Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG PHẢI GỒNG ?

Ký túc xá SVT về đêm vắng lặng một cách lạ thường. Sau những buổi tập dài và chiến lược dày đặc, mọi người đã ai về phòng nấy, cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi dù chỉ một chút trước cơn bão giải đấu đang cận kề. Nhưng trong một căn phòng máy nhỏ nằm gần cuối hành lang, ánh sáng màn hình xanh nhạt vẫn le lói hắt lên khuôn mặt đang cau lại vì mệt mỏi.

Jihoon ngồi đó, yên lặng, tay vẫn rê chuột, mắt quét qua những chỉ số và các đoạn replay của trận hôm trước. Dù là lỗi nhỏ, nhưng cậu biết nó có thể là nguyên nhân khiến đội thua nếu là trận chính thức. Và lỗi ấy... là từ cậu. Là support chính – một trong ba mảnh ghép kỳ cựu của SVT – Jihoon chưa từng để bản thân mắc lỗi sơ đẳng như thế.

Tay cậu hơi run.

Mắt đã bắt đầu rát vì căng thẳng.

"Mình không thể là gánh nặng lúc này," cậu lẩm bẩm với chính mình.

Tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang chuỗi suy nghĩ.

Không cần hỏi, Jihoon biết là ai.

Soonyoung bước vào, không ồn ào như thường ngày. Anh đặt một ly sữa nóng xuống bàn, ngồi cạnh Jihoon và lặng lẽ vòng tay ôm lấy vai người yêu.

"Lại tự dằn vặt nữa hả?" – Giọng anh trầm và dịu.

Jihoon cắn chặt môi, không đáp. Đôi vai cậu khẽ rùng mình. Mãi một lúc sau, cậu mới thốt ra bằng giọng khàn khàn:

"Em yếu đi rồi, anh à. Mắt chậm, tay không ổn định. Em còn là support gì nữa..."

Soonyoung không nói gì. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Jihoon, rồi luồn ngón tay vào giữa những kẽ tay ấy.

"Em không yếu. Em chỉ đang quá mệt. Quá áp lực. Nhưng mà..." — Anh ngừng một nhịp, ép trán mình chạm vào thái dương Jihoon — "Em có biết mình vẫn là phần không thể thiếu của đội không? Dù không bấm chuột nhanh, chỉ cần em ngồi sau lưng anh, anh đã vững rồi."

Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ngập nước.

"Nhưng em sợ... Em sợ đến lúc thi đấu em lại lặp lại lỗi đó. Em mà hỏng thì cả team toang..."

"Vậy để cả team gánh em. Để anh gánh em." — Soonyoung ngắt lời, cười dịu dàng.

"Jihoon không phải cỗ máy. Cũng cần được vỗ về, được yêu, được yếu đuối một lần chứ. Sao cứ phải gồng lên mãi vậy?"

Chỉ một câu ấy thôi. Tất cả sự kiên cường vỡ vụn.

Jihoon bật khóc như con nít. Tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy áo Soonyoung, như tìm một điểm tựa cuối cùng giữa cái biển áp lực đang dìm cậu xuống.

"Soonyoung... Em mệt quá..."

"Anh biết. Anh ở đây. Cứ khóc đi."

Soonyoung vỗ nhẹ lưng Jihoon, để mặc cậu ướt cả vai áo mình. Một lúc sau, khi tiếng khóc đã dịu lại, anh nhẹ nhàng nâng mặt Jihoon lên, lau nước mắt cho cậu.

"Nín chưa?"

Jihoon lắc đầu, mím môi.

Soonyoung cười nhẹ, nghiêng đầu, hôn lên môi cậu một cái nhanh gọn.

"Giờ thì nín chưa?"

Jihoon vẫn nhìn anh, ánh mắt ngân ngấn nước, cố không bật khóc lại.

Soonyoung tiếp tục hôn thêm cái nữa.

"Vẫn chưa à?" — Anh trêu, rồi lần thứ ba, hôn mạnh hơn một chút, môi anh áp sát, giữ lâu hơn vài giây.

Jihoon đỏ mặt, định quay đi, nhưng Soonyoung không để cậu làm thế.

Anh siết chặt eo Jihoon, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình. Một tay anh đỡ gáy, một tay giữ lưng. Soonyoung hôn thật sâu. Lâu. Dứt khoát nhưng đầy dịu dàng.

Nụ hôn không vội vàng, cũng không mãnh liệt như phim ảnh. Nó chỉ đơn giản là một cách để truyền hơi ấm, để nói: "Anh ở đây."

Khi môi họ rời nhau, Jihoon thở hắt ra, má ửng hồng.

Mắt cậu long lanh, nhưng lần này không còn vì nước mắt — mà vì hạnh phúc.

Soonyoung nhìn cậu, hôn nhẹ lên trán:

"Thế này nhé, nếu có một ngày em không còn là top support nữa... thì làm người yêu của top dỗ ngọt team cũng được rồi."

Jihoon khịt mũi, cười trong nghẹn:

"Anh đúng là không biết nghiêm túc một lúc nào luôn á!"

"Nhưng lại giỏi nhất trong việc làm em cười. Đúng không?"

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Jihoon gật đầu không cần suy nghĩ.
__________

Đêm xuống, căn bếp nhỏ ở tầng dưới vẫn còn ánh đèn vàng dịu.

Joshua lặng lẽ rót hai cốc nước ấm, bước vào phòng khách. Seungcheol đang ngồi trên sofa, hai tay chống trán, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn hình tivi đang mở mà chẳng hề để tâm đến nội dung.

Anh ở đó như một bức tượng, đôi vai rộng hơi gù xuống vì mỏi mệt.

Joshua không cần hỏi cũng biết. Dạo gần đây, chuyện của Myungho, áp lực giải đấu, drama trong cộng đồng mạng, rồi cả chuyện với Jihoon... tất cả đều khiến Seungcheol bận tâm.

Anh là huấn luyện viên – là người đầu tàu – nên luôn thấy mình phải làm chỗ dựa cho tất cả.

Joshua đặt ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu không hỏi gì ngay. Chỉ im lặng đưa tay nắm lấy tay Seungcheol, ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc mu bàn tay anh.

Seungcheol khẽ thở ra, âm thanh như thể đã kìm lại cả ngày.

"Mấy đứa dạo này áp lực nhiều quá. Cheol à... không ai trách anh vì không ôm hết được tất cả đâu."

Anh im lặng một lúc. Rồi nghiêng đầu tựa vào vai Joshua.

"Anh biết... nhưng anh không yên tâm được. Myungho thì bị thương, Jihoon thì tự giam mình, Dohoon cũng bị nghi ngờ năng lực... anh thấy mình là anh cả nhưng lại chẳng làm được gì."

"Nhưng anh không cô đơn." — Joshua đáp, khẽ cúi đầu hôn lên tóc Seungcheol.

"Có em ở đây. Em không mạnh bằng anh, không giỏi dẫn dắt như anh. Nhưng nếu anh mỏi... thì tựa vào em một lúc, được không?"

Seungcheol nhắm mắt lại. Anh nghe thấy sự chân thành trong từng từ.
Từ lâu rồi, Joshua luôn là nơi yên bình nhất mà anh có thể trở về. Là khoảng lặng dịu dàng giữa hàng trăm tiếng ồn mà một leader như anh phải nghe mỗi ngày.

Seungcheol quay sang, nhìn cậu.

"Cảm ơn em... vì luôn ở đây."

Rồi anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Joshua.

Chậm rãi. Âu yếm. Đầy yêu thương.
Joshua không chần chừ. Cậu vòng tay qua cổ Seungcheol, kéo anh lại gần hơn, hôn đáp lại – không vội vàng, mà đắm say như thể muốn gửi gắm tất cả sự thấu hiểu và tin tưởng của mình vào nụ hôn ấy.

Tay Seungcheol đặt lên eo Joshua, ôm lấy cậu thật chặt. Họ dựa vào nhau, hôn nhau sâu hơn, như thể đang "sạc pin" lại tất cả cảm xúc đã bị vắt cạn bởi ngày dài mệt mỏi.

Khi rời nhau, hơi thở cả hai quyện lại trong không gian ấm áp.

Joshua chạm trán vào trán Seungcheol, thì thầm:

"Dù anh có mỏi đến đâu, cũng đừng quên rằng em ở ngay bên. Không cần làm leader lúc ôm em đâu. Là Cheol thôi, được rồi."

Seungcheol bật cười khẽ, giọng anh trầm ấm, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Ừ, làm Cheol của Joshua là đủ rồi."
Họ ngồi đó, tay vẫn nắm tay, tựa vào nhau, để gió đêm ngoài khung cửa sổ thổi qua những lo âu, chỉ còn lại sự dịu dàng giữa hai trái tim đang yên bình đập cùng nhịp.
__________

Phòng ký túc số 3 trên tầng hai vẫn còn sáng đèn. Cửa sổ mở hé để đón gió đêm tháng Mười Hai đang bắt đầu se lạnh. Mùi bạc hà dịu nhẹ từ máy xông tinh dầu len vào từng hơi thở, khiến không gian thêm phần thư thái.

Shinyu vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang cặm cụi lau khô mái đầu bù xù của mình bằng khăn. Cậu vẫn chưa thay đồ ngủ, chỉ mặc áo thun trắng đơn giản và quần short mỏng, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ lơ ngơ trong đêm.

Cạch.

Dohoon đẩy cửa bước vào, tay vẫn cầm chai nước khoáng lạnh kẹp dưới nách là túi đá chườm. Trông cậu mệt nhoài sau cả ngày cùng mô phỏng chiến thuật theo đề xuất của Myungho và Seungcheol.

"Em đưa đá cho anh chườm vai nè, nãy lúc em tập thì thấy anh không khoẻ..." — Dohoon nói nhỏ, dù trong phòng chỉ có hai người.

Shinyu quay lại, ánh mắt dịu đi.

"Em mệt mà còn nghĩ đến anh hả?"

"Mệt thì mệt, nhưng thấy anh ngồi ôm vai ngơ ngác nhìn bảng phân tích lúc chiều... em không yên tâm được."

Shinyu ngồi xuống giường, đưa lưng ra. Dohoon ngồi phía sau, nhẹ nhàng đặt túi đá lên vai anh, tay xoa xoa nhẹ nhàng qua lớp khăn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, từng chuyển động của cậu chứa đầy sự ân cần, trân trọng.

"Yuyu... anh có thấy áp lực không?"

"Có chứ. Nhất là khi nhìn em bị nghi ngờ..."

"Em không sao mà. Thật đó. Có anh, em không thấy sợ nữa."

Shinyu khẽ cười, nhưng môi cậu run nhẹ. Dohoon đặt túi đá sang bên, vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy eo Shinyu. Cằm tựa lên vai cậu, cọ nhẹ.

"Cảm ơn anh... vì đã ở đây với em."

Shinyu quay đầu lại, gương mặt chỉ cách Dohoon vài phân.

Trong ánh đèn ngủ mờ ấm, mắt Shinyu ánh lên sự dịu dàng và lòng biết ơn vô hạn. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Dohoon. Một cái chạm ngắn.

Rồi định lùi lại, nhưng Dohoon đưa tay ra giữ gáy Shinyu, kéo cậu lại gần hơn, để nụ hôn ấy không dừng lại ở mức dịu dàng. Nó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể Dohoon đang đổ hết những cảm xúc nghẹn lại trong suốt những ngày qua vào đó.

Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, không vội vã, mà rất thật, rất rõ ràng.
Khi tách ra, Shinyu vẫn tựa trán vào trán Dohoon, cười nhỏ:

"Em gan thật đấy."

"Với anh thì em dám tất cả."

Shinyu ôm Dohoon lại, vùi mặt vào ngực cậu, giọng lí nhí:

"Vậy thì đừng bao giờ bỏ anh lại. Anh yếu hơn vẻ ngoài nhiều lắm đấy."

Dohoon siết tay ôm chặt hơn, cằm đặt lên đầu Shinyu.

"Không bao giờ. Anh là tất cả của em rồi."
__________

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua nhẹ như chiếc chăn vô hình quấn quanh hai trái tim đang yên bình đập cạnh nhau. Trong những giây phút ấy, mọi ồn ào, áp lực, nghi ngờ... đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự dịu dàng giữa hai cậu trai trẻ đang yêu.

Đèn phòng Mingyu đã tắt từ sớm, nhưng ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào qua khe cửa đủ để thấy bóng người ngồi lặng lẽ trên mép giường. Myungho không thể ngủ. Dù cơ thể mệt rã rời, đầu óc cậu vẫn quay cuồng với hàng loạt chiến thuật, phản ứng, nhịp tấn công – những thứ mà trước đây chỉ cần cậu xử lý trong game, còn giờ phải truyền đạt lại cho cả đội.
Đặc biệt là khi cậu không thể thi đấu, lại càng có cảm giác mình cần "có ích" hơn bao giờ hết.

Mingyu từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt đen nhánh, khăn quấn trên vai. Vừa nhìn thấy Myungho đang bó gối ngồi cúi đầu, anh khựng lại một nhịp.

"Myungho à, sao chưa ngủ?"

"Không ngủ được..."

Mingyu tiến lại, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu rồi kéo cậu tựa vào vai mình. Không cần hỏi thêm. Myungho gục đầu vào vai Mingyu như đã quá quen thuộc với nhịp tim ấy.

"Em cứ thấy mình... như kiểu đang đè lên mọi người. Tập luyện thì không tham gia được, góp ý thì sợ quá đà. Mà không làm gì thì lại thấy thừa thãi."

Mingyu không đáp ngay. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Vậy nếu là anh bị thương, em có làm khác không?"

Myungho ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối:

"Em sẽ làm y như những gì em đang làm. Còn hơn thế."

"Vậy thì tại sao em nghĩ bọn anh không muốn em làm vậy?"

Myungho nghẹn lời.

Mingyu đưa tay lên, vuốt nhẹ má Myungho, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Em không cần cố để "có ích". Em đã là một phần không thể thiếu rồi."

Myungho mím môi, cố giữ nước mắt. Nhưng cảm giác được người mình yêu thấu hiểu trong từng ngóc ngách suy nghĩ như vậy khiến cậu không thể kìm nén.

Cậu vòng tay qua eo Mingyu, tựa vào ngực anh, thì thầm:

"Anh... nói mấy câu này hoài em sẽ hư mất."

"Hư rồi cũng chỉ anh chịu trách nhiệm thôi."

Mingyu cười, ngẩng cằm Myungho lên rồi hôn cậu – một nụ hôn thật sâu, đủ lâu để khiến tim cả hai lỡ mất một nhịp. Không vội vã, không dồn dập, mà thật chậm, như cách hai người họ đã từ từ bước vào tim nhau suốt bao tháng ngày qua.

Khi tách ra, Myungho thở nhẹ, má đỏ bừng.

"Em thương anh."

"Anh biết. Nhưng vẫn muốn nghe em nói nhiều lần."

"Tham ghê."

"Ừ, anh tham lắm. Với em thôi."

Mingyu kéo chăn lại, nằm nghiêng ôm trọn Myungho vào lòng, để cậu gối đầu lên tay mình. Myungho rúc vào anh như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Ngủ đi, Myungho. Có anh ở đây rồi."

"Ừm... ngủ với em nha, đừng đi đâu hết."

"Không đi đâu hết. Chỉ có đi vào giấc mơ của em thôi."

Trong phòng, không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở đều của hai trái tim đang yên bình bên nhau. Dù phía trước còn cả một giải đấu căng thẳng, nhưng khoảnh khắc này, chỉ có hai người, và sự an toàn vẹn tròn của tình yêu mà họ đã nắm lấy bằng cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com