảo vệ nhau!"

"Tụi em xin lỗi vì đã không ngăn được chuyện đó..."

"Myungho ơi, tụi mình vẫn bên cậu!"

"Từ giờ, bất kỳ ai động đến SVT sẽ biết tay SVT-er."

Dư luận lập tức xoay chiều. Nhiều fanpage lớn cũng chia sẻ lại vụ việc, kêu gọi tôn trọng ranh giới thần tượng – người hâm mộ, và gửi lời động viên đến Myungho.

Buổi tối hôm đó, hashtag #TônTrọngMyungho leo thẳng lên top xu hướng.

Các bài viết đính chính sự thật về vụ việc lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều fan và khán giả ngoài ngành cũng để lại bình luận:

"Mạng xã hội đâu phải nơi để vội vàng phán xét người khác."

"Myungho không đáng phải chịu điều này."

"SVT là đội tuyển chuyên nghiệp, họ xứng đáng nhận sự tôn trọng."

Trong phòng sinh hoạt chung của SVT, mọi người quây quần trước màn hình máy tính, đọc từng dòng bình luận như trút được gánh nặng.

Hoshi vỗ mạnh vào vai Myungho:

"Thấy chưa? Anh bảo mà, mưa dầm thì nắng cũng phải lên thôi."

Myungho mỉm cười nhẹ, ánh mắt chạm phải Mingyu đang đứng tựa cửa, nhìn cậu với ánh nhìn yêu chiều.

Không cần lời nói, cậu vẫn cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc ấy — thứ luôn ở đó, chờ đợi và che chở cho cậu, dù là trong trận chiến hay giữa những ngày bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com